Sáng hôm sau, Trúc tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc của mình, nó ngó sang bên cạnh thì thấy tỳ nữ Soka đang nằm ngủ gục trên cái ghế dựa nhỏ gáy khò khò. Trúc gượng mình ngồi dậy đưa mắt nhìn xung quanh gây ra một tiếng động nhỏ vô tình làm Soka thức giấc. Tỳ nữ nhìn thấy công chúa tỉnh dậy liền dụi mắt hỏi han:
“Công chúa, người có bị đau ở đâu không?”
Flora mỉm cười đáp:
“Ta không sao, ta chỉ cảm thấy hơi chóng mặt một chút.”
Nó lo lắng hỏi tiếp:
“Người chịu đòn thay ta hôm qua, anh ấy như thế nào rồi?”
Soka lắc đầu trả lời:
“Em không biết, sau khi công chúa bị người đó dùng thần chú ru ngủ, người được đức vua sai người đưa về phòng còn người đó thì biến mất không để lại tung tích gì.”
Flora tựa lưng vào giường có chút thất vọng nói:
“Ừ, ta thật sự muốn biết người đó là ai.”
Nó bước ra bên ngoài phòng, đưa tay quơ qua quơ lại tập thể dục rồi ngồi ở trước sân nhìn xa xăm suy nghĩ về chàng trai hôm qua đã giúp nó. Trúc thầm nghĩ:
“Người đó…bị đánh như thế chắc là đau lắm…”
Tại một tháp chuông nhỏ ở một đồi núi khác cách lâu đài hoàng gia không xa, một chàng trai trẻ đang nằm úp, nghiêng mặt một bên trên giường với đầy rẫy những vết thương trên lưng, anh nhắm nghiền mắt lại, miệng ngậm chặt một miếng vải trắng để không phải rên la khi được một giáo sư thoa thuốc. Khuôn mặt tuấn tú với đôi mắt sâu đượm buồn, sống mũi cao cùng nước da trắng, không làm lu mờ đi dáng vẻ tiều tụy của anh vừa bị thần chú hành hạ trong đau đớn. giáo sư vừa thoa thuốc vừa đau lòng mắng:
“Con có cần phải hy sinh đến vậy không? Nếu muốn công chúa trưởng thành thì con không nên bảo vệ con bé ấy như thế.”
Neil gỡ miếng vải ra , từ từ ngồi dậy mặc áo vào và đáp:
“Con thích công chúa, con sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ nàng.”
Giáo sư Albert lắc đầu thở dài nói:
“Công chúa phải thực hiện hôn ước với hoàng tử Dylan vì lợi ích quốc gia. Con nên từ bỏ tình cảm ấy, nó không có kết quả tốt đẹp đâu.”
Neil lặng thinh không đáp, anh nhìn ra bên ngoài cửa sổ với đôi mắt buồn nặng trĩu khi anh nhớ lại những hồi ức xưa cũ khi anh và công chúa còn là những đứa trẻ, Neil đã lặng lẽ nhìn công chúa từ đằng sau khi cô đến khu vườn phép thuật vui chơi, anh đã dùng thần chú tạo ra những bông hoa nhảy múa làm cô tươi cười với tư cách là một người bạn nhỏ đeo một chiếc mặt nạ kỳ lạ.
Ngày qua ngày hai đứa trẻ chơi đùa cùng với nhau trong khu vườn ấy, chúng càng ngày trở nên thân thiết gắn bó hơn, người hầu cận của công chúa nhìn thấy điều đó bèn vội vã quay về bẩm báo với đức vua. Ông ấy lo sợ công chúa sẽ nảy sinh tình cảm với thằng bé kia, điều đó sẽ làm cản trở hôn ước đã được định sẵn của công chúa với Dylan. Vì vậy ông đã cấm Flora đến khu vườn phép thuật một thời gian dài, còn về phía Neil, ông đã sai người dùng thần chú trừng phạt anh để nhắc nhở cho anh biết rằng anh nên nhớ đến thân phận của mình và hôn ước của công chúa Flora.
Giáo sư Albert người trực tiếp nuôi dạy và chăm sóc anh cũng phải chịu trách nhiệm về việc này, ông đã bị khiển trách nặng nề trước mặt mọi người ở sảnh lớn. Neil vì không muốn thầy của mình dính phải rắc rối nữa nên từ ngày đó anh trở nên khép kín hơn, sống yên phận, không còn đến gần công chúa mà chỉ lặng lẽ quan sát cô ấy từ xa.
