Trúc ôm Aki vào lòng an ủi nhẹ, thủ thỉ:
“Tôi sẽ giúp các cậu không bị bắt làm thuốc.”
Aki không tin hỏi lại Flora lần nữa:
“Cô nói thật không?”
Flora tự tin đáp:
“Cứ tin tưởng ở tôi.”
Trúc thả Eki xuống đất đi đến tìm một khoảng trống nhỏ trong khu rừng. Flora nhớ đến những lời Violet nói nếu dùng thần chú có quyền năng mạnh thì phải đưa chiếc nhẫn chạm nhẹ vào môi để nó tương thông với hơi thở của người thực thi, điều đó mới đủ sức mạnh để có thể thực hiện thầu chú mạnh được.
Thế là nó đưa chiếc nhẫn lên môi đọc thần chú, một hồ nước vừa phải hiện ra trước mặt, nước trong hồ có màu nâu hòa lẫn bùn đất cùng những chiếc lá xanh tươi mơn mởn to lớn trôi nổi trên mặt nước. Đám nấm nhìn hồ nước Trúc vừa tạo ra với hai mắt tròn xoe khó hiểu, bọn chúng có lẽ đang tự hỏi cái hồ mà Flora tạo ra dùng để làm gì.
Flora ngồi xuống trò chuyện với Eki và dặn dò cây nấm cẩn thận:
“Nghe tôi nói đây. Sau này các cậu sẽ ngụy trang bằng lớp bùn màu nâu bên dưới kia để con người không nhìn thấy được. Các cậu nhớ chăm chỉ nhảy xuống bên dưới tắm đấy nhé. Tôi nghĩ cách này cũng không tệ. Cậu thấy sao?”
Eki nhảy lên ôm chầm lấy Flora bày tỏ với lòng biết ơn sâu sắc:
“Cảm ơn cô.”
Trúc nói thêm:
“Tôi thấy đám nấm của cậu rất đông vì vậy tôi sẽ tạo thêm năm cái hồ như vậy nữa ở những khu vực khác nhau.”
Bọn nấm nghe Trúc nói vậy liền nhảy cẫng lên vui sướng, chúng nắm tay nhau reo hò mừng rỡ. Ngay khi Trúc tạo xong cái hồ thứ năm như đã nói thì một cánh cửa của vòng thi tiếp thi được mở ra, nó ôm chầm lấy Eki lần cuối rồi vẫy tay chào tạm biệt lũ nấm để bước tiếp vào vòng thi thứ hai. Trúc vui vẻ tự nhủ:
“Mấy cái thử thách này cũng khá là hay.”
Trúc ung dung bước qua cánh cửa hình tròn nước để đi đến nơi thực hiện vòng thi tiếp theo. Nó vừa mới bước qua thì đã xém bị sụt chân té ngã bởi trước mặt nó là một đỉnh núi cao hiểm trở, phía bên dưới vô cùng thâm sâu và tối mịt làm nó rùng mình sợ hãi.
Nơi đây còn có gió lạnh thổi qua, hoang vu và đầy sỏi đá khiến cô nàng đang tưởng tượng như bản thân mình đang xuyên vào một trò chơi thực tế ảo, nếu chẳng may rớt xuống là thoát ra khỏi trận game.
Flora quan sát một hồi có vẻ như nhiệm vụ của nó là phải vượt qua mấy tảng đá đang trôi lơ lửng ở giữa không trung bên kia để đi đến đỉnh núi đối diện. Trúc thử bước chân lên một tảng đá để kiểm tra thì phát hiện ra. Nó thầm nói:
“Đúng như những gì Violet đã bật mí, những viên đá kia không dễ chơi chút nào, có vài đứa di chuyển và tàng hình khi có người chạm đến.”
