Trúc đang nằm chán chê trên giường vì nó trải qua một ngày hết sức buồn chán, hết ăn rồi lại ngủ. Nó không biết ngày mai ai sẽ là người dạy nó đây, nếu không có người dạy thì quá tốt, nó sẽ đi đến học viện phép thuật học tổng cộng năm buổi trong một tuần rồi về nhà, một thời khóa biểu đơn giản không áp lực mà cũng không căng thẳng.
Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy nếu vua cha vẫn quyết tâm tìm người dạy kèm nó học bởi vì ở vương quốc này xem ra một công chúa như nó lại là người kém cỏi nhất so với thần dân của mình. Trúc lại nằm suy nghĩ tiếp không biết khi nào mình mới trở về thế giới hiện đại đây, liệu ở đó có ai tìm kiếm nó không nhỉ hay bỏ quên nó luôn rồi.
Sáng hôm sau, tỳ nữ Soka vội vàng mở tung cánh cửa phòng lôi Flora dậy khi nó vẫn đang chìm đắm mộng đẹp trên giường với vẻ thúc giục. Soka hối hả giục nó:
“Công chúa! Công chúa! Hôm nay gia sư hoàng sư sẽ đến, người cần đến lớp trong ba mươi phút nữa.”
Trúc mắt nhắm mắt mở từ từ ngồi dậy với bộ dạng ngái ngủ, nó ngơ ngác hỏi:
“Có người dạy ta hả? Ta đang gặp ác mộng phải không? Vậy ta sẽ đi ngủ tiếp.”
Soka kéo tay công chúa ra khỏi giường nhưng nó vẫn ngồi lì ở một chỗ, tỳ nữ ra vẻ khẩn trương:
“Người cần phải dậy đến đến lớp học, nếu người không đến em sẽ bị la đấy.”
Trúc dụi mắt đáp:
“Được rồi, ta sẽ dậy. Đúng là không trốn được mà.”
Nó vệ sinh cá nhân và dùng bữa sáng xong, Soka liền nhanh chóng dùng thần chú để trang điểm cũng như thay quần áo cho công chúa để tiết kiệm thời gian. Flora di chuyển nhanh đến phòng học kèm ở một tòa tháp nhỏ, nơi đây có rất nhiều sách được xếp chồng trên kệ, cấu trúc phòng rất cổ điển với màu sắc hài hòa nhẹ nhàng xen lẫn màu trắng và nâu nhạt.
Có một cái bàn lớn dùng để làm việc kèm cái ghế dựa cao, trên bàn có những đồ vật kỳ lạ bao gồm giấy, lông ngỗng để viết cùng bình mực, một cái kính lúp, một vài đồ vật khác mà nó không biết gọi chúng là gì và một đống sách được chất chồng cao như núi. Đối diện bàn làm việc là một cái bàn nhỏ hơn với tập giấy, lông ngỗng và nhiều sách.
Trúc hiên ngang bước đến cái bàn làm việc lớn kia bởi vì nó biết nó là công chúa, người có chức vị cao nhất ở trong căn phòng này nên do đó phải ngồi vào cái bàn to và đẹp nhất để tương xứng với một người quyền quý như nó.
Thế là Trúc nhanh chân ngồi vào ghế dựa lớn tận hưởng sự thoải mái này. Ít phút sau, một người thanh niên trẻ tuổi bước vào với áo choàng đen trên người, tay cầm sách nhìn nó bằng một cái nhìn khó chịu bên dưới một cặp kính trong suốt đầy vẻ tri thức. Một giọng nói lạnh lùng vang lên:
“Hừm, công chúa ngồi sai chỗ của tôi rồi.”
Nó bất giác ngại ngùng đi về phía chỗ bàn nhỏ kia ngồi. Người đó ngồi vào chỗ bàn làm việc, lấy một cây đũa phép từ bên trong áo đặt lên bàn rồi nhìn vào một tờ giấy được lấy ra từ một cuốn sách đặt gần đó.
Theo như những gì nó quan sát thấy thì anh ta khá điển trai với gương mặt tuấn tú cùng với mái tóc đen, đôi mắt thoáng đượm buồn và làn da trắng, nếu mà người này sống ở thời hiện đại chắc có lẽ đã trở thành diễn viên hay người mẫu gì rồi, rất thích hợp trở thành mẫu bạn trai lý tưởng của nó. Neil cảm giác Trúc đang chăm chú nhìn mình, anh chỉnh kính ngước lên nhìn nó nói:
“Bài học thứ nhất, phiền công chúa mở quyển sách màu nâu trên bàn ra, đọc sơ qua mười trang đầu tiên, khoảng ba mươi phút sau tôi sẽ hỏi nội dung.”