Neil thở dài ngán ngẩm, anh nhận ra giờ đây trong căn phòng này chỉ còn lại mỗi chính anh, giáo sư Albert đã rời đi từ bao giờ. Neil bước xuống giường, khoác áo choàng vào người đi vào sâu bên trong tòa tháp để tiếp tục công việc của mình, nghiên cứu các vì tinh tú trên bầu trời đen huyền ảo kia.
Tại tòa lâu đài hoàng gia, đức vua cầm chiếc nhẫn từ viên đá Somia trong tay quan sát, ông cất vào một chiếc hộp nhỏ, dùng đũa phép gõ nhẹ một cái lên nắp hộp tạo thành một lớp bảo vệ xung quanh chắc chắn bằng gai nhọn, một dây leo trên tường đưa tay ra đón lấy, nuốt trọn lấy cái hộp giấu vào sâu bên trong. Ông đã viết một lá thư dài gửi đến Margaret, phiền bà ấy dạy dỗ lại cháu gái của mình là Violet vì cô đã tạo ra một sai phạm lớn ở vương quốc phép thuật.
Margaret tóc tựa tuyết trắng bới cao sang trọng, bà ta khoác áo choàng trắng đang vui vẻ cho bầy hải cẩu ăn trong một hồ nước lớn. Ở vương quốc băng tuyết, thần dân đều tỏ ra tôn kính và quý trọng vị nữ hoàng này bởi sự uyên bác cũng như đầy bản lĩnh và khéo léo trong cách quản lý mọi việc ở vương quốc này. Margaret không có con, bà ta là em gái ruột của đức vua, cha của Doris và Violet. Còn về hoàng hậu, mẹ của hai công chúa, bà ấy đã phản bội lại đất nước, đầu quân cho vương quốc lửa nên đã bị giam cầm nơi vực sâu, nơi tận cùng ở vương quốc địa ngục.
Nữ hoàng Margaret rất yêu thương hai công chúa nhưng không vì thế mà nuông chiều bọn họ, bà đã dạy dỗ họ bởi cách giáo dục cứng nhắc, hà khắc nhất, truyền đạt cho họ tất cả những gì mình biết, mong sao một trong hai người bọn họ sẽ trở thành nữ hoàng tốt để lãnh đạo vương quốc này khi thời khắc đã đến, bà phải rời đi, không còn ở nơi này nữa.
Margaret sau khi nhận bức thư từ đức vua, bà vô cùng tức giận nên đã khiển trách Violet nặng nề bằng cách thu hồi chìa khóa vạn năng, phần thưởng mà Violet nhận được trong cuộc thi đấu phép thuật ở vương quốc băng tuyết, đồng thời cấm túc cô tạm thời ở lâu đài trong vòng một tuần .
Violet buồn rầu khi bị tước lấy chìa khóa vạn năng, phần thưởng mà nàng khó khăn lắm mới giành được trong cuộc thi đấu phép thuật. Trong khi đó Doris lại cười ha hả, đắc thắng trong lòng khi nhìn thấy em gái mình bị phạt, bị tước lấy phần thưởng cao quý. Bây giờ sức mạnh của Violet chỉ ngang bằng Doris vì vậy cô sẽ thừa cơ hội mà chứng tỏ với Margaret rằng cô mới thực sự là chính là nữ hoàng của vương quốc này.
Violet ngồi trên tảng băng lạnh trong căn phòng đá, nàng trò chuyện với Fu, một con chó nhỏ rất đáng yêu, lanh lợi.
Fu, ta rất chán khi bị giam giữ như thế này…Hừm…Đó không phải tại ta, tất cả đều tại Flora ngốc nghếch, cô ta vô cùng kỳ lạ mà còn kém cỏi nữa, bởi vì sự vô dụng của cô ta nên ta mới bị phạt ở đây.
Fu chạy lại liếm vào mặt Violet để an ủi, nàng đành phải bật cười ha hả, ngăn Fu lại. Nàng mắng con chó:
“Ngươi không được làm thế nữa nghe chưa.”
Fu vâng lời ngồi xuống, nàng đưa cho con chó một viên ngọc trắng to, bảo nó ngậm lấy, sai nó đưa đến cho vú nuôi, bà ấy sẽ hiểu và tìm cách cầu xin Margaret đưa ta ra ngoài.
