Chương 3. Bạn thân Violet

1755 Words
Trúc đang đau đầu không biết phải làm sao đối phó với cuộc thi lấy đũa phép chết tiệt kia thì Violet đến. Buổi hôm đó là một buổi chiều dịu mát, nó đang cật lực tập luyện với vẻ mặt đau khổ trong phòng tập luyện. Ở nơi này, mỗi thành viên hoàng gia đều được cấp một phòng luyện tập riêng biệt, trong quá trình tập luyện bất cứ ai cũng đều không được vào bao gồm cả tỳ nữ và hầu cận. Căn phòng không quá to cũng không quá nhỏ, nó vừa phải đủ sức chứa từ hai đến bốn người, tường phòng được đắp bằng đá thạch anh mát rượi, nền và trần nhà được bao phủ một màu xám xịt, ở phía hai bên hông có hai con rãnh nhỏ lấp đầy nước, nước chảy qua mổ cái khe nhỏ xuyên qua bức tường. Cảnh quan trong phòng thật sự làm cho Trúc cảm thấy rất buồn ngủ, nếu nó không vào đây tập luyện chắc có lẽ đã trải thảm ngủ từ lâu rồi. Nhưng đối với người tập luyện nghiêm túc thì căn phòng này rất lý tưởng và cần thiết cho việc luyện tập phép thuật bởi nó khá riêng tư, kín đáo, yên tĩnh làm con người dễ dàng tập trung hơn. Trong lúc Trúc đang tập trung tinh thần đọc thần chú, tay cầm mặt dây chuyền hô biến thì một tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên làm nó giật mình. Trúc ra mở cửa thì thấy một người con gái vô cùng xinh đẹp với mái tóc trắng dài qua lưng đang nhìn nó mỉm cười. Nàng ta mặc một chiếc váy màu xanh lam nhạt suông dài được đính kim sa, trên ngực không đeo một sợi dây chuyền bự như bánh quy như nó mà nàng đeo một sợi dây chuyền mỏng hơn lấp lánh làm bằng bạch kim. Nàng đội một vương miện nhỏ trên đầu, tóc được thắt bím nhỏ, tay và chân có đeo nữ trang, có vẻ như nàng ta không phải người của vương quốc phép thuật. Trúc nhìn chăm chú nàng ta một hồi lâu với bộ dạng khó hiểu, nó hỏi: “Cô là ai vậy?” Violet nhíu đôi mày trắng ngần lại với vẻ mặt khó chịu đáp: “Đến cả tôi mà cô cũng quên rồi sao.” Trúc bối rối vò đầu đưa mắt nhìn tìm kiếm Soka để cứu nguy. Tỳ nữ đang ăn trái cây ngon lành bên ngoài thì thấy công chúa có vẻ đang tìm mình bèn đi lại giúp đỡ cô. Soka vừa nhai vừa nói: “Đây là công chúa Violet, người là bạn thân của công chúa Flora.” Trúc giả vờ tỏ ra thân thiện thốt lên: “A…Violet…Cô bạn thân đáng quý của tôi.” Violet khẽ cười lại với Flora và hỏi: “Cuối cùng cô cũng nhớ ra. Cô tập luyện ra sao rồi?” Trúc xua tay đáp: “Rất ổn.” Trúc không muốn để bất cứ ai biết được rằng nó không thể đọc thần chú được nên nó đành gượng cười che giấu đi sự lúng túng khó xử của bản thân mình. Nhưng cho dù nó có cố giấu diếm như thế nào vẫn không thể qua mắt được Violet. Violet cười nhẹ với Flora, nàng dùng tay biểu diễn phép thuật của mình ấn lên miệng Trúc làm nó cứng đơ vài giây sau đó không hiểu vì lý do gì mà nó khai thật toàn bộ mọi chuyện cho Violet nghe. Trúc cố che miệng lại ngừng nói trong khi Violet đứng đối diện mỉm cười lớn trách cứ nhẹ: “Flora! Cô là đồ nói dối. Cô không qua mặt được Violet tôi đâu.” Trúc xị mặt xuống ngồi đại bên một cái tảng đá lớn gần đó, nó ngồi trong tư thế dùng hai tay ôm hai đầu gối với vẻ mặt xấu hổ khi vừa bị Violet phát hiện ra bí mật thầm kín của mình. Violet thấy bạn mình buồn liền vội vàng tiến lại gần bên cạnh hỏi han: “Cô không sao chứ?” Trúc đem bao nhiêu sự bức bối mấy ngày qua tích tụ trong lòng nó xổ ra một tràn trước mặt Violet: “Không sao cái gì chứ, có sao đấy. Bây giờ tôi thật sự không biết làm sao để vượt qua kỳ thi chết tiệt ấy đây.” Trúc thấy Violet định nói gì đó, nó lờ đi tiếp tục nói: “Tôi mà không lấy được đũa phép thì cha tôi sẽ xé xác tôi ra mất, tôi đang lo muốn chết đây này.” Violet vỗ vai khuyên nhủ bạn mình: “Flora à, đừng lo nhé. Cô sẽ hoàn thành nó tốt thôi.” Trúc trề môi khi nghe Violet nói điều đó, nó cho rằng Violet chỉ nói dối để động viên nó thôi, khích lệ tinh thần nó là chính. Violet nhìn thấy Flora vẫn chưa mình lắm, cô liền lấy một viên đá màu trắng từ trong một cái túi nhỏ đeo bên hông ra dúi vào tay Flora và nói: “Cô