Neil đã dành ra nguyên một ngày trời để tìm ra cách giúp công chúa, anh tìm hết quyển sách này đến hết quyển sách khác trong thư viện để đọc nhưng vẫn không đủ, không có cách nào hiệu quả thực sự để áp dụng lên người bình thường.
Về những gì đã xảy ra ở cuộc thi lấy đũa phép, Neil biết đến viên đá Somia, một món đồ mà công chúa Violet đưa cho. Viên đá chính là nguồn cơn xảy đến mọi việc, bởi vì nó là bảo bối cấm được sử dụng trong các cuộc thi. Có một sự thật là viên đá giúp ích rất nhiều cho những người không có phép thuật, nhờ nó mà họ có thể sở hữu được năng lực ngang bằng với những người có phép thuật trong vương quốc.
Neil chợt nhớ đến một câu chuyện mà anh đã đọc được từ trước rất lâu ở một quyển sách cổ từ khi còn là một cậu bé. Cuốn sách đó được giáo sư Albert cất giữ cẩn thận trong phòng làm việc của ông, nơi đó là một mật thất nhỏ, một căn phòng đằng sau bức tường được ngụy trang khá cẩn mật.
Anh muốn tìm thông tin trong cuốn sách đó lại nên đã vội vàng đi đến phòng của giáo sư tìm kiếm. Thật may mắn là mấy ngày nay, giáo sư có việc phải nghiên cứu trong lâu đài hoàng gia nên ông sẽ vắng mặt tạm thời ở đây trong vài ngày, điều đó thuận tiện cho Neil để tìm kiếm thông tin và tư liệu như những gì anh chàng mong muốn.
Neil bước vào phòng làm việc của giáo sư và tìm ra cuốn sách dễ dàng khi nó vẫn được để ở chỗ cũ mà anh còn nhớ. Anh vội vàng lấy cuốn sách rời đi nhanh, trở lại căn phòng của mình để đọc sách.
Nội dung cuốn sách đề cập đến, nó nói về một câu chuyện xưa cũ ở vương quốc phép thuật. Tương truyền rằng khoảng một trăm năm trước, thần dân ở vương quốc phép thuật từ khi sinh ra, mỗi người đều mang trong mình dòng máu phép thuật, họ được một người tự xưng là đấng tối cao, ông đã chỉ dẫn họ cách dùng phép thuật qua mặt hình tròn của một sợi dây chuyền.
Ông cũng chính là người tạo ra dây chuyền đó, mọi người đều kính phục ông nên đã vinh danh ông lên làm đức vua của họ. Một vị vua như thế đã ra đời, bên dưới ông đều là những người có phép thuật giỏi được ông đào tạo, họ được ông gọi là các giáo sư hoặc pháp sư tùy vào chức vụ mà họ đảm nhiệm, mọi người trong vương quốc đều rất nghe lời và phục tùng theo những gì họ nói. Đức vua đã truyền đạt kỹ thuật chế tạo dây chuyền của mình cho một người thợ rèn nọ, người đó sẽ có nhiệm vụ làm ra vật dụng này ban phát cho những người trong vương quốc này sử dụng.
Và cứ thế, mọi chuyện trở nên rút ngắn hơn khi người ở vương quốc có thể thực thi phép thuật, làm bất cứ việc làm và hành động mà họ muốn không cần phải lao động chân tay trực tiếp.
Họ điều khiển mọi thần chú dễ dàng qua việc xoay mặt dây chuyền đeo trước ngực, nhưng qua thời gian, cũng có vài con người từ những vùng đất khác di chuyển đến đây làm ăn sinh sống, họ không sử dụng được phép thuật vì vậy họ chỉ làm những công việc tay chân bình thường. Đó là một nhóm người lạ đã trải qua một cơn bão lớn, họ trôi dạt đến vương quốc này. Nhưng họ không giống như những người ở đây, họ không có dòng máu phép thuật và cũng không thể thực hiện được bất cứ thứ gì từ phép thuật.
Khi đó trong vương quốc lan truyền một tin tức rằng: con người có thể sử dụng được phép thuật như những người khác ở trong vương quốc này đều cần đến viên đá Somia. Chính vì thế, viên đá trở thành một món đồ mà họ thèm khát để có được, nhưng việc sở hữu viên đá là một chuyện hết sức khó khăn khi viên đá Somia là những bảo bối quý giá, được cất giấu và canh chừng cẩn thận ở vương quốc băng tuyết.
Thông tin có ghi rằng chúng được hình thành từ sâu trong lớp băng tuyết trong một cái hồ nước đóng băng chứa phép thuật. Nó gắn liền với một câu chuyện xưa ở vương quốc băng tuyết, nơi được xem là một vùng đất kiêu hãnh và hùng mạnh nhất lúc bấy giờ. Viên đá được hình thành từ một vật thể lạ bay từ ngân hà xa xôi đã lao xuống mảnh đất này, chìm sâu bên dưới một hồ nước lạnh ở cạnh khu rừng nọ.