Trúc nhấc nhân lên bước từng bước nhỏ thật chậm rãi lên trên mặt các hòn đá vừa tầm, nó phải tự nhắc nhở bản thân mình không được nhìn xuống bên dưới quá lâu để đỡ phải sợ độ cao chót vót của nơi đây. Trúc cứ bước thật cẩn thận, từng bước một, vừa bước vừa xem chừng coi những tảng đá có chuyển động hay không? Và cứ thế, nó đã đi được một quãng đường ngắn vừa phải trên không trung, nó đã di chuyển đến đoạn giữa con đường mà không hề hay biết.
Flora mừng rỡ khi trót lọt đi được nửa chặng đường trên không trung, kế tiếp còn một đoạn nữa là sẽ hoàn thành phần thi này nhưng không, mọi thứ không dễ dàng đến như vậy khi nó tiếp tục bước đến hòn đá lớn tiếp theo.
Nó vừa bước một chân lên hòn đá thì nó đã di chuyển nhanh qua lại làm Trúc không thể giữ thăng bằng được xém nữa rớt xuống nếu không kịp thời dùng thần chú tạo một cái cây nhỏ bên cạnh bám lấy.
Trúc tranh thủ thời cơ nhảy qua tảng đá kế bên cũng may đây là một tảng đá bình thường nên nó tạm thời vượt qua trở ngại thứ nhất. Nó đứng lại hồi lâu để nghỉ mệt trên tảng đá để lấy lại bình tĩnh hơn thì cây nhỏ cũng lập tức biến mất.
Flora tiếp tục nhìn về phía trước nhảy tiếp sang một tảng đá kế bên. Lần này nó gặp trúng một tảng đá tàng hình lúc ẩn lúc hiện như lời Violet nói. Tảng đá này làm Trúc rớt xuống, nó nhanh chóng dùng thần chú biến ra một sợi dây thừng được cột ở phía trên vội vàng bắt lấy để đu người trở lại lên phía trên. Nó vỗ ngực trấn an:
“Thật nguy hiểm quá.”
Trúc đang đứng ở một tảng đá gần kế bên tảng đá chết tiệt ban nãy làm nó rơi xuống, nó cẩn thận bước sang tảng đá tiếp theo, may mắn thay nó bình yên vô sự vì đó là một tảng đá bình thường. Nó quan sát nhận thấy còn hai tảng đá nữa thôi là nó sẽ đến bên đỉnh núi bên kia để hoàn thành thử thách.
Khoảng cách giữa hai tảng đá cuối cùng này khá xa nhau làm nó hơi e dè một chút không dám dũng cảm bước tiếp. Trúc bèn dùng thần chú biến hóa ra một tảng đá bình thường khác nằm giữa hai tảng đá cuối cùng để tạo một điểm liên kết với nhau, từ đó sẽ vượt qua thử thách dễ dàng hơn.
Có như thế Trúc mới an tâm mà bước tiếp, nó chậm rãi bước lên phía trên thì thật không may nó lại rớt xuống một lần nữa, nó đành phải dùng phao cứu sinh là biến ra thêm một sợi dây thừng lại lần nữa đu người lên trên. Mỗi lần nó vượt qua chướng ngại vật là những thứ nó biến ra đều đột nhiên biến mất.
Trúc thoát nạn đứng trên tảng đá vừa nãy nó đã tạo ra nhưng bỗng nhiên tảng đá từ từ lung lay như sắp vỡ làm nó phải nhanh chóng nhảy đến tảng đá cuối cùng. Nó tự nhủ:
“Có lẽ thần chúa biến ra đã hết hiệu lực.”
Cũng may tảng đá cuối cùng mà nó đang đứng là một tảng đá bình thường, nó bước tiếp rồi lên được đỉnh núi bên kia. Flora vuốt nhẹ ngực thở phào nhẹ nhõm vì đã hoàn thành xong thử thách.
Nó đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật trên đỉnh núi này thả lỏng ra một chút để hít thở không khí trong lành. Ít phút sau khung cảnh thay đổi không còn là đỉnh núi nữa mà thay vào đó là một dòng sông xanh.
Trúc đang đứng ở giữa dòng sông xanh, nước bỗng tách ra thành hai bên hiện ra trước mặt nó là cánh cổng tròn quen thuộc. Nó cứ thế hiên ngang bước vào như một người chiến thắng vẻ vang rồi nó tiến vào bên trong thì mới biết được trong đây tối mịt không một chút ánh sáng.
Flora hoang mang chậm rãi bước vào thì bỗng thấy một ngọn nến nhỏ đang đặt trên một tảng đá to, trên tảng đá là một mật thư chỉ dẫn đến nơi giấu đũa phép. Nó đọc câu trong mật thư với một vẻ mặt khó hiểu:
“Hãy tìm đến cái chết, tôi sẽ cho bạn sự sống để hồi sinh.”
Nó tiếp tục hỏi lại chính nó:
“Vậy là mình phải chết thật? Hay mình chỉ chết giả?”
Trúc cất tờ giấy vào túi quần rồi tiếp tục đi tiếp, lần này nó có ánh sáng là cây nến lúc nãy làm người dẫn đường nên đỡ sợ hơn. Nó cầm cây nến trong tay vừa đi vừa suy nghĩ về câu đố ban nãy.
Nó đi một hồi cũng tìm thấy lối ra, nó mừng rỡ chạy nhanh đến đó nhưng cánh cổng lối ra bỗng biến mất khi mỗi lần nó chạy đến.
Bỗng phút chốc, có hàng trăm cánh cổng như thế xuất hiện bao quanh nó tạo thành một vòng tròn. Nó buộc phải lựa chọn cánh cổng chính xác để bước vào nhưng làm sao để lựa chọn ra đây thì nó không biết. Cây nến nó đang cầm trên tay bỗng phát ra tiếng nói:
“Hãy lựa chọn cánh cổng mà cô cho là đúng nhất bằng cảm nhận của chính cô.”
Flora nhắm mắt lại đưa nhẫn lên môi, hôn nhẹ một cái im lặng không đọc thần chú, trong đầu nó lúc này đây xuất hiện một tia sáng chỉ dẫn chỉ đến cánh cổng cần được mở ra.
Nó lập tức mở mắt và chạy nhanh đến cánh cổng đó. Quả nhiên cánh cổng ấy là lựa chọn chính xác đã đưa nó đến một vực sâu tăm tối. Nơi đây có tiếng lắc của kim đồng hồ trôi qua nhanh dồn dập cộng với tiếng thì thầm ghê rợn bên tai mà nó nghe không hiểu. Chẳng mấy chốc không còn là tiếng thì thầm nữa mà là tiếng hét vang lên chói tai làm nó phải bịt tai lại.
Tiếng con lắc bỗng dồn dập mạnh hơn làm nó lúng túng đứng chôn chân tại nơi đó không biết nên làm gì.
Tiếng hét bên tai làm nó xao nhãng tâm trí không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ được bất cứ thứ gì. Gió mạnh hơn kèm theo mưa giông không biết từ đâu đến hất vào người nó xối xả làm nó không đứng vững, ngồi bệt xuống đất run lập cập cảm giác như sắp bị đóng băng đến nơi.
Không gian xung quanh bỗng trở nên tối mịt và càng lạnh lẽo hơn, Trúc cảm nhận một sự lạnh giá đang bao trùm khắp cơ thể mình, cảm giác đó y hệt như nó sẽ sắp bị đóng băng trong một hồ nước lớn, thân người cứng đờ, lạnh ngắt đến tím tái, nếu nó không thoát ra đây kịp thời thì e là thân người nó sẽ không trụ vững mà chết mất.
Gió bắt đầu rít và thổi mạnh hơn, tiếng gào thét chói tai u ám bên tai nó mỗi lúc càng dồn dập bên tai nó hơn làm nó như muốn chết, toàn thân nó đau đớn, Trúc không chịu đựng được bèn xé một ít vải trên quần áo mình mặc, nhét vào miệng mình, nghiến chặt răng cắn trên lớp vải để giảm bớt cơn đau hơn. Nó mệt mỏi, lim dim đôi mắt lại, ngồi ôm gối tựa vào một góc ngất lịm đi để mặc cho gió và hơi lạnh nơi đây đóng băng thân người mình.