Flora đi tới phòng học của Neil với một vẻ mặt chán chường, nó mở cửa bước vào thì đã thấy anh ngồi ở một cái bàn lớn đọc sách. Trúc vừa ngồi vào bàn thì đã bị Neil nhắc nhở:
“Công chúa tới trễ, mười phút nữa tôi sẽ trả bài.”
Nó bực bội hét lên:
“Ta làm câu thần chú đó hoài có được đâu, ngươi không cần kiểm tra, ta biết ta không làm được rồi.”
Neil gấp cuốn sách lại, hỏi công chúa:
“Vẫn không được ư?”
Flora nhấn mạnh:
“Ừ, ta đã cố hết sức rồi nhưng vẫn không thực hiện nó được.”
Anh nhìn công chúa hồi lâu, thầm nghĩ:
“Vấn đề là gì nhỉ? Tại sao cô ấy không thực hiện được thần chú.”
Flora hơi bối rối khi anh cứ nhìn mình không nói gì, nó bèn bâng quơ tò mò hỏi:
“Này, có chuyện gì hả? Sao ngươi cứ nhìn ta mãi không nói không rằng vậy? Bộ ta đẹp lắm sao?”
Neil thầm cười đáp:
“Tôi đang suy nghĩ rằng tại sao công chúa không thực thi được phép thuật, liệu cô có phải người thuộc về nơi đây hay không?”
Câu nói của Neil làm Trúc giật thót tim, nó bất ngờ khi có người nhận biết ra được điều đó, không xem nó như một vật thể lạ như một người ngoài hành tinh như những người khác ở nơi đây. Cũng có thể Neil có khả năng đưa nó về với thế giới hiện tại nhưng ở đây cũng rất vui, nó không nỡ về chút nào. Trúc tiến tới bên cạnh Neil nhìn anh với vẻ mặt thâm dò hỏi:
“Vậy nếu ta không phải người ở nơi đây, ngươi có thể đưa ta trở về với thế giới nơi ta đang sống không?”
Từ lúc nãy đến bây giờ, khi công chúa vừa bước vào phòng học thì trong tay anh đã âm thầm cầm lấy cái đồng hồ bỏ túi đã cũ với vẻ mặt lưỡng lự, đăm chiêu. Anh rất muốn kiểm tra công chúa Flora, khi nhìn thấy nàng có những biểu hiện trong tính cách thể hiện ra bên ngoài khá kỳ lạ.
Neil nhân lúc Trúc bước đến gần mình, anh nhìn nó bằng ánh mắt đầy hoài nghi, anh bắt lấy cánh tay nó rồi nắm lấy bàn tay chặt, vặn mặt đồng hồ ở một chiếc đồng hồ bỏ túi đã cũ. Trúc đứng hình nhìn Neil với bộ dạng ngạc nhiên khi anh nắm lấy tay mình. Nó ngó qua mặt đồng hồ thấy nó quay tròn đều liên tục làm nó cảm thấy bắt đầu chóng mặt và hoa mắt dần, bất chợt người nó mềm nhũn, ngất xỉu trong vòng tay của Neil.
Anh ôm lấy Flora vào lòng, lần đầu tiên anh có thể gần gũi với công chúa trong một khoảnh khắc như thế này, anh nhắm mắt lại để nhìn thấy những gì đang diễn ra trong khi kim đồng hồ đang xoay liên tục. Neil thấy mình đang ở trong một không gian lơ lửng với những đám mây trôi bồng bềnh, thoáng chốc mọi thứ thay đổi đưa anh trở lại mặt đất, nơi có một con sông nhỏ và một con chim bạc to lớn đang lướt trên mặt sông.
Neil bị thu hút bởi một cái bong bóng nước, nó giống tương tự những cái xuất hiện trong các cuộc thi, anh bước đến và xem những gì đang diễn ra trong diễn ra trong cái bóng nước ấy, mọi chuyện liên quan đến Flora bỗng hiện ra trước mắt Neil. Công chúa đã được anh cứu sống trên bờ sông, nàng được lính gác canh chừng cẩn mật, được các thị nữ chăm sóc chu đáo.
Nàng đã nằm trên giường ngủ say trong nhiều ngày liên tiếp, thời gian đó ta đã bị đức vua cấm túc trong tòa tháp, ta nhìn thấy bản thân mình thật vô dụng ngay lúc đó, không thể ở bên cạnh nàng mà chỉ có thể lo lắng và theo dõi từ xa. Những ngày sau đó vẫn như vậy, không thay đổi gì nhưng đến đêm thứ năm, khi mọi người đã yên giấc ngủ say, một luồng sáng từ trên trời xuyên qua cơ thể nàng làm nàng tỉnh giấc sau mấy ngày dài nằm bất động trên giường.
Đó là linh hồn của một cô gái trẻ từ thế giới hiện đại di chuyển đến đây nhập vào thân xác công chúa Flora. Nàng trở nên hoạt bát, vui vẻ, yêu đời hơn trước, nàng quả nhiên không phải là Flora mà Neil biết, một người con gái đến từ thế giới xa lạ không biết đến anh. Neil khi biết được sự thật, anh buồn bã đứng chôn chân ở nơi đó, bong bóng nước tan biến, con chim bạc đi về phía anh cất giọng nói:
“Ngươi đừng buồn, những gì ngươi thấy là sự thật, nó đã xảy ra. Ngươi phải chấp nhận rằng linh hồn của công chúa đã không còn ở đây nữa.”
