Mặt trời chưa lên, đoàn người của Uyển Bình đã sẵn sàng khởi hành.
Dương Kha tiễn cô đến chuyên cơ. Hai người nhìn nhau trong ánh sáng mờ ảo buổi rạng đông. Gió biển thổi mạnh, rối tung làn tóc, giống như tâm sự ngổn ngang trong lòng mỗi người.
Thanh âm trầm ấm, ôn hòa vang lên:
“Chúc cô thượng lộ bình an. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Tây Đô.”
“Cảm ơn anh… vì tất cả.”
Uyển Bình lịch sự mỉm cười đáp lại. Cô rất hiếm khi cười.
Trái tim Dương Kha hẫng đi một nhịp. Nhưng hắn không thừa nhận bản thân xao xuyến. Hắn chỉ rung động trước vẻ đẹp. Uyển Bình là một người phụ nữ đẹp, với toàn bộ ý nghĩa của từ này, cả nhan sắc lẫn tính cách.
Con người có thể rung động nhiều lần trước vẻ đẹp, nhưng chỉ yêu duy nhất một lần. Hắn biết mình chưa yêu ai, kể cả Uyển Bình. Bởi vì hắn chưa hoàn toàn tin cô như một người bạn đời. Hắn cũng chưa thể bất chấp tất cả vì cô. Bọn họ chỉ là đồng minh, thích hợp làm đồng minh, không hơn.
Máy bay cất cánh khi những tia nắng đầu tiên rạng rỡ phía chân trời. Ánh sáng dâng lên soi tỏ khắp nơi. Khung cảnh địa đàng nhanh chóng mất hút.
Uyển Bình nhìn hòn đảo vô danh qua cửa kính một lúc, sau đó chuyển tầm mắt sang chiếc hộp trên tay. Đây là món quà của Dương Kha. Bên trong là bộ trang sức bạch kim kết sapphire tím, thiết kế tinh tế, tao nhã và huyền bí. Trong hộp còn có giấy tờ tùy thân của nhân dạng mới mà cô sẽ cần. Trước khi thu lưới trả thù, cô vẫn là người chết.
Cô nhìn hình ảnh và tên người. Isabella Golden, em họ xa của Logan Golden, chẳng ai có thể nghi ngờ và điều tra thật giả. Cô gái trẻ có mái tóc màu hoàng kim, mắt nâu nhạt, gương mặt tươi sáng ngây thơ hơn Uyển Bình, nhưng khí chất lạnh lùng nghiêm túc vẫn giữ nguyên.
Gia đình Golden không phải tầng lớp thượng lưu đỉnh cấp. Trước khi Dương Kha và cha hắn thành danh, bọn họ vẫn là trung lưu bình thường, dù thuộc về giới trí thức tinh hoa. Cho nên, không ai tưởng được phía sau gia đình Golden đang ẩn chứa một bí mật khủng khiếp.
Nhưng cũng chẳng phải vì lý do này mà Dương Kha lợi dụng thân phận Logan Golden. Cha hắn thật sự mang một nửa huyết thống gia đình Golden từ mẹ ruột của ông.
“Cô thích món quà này chứ?”
Câu hỏi của người bên cạnh vang lên. Uyển Bình gật đầu:
“Thân phận mới khá thích hợp, dù có chút phiền phức khi phải hóa trang. Cảm ơn cô đã giúp đỡ chúng tôi.”
“Không có gì, đây là nhiệm vụ của tôi.”
Tuệ Tâm phẩy tay tươi cười.
Người của cô đang hôn mê sau ca thôi miên xóa ký ức, cho nên nàng nhận trọng trách hộ tống Uyển Bình, giúp cô an toàn đến Tây Đô và sắp xếp những việc liên quan. Bọn họ rời khỏi đất liền hai năm, thời gian không dài cũng chẳng ngắn, mọi thứ đều thay đổi mới lạ.
Tuệ Tâm tự nhiên nói tiếp:
“Thật ra tôi muốn hỏi là cô có thích bộ trang sức hay không? Sếp tôi đã tự mình lựa chọn trong vô số mẫu thiết kế riêng được trình lên. Đây là độc nhất vô nhị. Sapphire tím mang ý nghĩa của một tình yêu chung thủy và bất diệt.”
Uyển Bình khẽ cười, nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay Tuệ Tâm, đột nhiên hỏi:
“Hôn nhân của cô có hạnh phúc không?”
“Rất hạnh phúc. Vợ chồng chúng tôi rất hợp nhau.”
Nàng trả lời với gương mặt rạng ngời, ánh mắt lấp lánh, chứng tỏ hôn nhân cực kỳ viên mãn.
Uyển Bình lại cười, từ tốn giải thích:
“Cô là một người may mắn trên đường tình duyên, nhưng tôi lại không như vậy. Tôi và Dương Kha cũng không thích hợp nói chuyện yêu đương.”
Cho nên không cần mai mối và ghép đôi chúng tôi.
Tuệ Tâm bị dội nước lạnh vào sự nhiệt tình. Nhưng nàng cũng không xấu hổ hay tức giận. Nàng đẩy cặp kính, bình tĩnh cảm thán:
“Cô đúng là thẳng thắn một cách tàn nhẫn. Nhưng cô không thử làm sao biết được?”
“Trên đời này, có những thứ không nên thử dù chỉ một lần, giống như ma túy vậy. Cô sẽ gặp bất hạnh ngay tức khắc.”
Uyển Bình vẫn rất kiên nhẫn. Tuệ Tâm ngoan cố phản bác:
“Sếp tôi không giống Tống Hiệp Văn.”