Tại cung điện ở vương quốc phép thuật, đức vua suy nghĩ một hồi lâu khi đã tra hỏi tỳ nữ Soka về những hành động của công chúa từ khi tỉnh dậy khỏi biến cố trước đó. Ông mới biết được rằng con gái mình rất khác lạ, nó không giống với Flora mà ông từng biết, con bé vô tư, hồn nhiên, không sử dụng được dây chuyền khi đọc thần chú cũng như không thể điều khiển tâm thức của chính mình khi đối phó với hiểm nguy.
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, ông quyết định mở một cuộc tuyển chọn tìm kiếm gia sư hoàng gia, người sẽ chịu trách nhiệm kèm cặp và dạy dỗ con gái ông để tìm lại được cách điều khiển tâm thức hoàn thành cuộc thi lấy đũa phép ở mùa tiếp theo.
Trúc tỏ ra rất háo hức với cuộc tuyển chọn gia sư mà vua cha sẽ tổ chức. Sáng hôm đó, nó đã dậy sớm, ăn mặc chỉnh tề, trang điểm xinh đẹp trước gương rồi bước xuống sảnh chính của lâu đài, nơi tập trung rất nhiều người tham dự cuộc tuyển chọn.
Giám khảo chính của cuộc tuyển chọn là đức vua và giáo sư thân cận của ông - Lopot. Cả hai người họ đã đề ra hạng mục đầu tiên là người ứng tuyển phải có năng lực phép thuật ở bậc cao tương xứng với năng lực của một vị giáo sư trong hoàng gia.
Đám đông tập trung bên dưới tản ra, hầu hết đều tỏ ra thất vọng tràn trề khi nghe các tiêu chí đề ra, họ buồn bã ra về chỉ còn lại khoảng mười người đứng đó. Điều kiện thứ hai là người đó phải có giải thưởng ở ngôi vị cao nhất trong số các cuộc thi lớn trong vương quốc đồng thời phải có một công trình nghiên cứu nổi bật trong những năm vừa qua.
Trên sân sáu người nữa lại ra về chỉ còn lại bốn người đứng ở đó. Đức vua ban bố điều kiện cuối cùng là họ phải vượt qua hai bài kiểm tra, một bài của giáo sư Lopot và một bài của đức vua.
Flora đứng gần đó lén lút quan sát vì vua cha không cho phép nó đến đây, chắc hẳn ông sợ nó sẽ gây ra rắc rối gì đó. Nó thầm nhận xét:
“Toàn những điều kiện khó khăn, mình không biết ai sẽ trở thành gia sư hoàng gia đây.”
Đột nhiên một cánh tay chạm nhẹ nó từ đằng sau, nó cứ tưởng tỳ nữ Soka nên lờ đi nhanh chóng đến khi quay đầu lại thì mới nhận ra nó đã bị phát hiện bởi người hầu cận của đức vua.
Trúc bị binh lính hộ tống đưa trở về phòng và canh gác cẩn mật. Nó đành leo lên giường nghịch cái đèn có ngôi sao nhỏ để giết thời gian nhàm chán của mình.
Cùng lúc đó, đức vua bực mình rời khỏi phòng thi đấu mà ông đã đưa ra đề bài trong bài kiểm tra. Ông nhìn giáo sư Lopot đi đằng sau mình gắt gỏng:
“Thật sự không có ai, không có ai hoàn thành được bài kiểm tra mà ta đưa ra. Ở vương quốc này thật sự không có ai sao, thật đáng xấu hổ và thất vọng.”
Lopot không bất ngờ với kết quả này, ngược lại dường như đã đoán trước được điều đó nên ông cứ giữ thái độ im lặng không nói gì trong suốt quãng đường đi bên cạnh đức vua.
Đức vua thấy được sự lạ lùng ở Lopot khi ông ta cứ lặng thinh mà thỉnh thoảng còn đăm chiêu suy nghĩ định nói gì đó với ông nhưng lại không thể cất lời được. Đức vua thấy thế bèn hỏi:
“Ông có gì muốn nói với ta không?”
Lopot kính cẩn đáp:
“Tôi biết một người có thể đáp ứng mọi điều kiện của ngài.”
Đức vua tò mò hỏi lại:
“Người đó là ai?”
Lopot ấp úng đáp:
“Ngài cũng biết người đó, chỉ có điều ngài có chấp nhận người đó hay không thôi.”