Từ một mảnh thiết to lớn trong suốt vỡ ra thành từng mảnh nhỏ khác nhau, chúng bám vào một cái cây có nhiều nhánh sống bên dưới hồ nước, những mảnh thiết bám vào những nhánh cây nhỏ sinh sôi tạo thành những nụ mầm tựa hệt những bông hoa nhỏ màu xanh lá, đến thời điểm chín muồi, những bông hoa sẽ nở ra hình thành những viên đá nhỏ sáng lấp lánh dính chặt vào thân cây. Cứ cách mỗi mười năm, chúng lại tái sinh một lần và cho ra tất cả một trăm viên đá nhỏ.
Đến hiện tại, chúng vẫn cứ tiếp tục sinh sôi như thế, và vì chúng là những bảo bối quý giá nên vương quốc băng tuyết sẽ cử ra một người cai quản điều đó. Người đó không ai khác chính là nữ hoàng Margaret, người có thân phận cao quý nhất ở vương quốc này, bà ta có trách nhiệm dùng phép thuật của mình bảo vệ nó để tránh những kẻ trộm bên ngoài vì mục đích xấu.
Margaret dùng phép thuật của mình tạo ra một lớp màn bao bọc cẩn thận xung quanh hồ nước. Nữ hoàng cấm bất cứ ai lại gần ngoại trừ những người hầu cận có nhiệm vụ lấy viên đá theo lệnh của bà ta. Và việc tiếp cận hồ nước hay lấy được viên đá là một việc vô cùng khó khăn, không phải ai cũng có thể làm được, nhất là đối với người có năng lực phép thuật thấp.
Việc viên đá bị trộm mất lâu lâu vẫn xảy ra thường xuyên bởi có quá nhiều người muốn có được nó nên luôn tìm cách ứng phó với những thứ mà Margaret tạo ra để bảo vệ hồ nước.
Viên đá Somia cũng là phần thưởng cho người giành chiến thắng ở các cuộc thi lớn diễn ra ở vương quốc này, trong đó có các bài kiểm tra quan trọng ở học viện Sacrranua, nơi mà hai công chúa Doris và Violet theo học.
Neil biết được một thông tin từ năm ngoái khi công chúa Violet là người đã giành chiến thắng khi so tài với những người thi còn lại ở các bài kiểm tra mà học viện đưa ra với điểm số cao nhất.
Violet là một nàng công chúa tài giỏi và xuất chúng nên việc có một viên đá Somia trong tay là một điều dễ hiểu khi viên đá này là phần thưởng mà nàng đã từng kể với Flora rằng nàng khao khát muốn có được khi còn là một cô bé được bà ngoại kể về sức mạnh của viên đá đem lại cho nàng nghe.
Sacrranua là nơi học tập và thi đấu để bồi dưỡng nhân tài, đào tạo người đứng đầu mà liên minh của các vương quốc thành lập ra, học viện đã huấn luyện những học viên xuất sắc, họ đều trở thành những giáo sư giỏi và nhà lãnh đạo tài ba của các vương quốc lân cận.
Đặc biệt ở Violet, nàng có khả năng cảm nhận cực cao, đó là lý do nàng cảm thấy Trúc khác lạ khi lần đầu gặp lại cô sau một thời gian bạo bệnh. Vì vậy hành động Violet đưa viên đá cho Flora sử dụng, chứng tỏ được nàng rất chân trọng tình bạn này.
Violet đã dùng phần thưởng mà mình muốn có nhất nhường cho Flora sử dụng chứng mình nàng rất quan tâm và luôn đối xử tốt với Flora dù cô ấy có là ai đi chăng nữa. Neil ngầm đoán ra được rằng có lẽ Violet đã biết về thân phận của Trúc, linh hồn của Flora đã không còn nữa nên đã âm thầm giúp đỡ Flora không bị phát hiện trong cuộc thi lấy đũa phép.
Neil vẫn chưa đọc hết cuốn sách, anh đóng cuốn sách lại tạm thời để qua một bên, ngước mặt ra bên ngoài nhìn lên bầu trời đêm thăm thẳm. Neil trầm tư suy nghĩ trong hồi lâu về cách giúp Trúc:
“Thật sự không có cách nào hiệu quả bằng cách đó ư? Nó rất khó khăn nếu ta chỉ làm một mình. Còn có cách nào đơn giản hơn không?”
Anh liền quay lại đống sách trên bàn của mình đọc sơ qua tìm kiếm thông tin một lần nữa nhưng vẫn không tìm thấy cách nào khả thi hơn cách đó. Neil thở dài ngán ngẫm ngồi tựa lưng vào ghế trong giây lát thầm tự nhủ:
“Đây là kết quả mà ta phải gánh chịu vì sự vô dụng và bất lực của ta khi không thể cứu giúp công chúa. Ta phải thực hiện nó bằng mọi giá để chuộc lại những gì mà ta chưa thể làm cho nàng ấy được.”
Đối với Neil bây giờ, Trúc là con người, cô không phải Flora, một công chúa mang trong mình dòng máu phép thuật. Vì vậy cách duy nhất để cô sử dụng phép thuật bây giờ là sử dụng viên đá Somia, Neil sẽ tìm cách lấy viên đá về để cho cô sử dụng.