có viên đá này trong tay sẽ thuận lợi vượt qua kỳ thi này. Hãy tin tôi.” Trúc cầm viên đá trong tay đưa lên ngắm nghía rồi tò mò hỏi lại: “Cái này gọi là gì vậy? Đẹp quá!” Violet ôn tồn giải thích cho Flora nghe: “Viên đá này được gọi là viên đá Somia, tác dụng của nó là thực hiện những câu thần chú mà con người muốn thực thi đối với những người không đủ khả năng điều khiển nó. Đây là một bảo bối bị cấm sử dụng ở vương quốc phép thuật của các cô bởi vì nhiều người đã sử dụng nó gian lận trong các cuộc thi lớn.” Trúc chen vào nói với giọng trách móc: “Somia là một viên đá cấm mà cô còn đưa tôi dùng nữa. Cô muốn hãm hại tôi đúng không?” Violet phân minh đáp: “Không có. Tôi không có hại cô. Tôi chỉ muốn giúp cô thôi.” Nàng ta nói nhỏ hơn: “Nếu cô dùng nó một cách khôn khéo sẽ qua mặt được người giám sát cuộc thi đấy.” Trúc nhìn Violet đắn đo một chút thầm nghĩ: “Mình tập luyện mấy ngày trời cũng không ra ngô ra khoai gì. Chi bằng liều mạng thử một phen xem sao biết đâu mình may mắn trót lọt qua cửa ải này.” Nó gật đầu một cái quả quyết như một hành động chứng tỏ rằng nó đã thông suốt, nó bèn quay qua Violet dò hỏi cụ thể một lần nữa: “Tôi vẫn chưa hình dung ra được tác dụng của viên đá này. Cô giải thích cụ thể thêm cho tôi nghe một lần nữa đi.” Violet cười nhẹ, nàng ta ra vẻ thông thái nói: “Khi cô thực hiện một câu thần chú về dịch chuyển đá, nó sẽ phát ra một ánh sáng tương tự ánh sáng của câu thần chú mà cô đọc, nó sẽ thay cô thực thi làm hòn đá ấy dịch chuyển như ý cô mong muốn. Còn nếu cô muốn thực hiện thần chú đi xuyên qua tường thì Somia cũng sẽ thay cô làm điều đó.” Flora mừng rỡ reo lên: “Hay đó nha. Nếu tôi sử dụng Somia một cách khéo léo không những trót lọt vượt qua mà còn đạt kết quả tốt không tốn một chút sức lực nào trong kỳ thi này.” Violet gật gù đồng ý: “Đúng vậy. Nó chính là như vậy đấy. Sử dụng Somia một cách khéo léo, không bị phát hiện thì tùy thuộc vào cô rồi.” Trúc giở giọng mè nheo: “Violet…Violet…Cô giúp tôi thì giúp tôi cho trót. Cô chỉ tôi cách giấu viên đá mà không bị ai phát hiện đi.” Violet gật đầu đồng ý giúp đỡ Flora, nàng dùng bàn tay điêu luyện của mình điều khiển phép thuật biến hóa viên đá nhỏ thành một chiếc nhẫn bình thường hiện lên trên ngón tay trỏ của Flora. Trúc nhìn vào chiếc nhẫn mà Violet đã làm cho nó, nó cảm thấy rất thích liền ôm lấy chầm lấy Violet cảm ơn. Nếu không có Violet xuất hiện ở đây, bên cạnh nó như lúc này thì đời nó tiêu tùng rồi bởi Violet giống như một nàng tiên, một nữ thần hiện ra đúng lúc cứu rỗi cuộc đời của nó vậy. Nó không biết phải nói lời nào cảm ơn đến cô bạn xinh đẹp này. Trúc chỉ còn cách đưa Violet hết đống trái cây mà nó hái được trong một khu vườn ban nãy, sau đó còn dẫn Violet đi chơi khắp mọi nơi ở nơi đây, đưa nàng đến nơi có cái cây lớn, nơi mà nó nghỉ trưa vào mỗi ngày, một nơi mà nó đặt tên là nơi cắm trại của Flora cùng với tỳ nữ của nó nữa. Violet rất ngạc nhiên vì tính cách và cách cư xử của Flora, trông rất lạ lùng và rất hồn nhiên không còn là hình tượng dịu dàng đoan trang của một công chúa Flora mà nàng từng biết. Có lẽ đối với Violet bây giờ Flora trông rất lạ mà cũng rất đỗi thân quen, một người bạn có tính cách mới mà nàng vô cùng thoải mái để chơi cùng. Violet tâm sự với Flora rằng ngày cô tham gia kỳ thi lấy đũa phép nàng sẽ không đến được vì nàng bận phải hoàn thành bài kiểm tra ở học viện phép thuật ở vương quốc băng tuyết. Flora khi nghe thấy điều đó mới biết được rằng thì ra bạn thân của mình, Violet là công chúa của vương quốc băng tuyết nên vì lý do đó mà nó ngồi cạnh Violet luôn cảm thấy lạnh như bị đóng băng là vậy. Trúc xua tay bảo rằng không sao đâu, Violet đừng bận tâm đến chuyện đó mà hãy yên tâm hoàn thành tốt bài kiểm tra của mình. Violet cũng vậy, nàng ôm Flora một cái vào lòng và chúc cô may mắn hoàn thành tốt bài thi trong kỳ thi lấy đũa phép sắp tới.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD