Vào ngày thi lấy đũa phép, cả vương quốc đều trở nên đông đúc và nhộn nhịp, những nơi diễn ra cuộc thi, bên dưới khán giả đều ngồi chật cứng. Họ là những người thân, họ hàng và bạn bè của các thí sinh tham dự cuộc thi, vài người phụ huynh ôm chầm lấy con họ động viên để có tinh thần thi cho thật tốt.
Trong đó có vài nhóm người dự thi đang tụm lại nói chuyện với nhau, họ bàn luận gì đó về cuộc thi cũng như những ngày luyện tập vất vả vừa qua, họ trông rất hứng khởi, tràn đầy ý chí và quyết tâm sẽ hoàn thành tốt phần thi của chính mình.
Đặc biệt lần này có sự tham gia của công chúa Flora, công chúa của vương quốc phép thuật, người vừa khỏi bệnh sau biến cố vừa xảy đến, hôn ước đã được dời lại sau vài tháng để công chúa có thể tịnh dưỡng sức khỏe một cách tốt nhất.
Dân chúng đều yêu quý Flora bởi tính tình dịu dàng lương thiện của nàng nên ai nấy đều mong chờ vào Flora, nàng công chúa trong lòng họ sẽ vượt qua kỳ thi này một cách dễ dàng cũng như sẽ tạo nhiều điều bất ngờ mà họ không lường trước được.
Công chúa Flora con gái độc nhất của đứa vua, có vẻ ngoài xinh đẹp, tính cách đôn hậu, tài hoa hơn người khi nàng mới mười tuổi đã có thể thực hiện thần chú nói chuyện với động vật, hơn thế nữa nàng còn có vốn hiểu biết sâu rộng về các loài thực vật ở vương quốc này.
Trúc đã đến khu vực thi đấu ghi trên giấy mời. Đó là một khu rừng hoàng gia được thu nhỏ được giấu đằng sau một cái cổng tròn trong suốt được tạo bởi nước. Những người dự thi sẽ tập trung lại xếp thành hai hàng dọc, một hàng nam và một hàng nữ.
Mỗi một người giám thị sẽ đứng đầu hàng cầm một tờ danh sách trên tay và đọc lần lượt tên của họ. Người tham gia chú ý lắng nghe tên của mình, khi được gọi tên sẽ bước lên phía trước nộp lại tờ giấy mời sau đó đi qua cánh cổng tròn nước.
Nó tỏ ra trầm trồ xen lẫn một chút ngạc nhiên khi quan sát xung quanh vì khung cảnh nơi đây có nhiều người tập trung đông đúc đến vậy, cảnh quan thật náo nhiệt và hoành tráng với dải băng màu đỏ đại diện cho hoàng gia, những bông hoa lộng lẫy đầy sắc màu được trang hoàng đẹp mắt khắp nơi.
Mọi người khi nhìn thấy Trúc đều tỏ ra tôn trọng cúi đầu chào, một vài người cầm tay nó nói vài câu chúc may mắn trong cuộc thi. Nó ngượng ngùng chỉ biết gật đầu chào cảm ơn cho lấy lệ rồi bước vào xếp hàng như những thí sinh khác.
Tỳ nữ Soka đứng bên ngoài vẫy tay chào nó dặn dò đủ thứ kèm những lời động viên khích lệ chân tình. Mọi người xung quanh quan tâm nó làm nó cảm động dã man nên nó cảm thấy trong lòng mình hơi xấu hổ một chút vì những gì mà nó sắp làm tới đây sẽ không đúng như những kỳ vọng mà họ đã mong đợi.
Đã đến lượt Flora, nó nghe thấy tên mình được gọi từ từ tiến lên phía trước nộp lại giấy mời rồi bước qua cánh cổng nước. Qua phía bên kia nó vẫn xếp hàng để một người giám thị kiểm tra trên người có mang đồ vật gì kỳ bí hoặc bảo bối nào để gian lận hay không?
Trúc rùng mình hơi sợ sệt bởi hình thức kiểm tra này, nó sợ nó sẽ bị phát hiện qua chiếc nhẫn đang đeo trên tay dù cho chiếc nhẫn được Violet dùng thần chú ngụy trang khá cẩn thận. Nó hồi hộp tự nhủ:
“Cầu trời đừng để bị phát hiện không là toi.”
Flora bước đến cho người giám thị kiểm tra, họ vẽ một cái vòng tròn dưới đất bằng phấn màu, người tham dự chỉ cần bước vào ô vòng tròn, một ánh sáng sẽ hắt lên, soi khắp toàn thân để kiểm tra. Nếu ánh sáng màu xanh lục hiện lên là đồng nghĩa được thông qua, ánh sáng màu đỏ hiện lên là phát hiện sự gian lận.
Flora mắt nhắm mắt mở bước đại vào vòng tròn, nó đổ mồ hôi lấm tấm trên trán, nó cố giữ bình tĩnh như bình thường để người giám thị không sinh nghi. Cuối cùng kết quả cho ra ánh sáng màu xanh lục làm nó thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.
Flora bước tiếp vào phía bên trong để bắt đầu cuộc thi, nó nhìn thấy bên trong là một cánh rừng với những loài thực vật kỳ lạ, hoa, cây cối đều phảng phất một mùi hương lạ lùng, không phải ngào ngạt mà là cũ kỹ, đặc biệt là nấm, trong đây nấm nhiều vô kể.
Trúc đếm các loại nấm đều thấy chúng rất đa dạng và có nhiều chủng loại khác nhau, kích cỡ từ nhỏ đến lớn, có đến hàng trăm loại khác nhau. Có loại nấm màu xám có hình thù kỳ dị đến những loại màu tím có chân ngắn lén lút di chuyển chậm rãi khi không có ai.
Nếu muốn lấy đũa phép thì người thi bắt buộc phải hoàn thành qua ba vòng thi khác nhau bao gồm giúp đỡ thực vật hoặc động vật trong khu rừng bằng một thần chú cơ bản nào đó, vượt qua chướng ngại vật đến dòng sông xanh, khi đến dòng sông xanh mỗi thí sinh sẽ nhận được một câu đố tìm đến nơi cất giấu đũa phép. Để giải được câu đố ngoài việc vận dụng trí thông minh, bản lĩnh thì còn phải sử dụng một câu thần chú để hóa giải nó mới tìm được nơi cất giấu.
Xem ra mọi thử thách này đều khó khăn và vất vả như nhau làm người tham dự như nó muốn bỏ cuộc ngay từ vòng thi đầu tiên. Trúc không sợ, nó tỏ ra quyết tâm, tràn đầy tự tin rằng với chiếc nhẫn mà Violet đã đưa cho thì nó không còn cảm thấy lo lắng về vòng thi nào nữa.
Flora đi sâu vào trong khu rừng hơn, nơi đây càng vắng vẻ hơn so với phía trên, không gian xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ không còn nhìn thấy bất cứ người dự thi nào giống nó lúc ở phần khu vực phía trên.
Trúc quan sát kỹ hơn về thực vật nơi đây đặc biệt là những cái nấm kỳ lạ này coi bọn chúng có cần giúp đỡ gì không. Nó cũng muốn tìm một loài động vật để xem nhưng chẳng thấy chúng đâu cả.
Một vài cây nấm có chân ngắn biết di chuyển thấy có người tới liền vội vàng chạy đi tìm chỗ nấp. Bọn chúng có vẻ nhát gan, chúng tụm lại thành một đám nhỏ gồm bốn đến năm cây nấm dắt díu nhau chạy trốn. Flora bước đến thì tụi nó tản ra nhanh chóng chạy đi nhanh, vài cây nấm núp đằng sau những cây cao lớn thập thò quan sát nó tò mò coi nó sẽ làm gì tiếp theo. Trúc thầm tự nhủ:
“Bọn này có vẻ sợ con người. Mình phải nghĩ cách tiếp cận chúng rồi trò chuyện với chúng thử xem.”
Trúc giả vờ ngồi bệt đại xuống ở một góc nào đó than đau chân để dẫn dụ mấy cây nấm tò mò ra ngoài. Quả nhiên có hiệu quả khi một vài cây nấm tím đã bắt đầu ló đầu ra ngoài xem xét, chúng chậm rãi từ từ di chuyển lại phía Flora ngồi.
Trong số bọn chúng có một cây nắm tiến sát lại gần nó, đưa cái tay nhỏ bé ra khều khều cái chân mà nó than đau làm nó cảm thấy rất buồn cười. Trúc ôm cây nấm đó vào lòng thì nó hét toáng lên đòi nhảy xuống, nó thoáng bối rối đôi chút nhưng vài phút sau cũng lấy lại được bình tĩnh vỗ vỗ nhẹ cây nấm, đung đưa nó trong vòng tay làm nó bớt la hơn.
Trúc phát hiện cây nấm này rất dễ thương, nó có màu tím nhạt pha lẫn một chút màu hồng không như những cây nấm kia có màu tím đậm đặc có lẫn chút đỏ.
Cây nấm chỉ to bằng một con mèo trưởng thành, có tay chân nhỏ bé, mùi nấm lạ lạ toát ra trên người nó làm Trúc rất tò mò muốn tìm hiểu. Trúc tranh thủ lúc cây nấm không để ý dùng thần chú đồng thời chạm tay vào chiếc nhẫn để nói chuyện với cây nấm.
Nấm nhỏ bé ngơ ngác nhìn Trúc ngạc nhiên khi nghe hiểu được tiếng cô nàng hỏi. Qua một hồi trò chuyện bé nấm tự xưng là Eki, một cây nấm con chưa phát triển ở nơi đây. Loài nấm ở đây đặc biệt là loài nấm màu tím sắc đỏ rất sợ con người bởi vì bọn chúng thường bị con người bắt làm thuốc chữa trị cho những người mất hết phép thuật trong vương quốc.
Trúc ngạc nhiên thốt lên:
“Người mất hết phép thuật ư! Ta tưởng ở vương quốc này không có ai như vậy.”
Eki từ tốn giải thích:
“Người mất hết phép thuật là những tội phạm trong vương quốc bị đức vua ban hình phạt tra tấn nặng nề và tước hết mọi quyền năng trong người. Kẻ nào giết người mới nhận hình phạt bị tước hết phép thuật.”
Trúc tò mò hỏi:
“Vậy có nhiều người mất phép thuật không?”
Eki buồn bã đáp:
“Có nhiều người như thế nhưng không được tiết lộ ra bên ngoài. Đó là lý do chúng tôi ngày càng ít đi và càng sợ con người hơn.”