Chương 6. Hình phạt

2069 Words
Ở phía bên ngoài, khán giả ngồi đông đúc trên khán đài quan sát cuộc thi qua lăn kính bong bóng nước to được mở ra ở giữa sân. Họ bàn tán ầm ĩ qua các màn dự thi của những thí sinh tham dự cuộc thi, vài người trầm trồ hò reo khi chứng kiến một vài người thi xuất chúng đã hoàn thành xuất sắc bài thi của mình và nhanh chóng về đích. Bên cạnh đó, dân chúng cũng không khỏi thất vọng vì những gì công chúa Flora đang thể hiện ở những thử thách trong các vòng thi. Vài người bình luận khó nghe: “Tại sao cô ấy không dùng sức mạnh tâm thức của mình để điều khiển lại chúng?” “Tại sao công chúa luôn sử dụng cái nhẫn ấy mọi lúc mọi nơi mà không dùng dây chuyền của mình?” “Cô ta gian lận đúng không?” “Tôi nghĩ chắc là thế rồi” Tiếng bàn tán dò hỏi lẫn nhau xôn xao hơn khi hầu hết các thí sinh đã đến nơi lấy được đũa phép, chỉ có vài người bao gồm công chúa Flora là vẫn chưa đến nơi, họ đang bị hành hạ bởi những vật cản trong thử thách được đưa ra. Tiếng chuông vang lên khi chiếc đồng hồ to đã điểm đúng giờ kết thúc cuộc thi. Tất cả các thí sinh đều trở lại bên trong sân, Trúc ngất xỉu khí nó vừa chạm mặt đất ở sân. Tỳ nữ Soka hốt hoảng chạy đến đỡ nó dậy lay người nhẹ sốt ruột hỏi han: “Công chúa…Công chúa…Người làm sao thế này?” Đứa vua hạ lệnh sai người đưa công chúa về cung điện nghỉ ngơi. Ngày hôm sau nó tỉnh dậy cảm thấy toàn thân ê ẩm nhức buốc như vừa trải qua một ngày vác hai mươi cái bao cát trên vai. Trúc hé mở mắt được, nó biết nó vẫn còn đang sống, chưa chôn vùi xác trong cái vực tối tăm đó, nó mừng lắm nên ráng gượng người ngồi dậy để nhìn mọi thứ xung quanh. Cái cuộc thi lấy đũa phép chết tiệt ấy đã làm nó ra nông nỗi như thế này đây khi đã làm đầu nó nhức buốc bây giờ vẫn còn quay đều ong ong, khắp nơi trên người thì đau ê ẩm, không một chút sức lực nào nhấc tay chân lên. Chưa ai hành hạ Trúc thân tàn ma dại như bây giờ làm nó càng ra sức thù hận cuộc thi đó hơn. Nó liên tục rủa thầm trong miệng mắng chửi cuộc thi ác ôn đó. Tỳ nữ Soka bước vào phòng thấy công chúa tỉnh dậy liền vội vàng  chạy đến ôm chầm lấy nó vui mừng hò reo. Soka cũng lơ đãng quên mất rằng công chúa đang bị giam giữ bởi binh lính bên ngoài bởi nàng đã cả gan dùng bảo bối cấm để gian lận trong cuộc thi. Và Flora vừa mới tỉnh dậy vẫn còn mệt nên không để ý rằng chiếc nhẫn trên tay mình đeo đã không còn nữa, nó đã không cánh mà bay đi mất. Bên ngoài lính gác canh chừng cẩn mật nghe thấy tiếng reo vui mừng của tỳ nữ Soka rằng công chúa đã tỉnh dậy, họ  bèn chạy đi bẩm báo đức vua. Ông nhận được tin liền sai người đưa công chúa đến chánh điện để hỏi tội. Trúc chỉ vừa được Soka thay quần áo cho thì bị lôi đi, tóc nó buông xõa để hờ dài thướt tha đến qua eo làm nó giản dị hơn bình thường. Khuôn mặt nó vẫn còn trắng bệch khi từ cõi chết trở về mà bây giờ lại lôi ra pháp trường tra khảo, đúng thật là mọi thứ đang nhắm vào Trúc để hành hạ thân xác nó cho hả hê, quả thật nơi đây không sướng như những gì mà nó đã nhận xét trước đó. Flora bị binh lính đưa ra giữa