Neil không thể làm việc đó một mình được, anh cần một người giúp đỡ anh để trộm lấy viên đá, người đó không ai khác chính là công chúa Violet, bạn thân của công chúa Flora. Anh có nghe chuyện về Violet bị phạt vì đã đưa viên đá cho Flora sử dụng nên anh không chắc rằng Violet sẽ giúp mình lần nữa hay không? Nhưng Neil tin chắc Violet là một người tốt, không thể nào nhẫn tâm nhìn thấy bạn bè mình khó khăn mà lại không giúp đỡ.
Chính vì thế, Neil đành viết một bức thư gửi sang cho Violet, trong đó có một đoạn thư mật mà chỉ có Violet có thể giải, nội dung thư mật là một lời đề nghị công chúa băng tuyết giúp đỡ anh. Neil sẽ che giấu nó cẩn thận để phòng trường hợp không may bức thư bị người khác lấy mất.
Neil rất hy vọng công chúa Violet sẽ phối hợp với mình đi đến hồ nước băng để lấy một viên đá đem về, từ đó anh mới có thể bào chế thuốc cho Flora uống.
Tại vương quốc băng tuyết, Violet sau bốn ngày bị giam giữ trong tòa tháp, nàng được sự cầu xin của vú nuôi nên may mắn được ra ngoài sớm. Violet muốn được thoải mái vui chơi vài ngày nhưng lại bị bắt buộc phải lên lớp học tập chăm chỉ. Nàng lại tiếp tục những chuỗi ngày căng thẳng với một núi bài tập cùng thời gian luyện tập phép thuật gắt gao dành cho các công chúa tại lớp học của nữ hoàng.
Violet cảm thấy chán ngấy tận cổ khi người chị gái của mình là Doris luôn xuất hiện ở mọi lúc mọi nơi, chị ta luôn trưng ra cái bộ mặt khó ưa cùng mái tóc trắng dài được buộc cao tỏ vẻ lanh lợi, thông minh và quyền quý. Nhưng mọi sự thật đều trái ngược lại hoàn toàn so với những gì mà Doris thể hiện ra bên ngoài, chị ta là một người thích tỏ ra bản thân mình là nhất, mạnh nhất về phép thuật nhưng lúc nào cũng thua em gái của mình trong các bài kiểm tra.
Từ khi còn nhỏ, Violet đã không ưa Doris vì chị ta luôn tìm cớ bắt nạt Violet mỗi khi không có ai canh giữ và ở bên cạnh quản lý họ. Chính vì lý do đó nên Violet buộc bản thân mình phải siêng năng và chăm chỉ hơn những người khác ở vương quốc này. Nàng luôn chăm chỉ học tập, đọc rất nhiều sách trong thư viện, luôn luyện tập phép thuật mọi lúc mọi nơi những khi nàng có thời gian rảnh rỗi. Và đáp lại sự kiên trì ấy của Violet mà cuộc thi phép thuật nào diễn ra trong vương quốc, nàng cũng xuất sắc hoàn thành lấy, đạt điểm số cao nhất, trở thành người chiến thắng vẻ vang trong các cuộc thi và được mọi người yêu mến, ngưỡng mộ.
Như mọi ngày thường, Violet sẽ đến lớp học tập, nàng sẽ đụng mặt Doris và cãi nhau gì đó với chị của mình hoặc im lặng hơn là không nhìn mặt lẫn nhau, lờ nhau đi trong suốt thời gian ở trong lớp học. Hôm nay chắc có lẽ là một ngày yên bình khi bài kiểm tra trong lớp hóc búa làm các công chúa đau đầu nên mọi người ai nấy đều chẳng mấy quan tâm đến những việc diễn ra bình thường như nói xấu người khác hoặc cãi vả, bày trò chọc ghẹo lẫn nhau.