Trúc bĩu môi thầm nói:
“Ít nhất cũng nên giới thiệu chút chứ, mới đầu đã bắt mình đọc sách rồi.”
Neil từ tốn đáp:
“Cứ gọi tôi là giáo sư hoặc Neil”
Nó thờ ơ đáp:
“Vâng, giáo sư”
Neil im lặng nhìn nó trong giây lát rồi lại tiếp tục ghi chép gì đó trên một cuốn sổ nhỏ. Trong lúc Trúc đọc sách, Neil khẽ quan sát nó, anh nhớ đến lần gặp cuối cùng giữa anh và công chúa trong tòa tháp đôi ở phía sau lâu đài. Công chúa ôm chầm lấy một người con trai đeo mặt nạ với chiếc áo choàng màu đen bao phủ khắp người. Nàng thổn thức với anh rằng nàng không muốn kết hôn với hoàng tử biển cả Dylan, trái tim của nàng đã đem lòng yêu anh rồi dù nàng không hề biết thân phận thật sự của anh đang che giấu đằng sau chiếc mặt kia. Neil cảm thấy nhói ở tim khi nhớ lại cảnh tượng đó, anh thật vô dụng và bất lực khi phải mở to mắt đứng nhìn người con gái mình yêu đang đau khổ.
Anh đưa tay chạm vào ngực để xoa dịu nó cho bớt đau rồi anh lại nhìn Trúc say đắm khi giờ đây Flora đang ở trước mắt anh một cách đường hoàng, anh không cần phải đeo mặt nạ nữa. Chính Neil là người đã cứu công chúa khi nàng gieo mình xuống sông tự vẫn, anh đã luôn lo lắng cho nàng trong nhiều ngày qua, quan sát từ xa và vui mừng khôn xiết khi nghe tin nàng tỉnh dậy.
Trúc cảm thấy Neil cứ thỉnh thoảng lén nhìn trộm mình hoài, nó liền canh chừng anh để bắt lấy nhưng có vẻ Neil biết được điều đó nên đành cầm một quyển sách lên, quay sang chăm chú đọc.
Flora biết Neil đã bị mình phát hiện nên nàng ta đành thở dài tập trung đọc sách, nàng vừa đọc vừa chán nản nghĩ ngợi:
“Sách gì mà toàn chữ với hình thù kỳ lạ đọc hoài chẳng hiểu”
Trúc đọc lướt qua cho có với dáng vẻ mệt mỏi, ít phút sau Neil hỏi nó về những nội dung nó đọc coi nó nhớ được bao nhiêu. Anh nghiêm nghị hỏi:
“Công chúa có thể nói cho tôi biết nội dung của mười trang đầu trong cuốn sách là gì không?”
Flora lúng túng đáp:
“Hì hì…Ta đọc không hiểu gì cả nên ta không trả lời ngươi được đâu.”
Neil nhướm mày thầm nghĩ:
“Cô ấy trông hơi lạ, quả đúng như những gì ta quan sát mấy ngày qua, tính tình thay đổi không giống như trước đó, người mà ta quen biết.”
Anh gấp cuốn sách đang đọc lại, dùng đũa phép vẩy nhẹ một cái một tấm bảng xuất hiện đặt xéo bên cạnh bàn rồi đứng dậy thuyết giảng về bài học hôm nay. Neil ôn tồn nói:
“Được rồi, không sao cả…Tôi sẽ bắt đầu vào bài học đầu tiên hôm nay…Nếu công chúa không hiểu chỗ nào thì hãy hỏi tôi ngay.
Trúc giơ tay lên và đáp:
“Nếu ta không hiểu hết những gì ngươi nói thì sao. Ngươi có giảng lại cho ta nghe không?”
Neil e hèm nghiêm khắc nhắc nhở công chúa:
“Tôi chỉ giảng lại tối đa hai lần, nếu công chúa không tập trung lắng nghe, cố tình không hiểu thì sẽ bị phạt chép hai mươi lần nội dung bài học hôm nay.”
Trúc trề môi nói:
“Dù gì ta cũng là công chúa, ngươi đừng có mà ỷ thói bắt nạt ta, ta bắt vua cha trừng phạt ngươi bây giờ.”
Neil khẽ cười nhìn Flora đáp:
“Đức vua đã giao cho tôi toàn quyền quyết định rồi.”