Neil nghe chim bạc nói thế, hốt hoảng thầm nghĩ:
“Vậy linh hồn của Flora đã chết rồi ư? Không, không đúng, dù gì cô ấy cũng là công chúa mà, linh hồn của một người mang dòng máu phép thuật không thể nào biến mất nhanh như vậy được.”
Chim bạc vỗ vỗ đôi cánh của mình an ủi Neil:
“Linh hồn không phân biệt là ai, chúng có thể biến mất bất cứ lúc nào khi rời xa thể xác của người đó khi đã đến thời điểm”
Anh không tin vào điều đó, anh đã mất đi người anh yêu thật rồi sao, Neil quay sang chim bạc khẩn khiết cầu xin:
“Ta muốn gặp công chúa, ngươi có thể đưa ta gặp cô ấy không?”
Chim bạc lắc đầu đáp:
“Ngươi tới trễ quá rồi, cô ấy đã tan biến khỏi thế giới này. Người đang nói chuyện với ngươi mỗi ngày ngay lúc này là linh hồn của một cô gái ở thế giới khác. Nếu cô ấy rời đi thì thân xác của công chúa sẽ bị tiêu hủy.”
Anh buồn bã than trách chính mình:
“Tất cả là lỗi của ta, ta không bảo vệ được nàng, ta thật sự rất đáng chết.”
Chim bạc thở dài:
“Đó là số phận của cô ấy, không trách ngươi được, linh hồn của cô ấy vốn dĩ rất ngắn ngủi, không tự chết thì cũng bị hại chết.”
Neil hỏi thêm:
“Vậy cô gái ấy là ai?”
Chim bạc giải thích cho anh biết về người này:
“Cô ấy có tên là Mỹ Trúc, một người sống ở thành phố A, thế giới hiện đại.”
Chim bạc thấy Neil không nói gì liền khuyên nhủ anh:
“Ngươi không nên quá đau buồn vì linh hồn của công chúa mất đi, tất cả đều do số mệnh cả thôi.”
Vừa nhận được cái gật đầu nhẹ hiểu rồi từ Neil, chim bạc cũng tự động rời đi, không gian bỗng mờ ảo dần rồi tan biến hẳn, đưa Neil quay trở về với thực tại, anh đang ở trong căn phòng ôm lấy công chúa đang ngủ say.
Trúc tỉnh dậy khi thấy mình được Neil ôm trong vòng tay, đôi mắt anh buồn bã nhìn xa xa một cách vô tri vô giác, nó cựa mình ngồi dậy, gỡ tay anh đang nắm chặt lấy tay mình ra làm anh giật mình hồi tỉnh bất giác nhìn nó bối rối. Trúc gỡ tay Neil ra nhưng anh vẫn giữ chặt lấy làm nó khó chịu nói:
“Neil, buông tay tôi ra.”
Anh lúng túng buông tay công chúa ra, đứng dậy nhìn sang chỗ khác. Trúc cũng đứng dậy chỉnh lại quần áo của mình, giở giọng càm ràm của nó ra:
“Ta hỏi ngươi sao ngươi không trả lời mà lại cứ nắm chặt lấy tay ra làm ta đau muốn chết.”
Neil bối rối đáp:
“Tôi không cố ý, xin lỗi công chúa.”
Flora xua tay đáp:
“Thôi ta bỏ qua cho ngươi, mà câu hỏi vừa nãy ngươi vẫn chưa trả lời ta đâu đấy.”
Neil lạnh lùng nói:
“Người là công chúa Flora, người thuộc về nơi này, ta có thể đưa người đi đâu được chứ, những lời lúc nãy tôi nói, cô đừng tin làm gì, tất cả chỉ là lời đùa thôi.”
Trúc hừ mặt nhẹ giận lẫy, nó cứ tưởng sẽ có người hiểu nó và giúp đỡ nó trở về nhà nếu nó sống ở đây chán chê. Neil khẽ nhìn Trúc bực mình thầm tự nhủ:
“Tôi không muốn công chúa biến mất khỏi đây một lần nữa, tôi sẽ cố gắng giúp cô hòa hợp ở vương quốc này.”
Trúc ngồi lại vào bàn học, chán nản nhìn vào trang sách chi chít đầy chữ. Neil cũng trấn tỉnh lại tinh thần, anh ngồi vào bàn ôn tồn giảng tiếp bài học hôm nay:
“E hèm…Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp sang nội dung mới tiếp theo.”
Flora ngáp ngắn ngáp dài uể oải nhìn vào những dòng chữ trong sách nối tiếp nhau. Neil cứ thế, vẫn tập trung giảng dạy cho nó học trong suốt buổi học hôm ấy.
Với những người không mang dòng máu phép thuật thì chắc có lẽ phải nhờ vào nhiều cách để họ có thể dễ dàng thích nghi nhưng quả thật mọi thứ hơi khó khăn với Neil khi gặp phải tình cảnh oái ăm này.
Nhưng việc phát hiện ra bí mật của Flora đã tan biến ở thế giới này làm anh cảm thấy rất buồn và hoang mang. Anh sẽ trình bày với đức vua thế nào đây về việc của công chúa, một người từ thế giới khác không phải Flora đang sống ở đây.
Kết thúc buổi học, Neil quay về tòa tháp của mình để tìm tư liệu giúp Trúc, anh sẽ giúp cô gái này trở thành người ở vương quốc này, người có dòng máu pháp thuật y hệt như những người dân ở nơi đây.