Violet hoàn thành bài kiểm tra trong thời gian sớm nhất, nàng bước ra ngoài với một tâm trạng vô cùng vui vẻ vì nàng sẽ có quãng thời gian vui chơi một tuần để nghỉ ngơi và làm những điều mình thích. Violet trở về phòng thì đã thấy một lá thư nằm trên bàn mình, nàng liền mở ra xem thì nhoẻn miệng cười thầm, nghĩ ngợi:
“Ta tưởng ai, hóa ra là thư của gia sư hoàng gia Neil từ vương quốc phép thuật, anh ta muốn ta giúp đỡ ư? Cách này rất nguy hiểm nhưng lại làm ta muốn thử. Thú thật với nhà ngươi, ta cũng muốn trộm nó lâu rồi, thật là vui khi bây giờ đã có người đồng hành…Hihi…”
Violet hứng khởi viết thư gửi lại cho Neil, nàng ta cứ hí hoáy viết liên tục trong khi miệng cười thầm thích thú. Violet viết trong thư như sau:
“Neil, ngươi quả thật rất gan dạ khi gửi cho ta bức thư này, ngươi cũng biết ta đã phải bị phạt chỉ vì giúp Flora đấy nhưng không sao ta là bạn tốt của cô ấy nhưng vẫn sẽ giúp đỡ ngươi như bình thường. Flora thật tốt khi có một người gia sư hoàng gia như ngươi dành cả trái tim mình dâng hiến cho cô ấy. Ta sẽ giúp ngươi việc này nhưng đổi lại ngươi phải lấy giúp ta thêm một viên đá nữa nhé. Bởi vì từ lâu, ta cũng muốn có một viên đá của riêng mình, đáng lẽ ra phải đòi ngươi hai viên mới đúng bởi vì viên đá yêu quý của ta đã bị đức vua của vương quốc phép thuật lấy mất rồi. Ta vì cảm động trước tình cảm của ngươi dành cho Flora nên chỉ yêu cầu một viên thôi đấy. Violet ta đây đúng là một công chúa tốt bụng và lương thiện mà.”
Bên dưới bức thư còn có một dòng ký hiệu nhỏ, Violet biết Neil sẽ giải nó một cách dễ dàng nên nàng đã âm thầm gài thời gian và địa chỉ ở nơi đó. Violet rất thích thử thách người khác, đó giống như là một trò tiêu khiển của nàng vậy. Nhưng việc lấy trộm viên đá Somia là một việc to lớn, rất quan trọng nếu sơ suất bị người khác phát hiện ra thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng, không chỉ Neil mà còn liên lụy đến thân phận công chúa của nàng nữa. Huống chi việc lấy trộm viên đá là một điều lệ cấm ở vương quốc băng tuyết mà bắt buộc ai cũng phải tuân theo.
Violet viết xong bức thư, nàng ta thở một hơi lạnh vào lá thư rồi bỏ vào một cái chậu nước đặt trong phòng, bức thư nằm trôi nổi trên mặt nước sau đó liền bị một dòng nước nhỏ cuốn trôi đi, biến mất ngay lập tức. Ở vương quốc phép thuật, bức thư hiện lên trên bàn làm việc của Neil ở tòa tháp, anh vội vàng mở ra xem và vui mừng khi Violet đồng ý giúp đỡ anh lấy trộm viên đá Somia. Neil tự nhủ:
“Công chúa Violet thật sự là một người tốt bụng, nàng ta đúng là một người bạn tốt của Flora.”
Neil tập trung giải mật khẩu mà Violet đã gửi cho mình trong bức thư, anh đã biết thời gian và địa điểm mà mình cần phải đến. Buổi tối hôm ấy, Neil một mình lặng lẽ khoác áo choàng đen trên người, anh âm thầm bước đi như một bóng ma trong tòa tháp, anh cẩn thận để lính canh bên ngoài tòa tháp không chú ý đến mình khi ra ngoài lúc nửa đêm, anh đã dùng bùa chú của mình đánh lạc hướng họ để anh chuồn đi nhanh.
Neil đi đến một con sông nhỏ, nằm phía sau lâu đài phép thuật, nơi diễn ra các cuộc thi, anh dùng đũa phép gọi một con thuyền nhỏ đến, điều khiển nó để đi đến vương quốc băng tuyết, hồ nước lạnh trong khu rừng, nơi hẹn của anh và công chúa Violet.