Flora hừ một tiếng mạnh, nàng ta rời khỏi ghế đi qua lại vòng vòng để cho hả cơn bực bội trong lòng mình. Neil thấy thế liền liếc nàng nhẹ ra hiệu cho nàng ngoan ngoãn ngồi xuống nếu không anh sẽ báo với đức vua rằng công chúa không chịu nghe lời mình.
Thế là nàng ta cũng đành phải bặm môi bực tức nghe theo, ngồi xuống lấy tập vở ra ghi chép, chăm chú lắng nghe những gì Neil nói và ghi chép lại vào tập. Kết thúc buổi học là một bài thực hành nhỏ, đó là một bài tập căn bản mà mọi thần dân trong vương quốc đều có thể làm được, nhưng riêng nó thì lại không thực hiện được trong lúc đang học.
Neil cố gắng nhịn cười khi nhìn thấy vẻ mặt vừa bực bội vừa ngốc nghếch của Flora khi cô nàng liên tục thực hiện thần chú hoài mà vẫn không được.
Anh biểu diễn cho nó xem một lần rồi đến lượt nó lặp lại. Nó làm hoài vẫn không thành công nên Neil giao đây là bài tập về nhà cho nó, đó là một câu thần chú dùng với mặt dây chuyền hồi sinh sự sống của cây cỏ, hai ngày sau sẽ tiến hành kiểm tra.
Thế là kết thúc một buổi học đầu tiên, Trúc trở về phòng với một tâm trạng chán chường khi phải hoàn thành bài tập khó nhằn này. Trở về phòng của mình, nó xoay mặt dây chuyền một vòng, tập trung tinh thần đọc thần chú:
“Haralaska Besirraaumum”
Trúc nhìn vào lọ hoa có một bông hoa đang chết éo, nó mím chặt môi tập trung mọi sức lực và tinh thần xoay mặt dây chuyền cùng lúc đọc thần chú nhưng bông hoa nhỏ vẫn không có dấu hiệu hồi sinh. Trước đó nó cũng gặp tình trạng này nhiều lần khi tập luyện cho cuộc thi lấy đũa phép mà vẫn không có lần nào thành công nên mới sử dụng chiếc nhẫn mà Violet đưa và thế là bị phạt còn gây rắc rối cho người khác
Nếu lần này nó không kiên trì mà chăm chỉ luyện tập thì e là sẽ bị đức vua phạt nặng hơn. Trúc tự dặn lòng mình phải quyết tâm, nó nói:
“Không được, mình phải kiên trì, không được bỏ cuộc, cố lên nào.”
Trúc làm đi làm lại nhiều lần thần chú vẫn không phát huy, nó nằm thườn thượt dài trên giường than thở:
“Rốt cuộc là sai ở đâu cơ chứ, ta đã làm đúng rồi mà.”
Tỳ nữ Soka bưng trái cây vào cho công chúa ăn bồi bổ, nó thấy công chúa nản chí bèn động viên:
“Người ngồi dậy ăn trái cây nè, ăn xong sẽ có sức tập luyện, làm hoài sẽ được thôi. Nô tì tin công chúa sẽ làm được.”
Flora nhìn Soka mỉm cười nói:
“Cảm ơn Soka”
Trái ngược lại những gì Trúc mong muốn rằng mình sẽ dùng thần chú thần công, mọi thứ không như những lời Soka nói. Trúc làm nhiều lần đến nỗi trong cơn mơ còn nói mớ câu thần chú nhưng vẫn không lần nào thành công, bông hoa héo úa vẫn đứng im tại chỗ không có bất cứ sự dịch chuyển nào, thất bại cũng như bao lần trước đó. Nó thầm nói:
“Làm bao nhiêu lần rồi mà vẫn vậy, bông hoa vẫn không nhúc nhích, không động đậy. Hừm...Ta mặc kệ đấy, không làm nữa đâu.”
Nó cảm thấy quá chán nản liền vứt bỏ sang một bên chạy ra ngoài cái cây lớn hóng gió, gió mát làm nó buồn ngủ, ngủ thiếp đi lúc nào không hay, ngủ li bì tới tối mới quay trở lại lâu đài.
Ngày hôm sau, Trúc mệt mỏi vì phải thức dậy do hôm nay nó phải đến lớp trả bài cho giáo sư Neil, một buổi học mà nó không muốn đến một chút nào nên nó cứ nằm lì trên giường giả vờ ngủ. Đến khi Soka bắt buộc phải sử dụng thần chú thúc ép nó đến lớp học thì nó mới từ từ ngồi dậy chuẩn bị mọi thứ để đến lớp.