“Cô nói đúng. Đánh giá một cách công bằng, Dương Kha là mẫu người đàn ông lý tưởng của nhiều phụ nữ. Tuy nhiên, hoàn hảo không có nghĩa là thích hợp.”
“Cô có hình mẫu lý tưởng rồi sao?”
“Tôi không định yêu đương và kết hôn nữa. Tôi có thể sống một mình, tự thân hạnh phúc. Tôi cũng có rất nhiều cách để sinh ra một người thừa kế xuất sắc cho riêng mình.”
Uyển Bình kết thúc vấn đề.
Tuệ Tâm thở dài bất lực, chìm vào im lặng.
Nàng không thể thuyết phục một người về từ cõi chết. Trải qua một lần sinh tử, cảm nghiệm lừa dối phản bội, Uyển Bình đã đủ kiên cường và cố chấp với những quan điểm của mình. Chỉ khi cô tự giác ngộ, quyết định thay đổi mới có thể khác.
Uyển Bình ngắm nhìn biển mây đang trôi bồng bềnh qua khung cửa kính. Cô nghĩ đến tình yêu và hôn nhân của mẹ mình.
Tình yêu tan vỡ, hôn nhân sụp đổ. Mẹ cô đã vượt qua những cú sốc thế nào? Cô không biết. Bà chưa từng tâm sự. Ký ức về bà hiện lên trong tâm trí cô luôn là một người phụ nữ quyết đoán, bản lĩnh và thông minh. Bà yêu thương cô, vẫn thường dịu dàng ôm ấp, ôn hòa dạy bảo nhưng vẫn nghiêm khắc và mực thước.
Cô bị ảnh hưởng của mẹ nhiều hơn cha. Bà đã huấn luyện và mài giũa cô thành người thừa kế xứng đáng và xuất sắc chứ không phải cha. Ông không đủ khả năng làm điều đó, cho dù là chủ tịch tập đoàn Sky trên danh nghĩa. Ông không vô dụng bất tài và nhu nhược, nhưng cũng chẳng có năng lực phi thường để gánh vác cả một đế chế tài chính.
Uyển Bình tự tìm hiểu rằng, ông nội của cô đã đề nghị với gia tộc Tôn Thất về cuộc hôn nhân. Mẹ cô được ông đánh giá rất cao.
Ông nội chỉ có một người con trai, họ hàng xung quanh như hổ rình mồi. Nếu cha cô không có trợ lực mạnh mẽ chắc chắn sẽ bị cướp đoạt mọi thứ. Ông nội không tin tưởng những gia tộc tài phiệt khác. Bọn họ quá tham vọng và mưu mô, sẽ nuốt chửng tập đoàn Sky và nhà họ Mạc. Ông cũng không thích gia tộc quân chính, quá mức phức tạp và nguy hiểm. Ông quyết định chọn đồng minh lâu đời của mình.
Cuộc hôn nhân của cha mẹ cô là một hiệp ước kinh tế khoa học. Nhà họ Mạc có tiền quyền, nhà Tôn Thất có tri thức. Người thừa kế mang hai dòng máu là bảo chứng hùng hồn nhất cho giao kèo.
Đáng tiếc hôn nhân ổn định của cha mẹ cô kéo dài không bao lâu. Cha cô ngoại tình với thiên kim tiểu thư nhà họ Lý, gia đình thượng lưu mới nổi, không có bao nhiêu quyền lực tiền tài. Ông không muốn ly hôn, chỉ muốn ly thân vì hiểu được tầm quan trọng của hôn nhân.
Mẹ cô biết chuyện tức giận sảy thai. Một đứa con trai hai tháng tuổi. Ông nội cấm nhân tình của cha bước vào nhà họ Mạc. Cha cô cũng không được phép có con với tình nhân. Ông nội quy định chỉ có người được sinh ra bởi bạn đời hợp pháp mới đủ tư cách thừa kế tập đoàn Sky.
Tuy nhiên, sau khi ông nội và mẹ cô qua đời, toàn bộ luật cấm đều bãi bỏ. Kim Diêu được vào nhà, Liễu Dung được thừa nhận. Cha cô sống thảnh thơi cả đời, cho nên sống lâu hơn những người phải lao tâm khổ tứ, lao lực kiệt sức chống đỡ gia tộc và tập đoàn.
May mắn lúc đó Uyển Bình đã tròn mười tám. Thân nhân bảo vệ quyền lợi cho cô bằng tờ di chúc và một bản sao vô tính.
Hiểu rõ ân oán tình thù của thế hệ trước, cô chẳng còn tin vào hôn nhân, ngay cả tình yêu cũng không ngoại lệ. Cô đính hôn với Hiệp Văn vì cần một người thừa kế, cần một gia đình tử tế và trọn vẹn cho con của mình như nhiều người khác.
Uyển Bình chọn y vì quen nhau nhiều năm, tiếp xúc lâu dài. Tính cách của y ôn hòa nho nhã, lịch thiệp bao dung. Đời sống cá nhân trong sạch lành mạnh. Trình độ tri thức hơn hẳn bạn bè. Nội bộ nhà họ Tống không nhiều mâu thuẫn tiền quyền như những gia tộc hào môn khác. Bọn họ ở thành phố Tây Đô được trọng vọng ngưỡng mộ vì kín cổng cao tường, gia phong nghiêm cẩn.
Đáng tiếc bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong mục nát thối rữa. Chỉ có thể trách “họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm”.
Hiện tại trong mắt Uyển Bình, hôn nhân trở thành nấm mồ, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Mẹ cô bất hạnh vì một cuộc hôn nhân. Cô từng mất mạng vì một cuộc hôn nhân.