Violet cùng chú chó Fu đứng chờ anh bên một cái hồ nước, nàng ra nhìn những ngôi sao trên bầu trời để xem thời gian trôi qua bao lâu, nàng ta cảm thấy hơi khó chịu đôi chút vì giờ này vẫn chưa thấy Neil xuất hiện, nàng liền ra lệnh cho Fu dẫn đường Neil, đợi anh ở bên bờ sông khi anh đến. Chó Fu cũng không quên lời công chúa dặn, nó nhìn thấy anh liền dẫn đường đi nhanh, nó hất vòng cổ liên tục, những cái chuông va đập vào nhau tạo thành một vải lụa đen băng chặt che lấy đôi mắt của Neil.
Quả nhiên đúng như những gì anh đọc được trong sách, đường đi đến hồ nước lạnh phải được giữ kín, không để cho người ngoài nhìn thấy được. Vì viên đá Somia vốn dĩ là bảo bối ở vương quốc phép thuật, họ cần phải ra sức bảo vệ nó để tránh bị người ngoài tìm thấy và lấy cắp. Sau một hồi lâu, Fu cũng dẫn được Neil đến, nàng búng tay nhẹ một cái, khăn bịt mắt của Neil biến mất. Violet mỉm cười nhìn Neil thân thiện chào:
“Rất lâu rồi, ta không gặp ngươi, Neil.”
Neil hơi cúi người xuống, lịch sự đáp nàng:
“Chào cô, công chúa Violet.”
Violet nhìn lên bầu trời đen thăm thẳm, chuyển thái độ, bực bội nói:
“Hừ…Ngươi làm lãng phí thời gian của ta nhiều rồi đấy, hãy mau xuống dưới đó trộm lấy hai viên đá nhanh đi.”
Neil đáp nhanh:
“Vâng, công chúa…”
Trong lúc Neil đang chuẩn bị dụng cụ, trang bị để xuống dưới hồ nước lạnh thì Violet đã cùng với chú chó Fu ngồi đó ung dung ăn bánh, uống trà, nàng tự nhủ:
“Tình yêu thật sự rất ngu ngốc, em có thấy như vậy không, Fu?”
Chó Fu nhảy cẫng lên đáp:
“Gâu gâu”
Violet vuốt ve chú chó đáng yêu của mình, nàng nói:
“Ngoan, Fu của ta là tốt nhất.”
Neil hít thở một hơi sâu và lặn xuống, dòng nước tối đen như mực cuộn chặt lấy anh lạnh ngắt. Một vài tiếng rít khe khẽ vang lên ghê rợn bên dưới càng làm không gian dưới đây âm u và kỳ bí hơn. Neil vừa bơi vừa nhớ đến câu chuyện về viên đá Somia, nơi bên dưới đáy hồ sẽ có một con quái vật đang nằm canh giữ những viên đá, chờ đón anh bơi đến.
Có một điều cấm kị khi ở vương quốc băng tuyết, nếu bất cứ ai ngoại trừ nữ hoàng Margaret lặn xuống hồ nước để trộm viên đá thì đều sẽ bị trừng phạt nặng nề, nặng nhất là trục xuất khỏi vương quốc. Với các công chúa, nữ hoàng thì sẽ bị tước bỏ khỏi tước vị nhường ngôi cho anh chị em của mình hoặc một người họ hàng khác trong hoàng gia.
Violet từ lâu đã muốn sở hữu một viên đá Somia cho riêng mình, nàng sẽ biến nó thành một món đồ trang sức sáng lấp lánh. Violet nhìn thấy Neil đã xuống bên dưới hồ nước liền nằm xuống tảng băng to thư giãn trong lúc chờ đợi, nàng chợt suy nghĩ về viên đá Somia, tự nhủ:
“Nhưng mà tại sao viên đá lại có tên là Somia nhỉ?”
Violet nhìn lên bầu trời đêm nhớ lại những gì giáo sư trong môn lịch sử phép thuật đã kể cho nàng nghe.