sảnh lớn, công chúa tỏ ra e dè khi mọi người đang nhìn mình chằm chằm như một tội nhân. Nàng ta có vẻ như đã biết tội của mình nên đã tự động quỳ xuống tỏ ra hối lỗi trước vua cha. Đức vua bực tức tra hỏi công chúa: “Flora! Tại sao con có thể dùng viên đá Somia để gian lận trong cuộc thi chứ?” Nàng ta cúi mặt lặng thinh không đáp làm đức vua nổi cáu hơn nhưng ông vẫn phải ráng kiềm chế nói bằng giọng điệu bình tĩnh với con gái của mình. “Đáng lẽ ra ngay lúc con dùng nhẫn ở vòng thi đầu tiên, các giáo sư đã đánh rớt con rồi nhưng vì nghĩa cử cao đẹp của con dành cho bọn nấm nên họ nể mặt ta bỏ qua cho con. Họ nói rằng hãy để công chúa hoàn thành hết tất cả vòng thi sau đó thầm lặng loại bỏ kết quả như một bài học giáo huấn con để làm gương cho kẻ khác.” “Nhưng không ngờ đến vòng thi cuối cùng con lại bộc lộ là một kẻ kém cỏi khi không thể điều khiển được tâm thức của mình. Đó là một trong những năng lực cơ bản mà mọi thần dân trong vương quốc phép thuật đều cần phải thực hiện được. Tâm thức được đúc kết từ sự kiên trì tập luyện không ngơi nghỉ, chỉ có những người lười biếng mới không chịu luyện tập thì mới không thể sử dụng được tâm thức của mình.” Trúc bật khóc nức nở vì bị vua cha chửi mắng xối xả vào mặt trước một cái sảnh lớn mà còn trước sự chứng kiến của các giáo sư nơi đây. Nó cảm thấy vô cùng xấu hổ vì điều đó, bản thân là một công chúa mà lại có hành động kém hiểu biết như vậy trong một cuộc thi lớn tầm cỡ quốc gia. Nó đã nhận ra lỗi lầm của chính bản thân mình và vô cùng ân hận vì những ngày qua đã ham chơi lười biếng, không chịu tập luyện nên mới có kết quả như ngày hôm nay. Đáng lẽ ra Trúc không nên sử dụng viên đá Somia mà Violet đưa cho, nó tự tin lắm khi chắc chắn rằng sẽ không bị ai phát hiện ra điều đó nhưng nó có ngờ đâu, luật thi thay đổi đột ngột mà không thông báo trước, họ không sử dụng giám thị mà thay vào đó là dùng lăn kính bong bóng nước để quan sát cuộc thi từ xa. Vì vậy nên bây giờ nó sẽ chịu phạt để chịu trách nhiệm cho hành vi gian lận của chính mình. Theo như những gì Trúc biết về luật lệ hoàng gia mà Soka đã nói thì kẻ nào gian lận sử dụng bảo bối cấm trong các cuộc thi, bất luận là ai đi chăng nữa từ người dân bình thường đến người của hoàng gia đều sẽ bị xử tội như nhau, không phân biệt giai cấp cũng như địa vị của mỗi người. Tất cả đều phải hứng chịu hình phạt tàn khốc là ba lần của thần chú đau đớn lên toàn thân. Đức vua thấy con gái mình khóc cũng đau lòng khôn xiết nhưng luật lệ đặt ra khó mà thay đổi được trong khi đó Flora lại là công chúa của vương quốc này. Người sau này có thể trở thành nữ hoàng nhưng giờ đây lại mang một nỗi nhục nhã ê chề là gian lận trong một cuộc thi cấp quốc gia. Ông nắm chặt tay lại, cố không nhìn thẳng về phía con bé để không bị mũi lòng, ngước nhìn xa xăm và ban bố: “Công chúa Flora sẽ chịu hình phạt như những kẻ khác. Hai giờ nữa bắt đầu thi hành.” Đám đông đứng trên sảnh bắt đầu bàn tán to nhỏ với nhau khi nghe đức vua tuyên bố điều đó. Trong bọn họ có một chàng trai trẻ mặc một chiếc áo choàng đen che kín toàn thân bao gồm nửa khuôn mặt của mình. Cậu ta khẩn khiết quỳ xuống trước mặt đức vua thưa: “Xin ngài tha tội cho công chúa. Tôi xin chịu tội thay cho cô ấy.” Đức vua tò mò hỏi: “Nhà ngươi là ai?” Chàng trai trẻ từ tốn đáp: “Tôi chỉ là một học sĩ bình thường nghiên cứu sổ sách trong cung điện hoàng gia. Hôm nay tôi có việc nên tình cờ đi ngang qua đây chứng kiến buổi thẩm vấn này.” Trúc cảm thấy cảm động nên quay lại nhìn xem người đã đứng ra cầu xin cho mình trông ra sao nhưng nó không nhìn thấy khuôn mặt của người này cho dù đã cố gắng nhìn kỹ ngược xuôi. Đức vua trong lòng thở phào nhẹ nhõm vì con gái mình đã có người chịu phạt  thay nên không muốn dò hỏi cậu trai trẻ này nữa. Ông quyết định chấp thuận theo như ý muốn của người này. Flora thấy vậy liền vội vàng ngăn cản: “Không…Dù sao đó cũng hình phạt thích đáng dành cho con. Con không thể làm liên lụy đến người vô tội được.” Nó chạy lại bắt lấy cánh tay chàng trai nói: “Anh mau thay đổi ý định, đừng vì tôi mà chịu khổ, hình phạt này tôi nghe nói đau lắm đấy.” Anh khẽ cười nhẹ nhàng gỡ tay công chúa ra và đáp: “Công chúa không cần phải lo lắng cho tôi đâu. Tôi chịu được mà.” Nó thực sự không biết người đó là ai và tại sao lại tốt với nó như thế. Người làm nó cảm động thực sự khi đến với vương quốc này. Hình phạt đã được ban bố, người chịu phạt thay cho nó sẽ là chàng trai trẻ kia. Nó òa khóc nức nở khi nhìn thấy một pháp sư dùng đũa phép thực hiện thần chú tra tấn lên người cậu ấy. Người con trai ấy không muốn bị lộ mặt nên đã đeo một chiếc mặt nạ khi bị hành hình. Từng luồng ánh sáng từ cây đũa phép hất tung người anh ra xa, anh đau đớn nghiến chặt răng lại chịu đựng, cố gắng gượng dậy để nhận đòn tiếp theo. Đến đòn thứ hai, anh bị đánh đến bật máu trên lưng, áo bị xé toạc ra làm lộ những vết sẹo trên lưng nay lại chồng chất thêm những vết nứt ứa ra máu khiến ai nhìn cũng thấy xót xa. Lúc này nó không nhịn được liền xông vào can ngăn khóc to hơn: “Dừng lại đi. Như thế đủ rồi, anh ấy sẽ chết mất. Ngươi có giỏi thì đánh ta nè.” Đức vua không muốn con mình bị đánh bèn sai người lôi nó đi: “Người đâu! Đưa công chúa về phòng.” Trúc hất tay người đang giữ nó ra, nhìn bà pháp sư kiên quyết nói: “Ta không đi đâu hết. Đòn phép cuối cùng ta nhận.” Bà pháp sư cười khanh khách đáp: “Được thôi công chúa. Già sẽ chiều theo ý cô.” Bà ta vung cây đũa phép ra đọc thần chú, nó sẵn sàng chuẩn bị đón lấy thì cậu ấy đã nhào ra ôm chầm lấy nó vào lòng đưa lưng ra đỡ đòn phép. Đòn phép làm anh cắn chặt răng lại vì đau đớn nhưng vẫn cố nhịn lấy không rên la. Anh nhìn nó khẽ mỉm cười nhẹ rồi ngất xỉu tại chỗ. Flora òa khóc ôm chặt lấy anh trách cứ: “Tên ngốc này, sao anh lại đỡ cho tôi? Anh mau tỉnh lại đi.” Nó lay người anh nhẹ vẫn không thấy anh nhúc nhích bèn tò mò tháo mặt nạ anh xuống. Flora định gỡ chiếc mặt nạ của anh ra thì anh đã cố gắng mở mắt dùng chút sức lực còn lại của mình đọc thần chú vung cây đũa phép vào người Trúc làm nó bất tỉnh.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD