Sau một tuần nổ ra scandal tình ái của nhà họ Mạc, kết quả điều tra cuối cùng đã có nhưng không được công bố cho truyền thông đại chúng. Cộng đồng hóng hớt đành phải âm thầm suy đoán, đồn thổi vu vơ với vài tin tức nhỏ nhặt. Người trong cuộc cũng không chính thức thừa nhận hay phủ nhận, quyết định dùng sự im lặng giải quyết vấn đề, chờ đợi bê bối lắng xuống.
Trong khi bên ngoài chậm rãi sóng yên biển lặng, nội bộ của tập đoàn Sky vẫn đang cuồng phong bão táp.
Nhật Triết bưng khay cơm, lặng lẽ nhìn quanh nhà ăn trụ sở Solar. Nơi đây cực kỳ hiện đại tiện nghi xứng đáng là niềm tự hào của mọi nhân viên. Anh nhanh chóng tìm được đối tượng mình đang theo dõi, chủ động tiến đến ngồi chung bàn bên cửa sổ.
Chiêu Thịnh ngạc nhiên nhìn anh, mỉa mai thăm hỏi:
"Lâu rồi mới gặp cố vấn đầu tư. Công việc của cậu dạo này thế nào?"
"Bận rộn hơn trước. Công việc của anh thế nào?"
Nhật Triết làm ngơ hàm nghĩa trào phúng, thản nhiên trò chuyện. Bọn họ từng cộng tác vô cùng hòa thuận trong công việc khi Uyển Bình còn sống. Người nhà họ Mạc tương đối an phận khi cô nắm quyền.
"Giống như cậu, quá mệt mỏi." Chiêu Thịnh than thở, ăn cơm như nhai rơm.
Sau khi bị cảnh sát triệu tập điều tra, Bảo Thành bị Hội đồng quản trị miễn nhiệm. Hiệp Văn sấm rền gió cuốn xử lý đối thủ, diệt trừ vây cánh kẻ thù. Công việc của những kẻ bị cắt chức đuổi việc, thay đổi công tác đổ lên vai mấy người còn lại, đặc biệt là thuộc cấp của y.
"Chúng ta sẽ còn mệt mỏi thêm một thời gian dài nữa."
Nhật Triết đột nhiên ám chỉ sâu xa. Chiêu Thịnh cảnh giác nhìn anh:
"Scandal lần này còn gây ra hậu quả gì nữa sao?"
"Anh biết dự án Perseus của công ty dược phẩm Cassiopeia do tôi đồng phụ trách không?"
"Nguồn vốn hay nhân sự phát sinh vấn đề?"
"Đối tác của chúng ta. Tôi không thấy họ xuất hiện kiểm tra tiến độ dự án mấy ngày rồi."
Nhật Triết cẩn thận từng lời khiến Chiêu Thịnh bực bội. Hắn gõ đũa vào mâm cơm của anh nhắc nhở:
"Nói tiếng người. Tôi không thông thái được như cậu, đừng nói một nửa giữ một nửa, tôi không hiểu."
"Nghe đồn gia đình Golden phát sinh mâu thuẫn với nhà họ Mạc. Hình như chủ tịch của chúng ta đã làm gì đó khiến họ phẫn nộ."
"Làm sao cậu biết?"
"Trợ lý Lee của ngài Golden cho tôi biết để chuẩn bị tinh thần hành xử đúng mực. Nhưng không nói chính xác chuyện gì. Hiện tại, hai bên đang đàm phán gì đó."
Nhật Triết bình tĩnh nói. Chiêu Thịnh cáu gắt lẩm bẩm.
"Liễu Dung lại gây họa. Lúc nào cũng phải thu dọn tàn cuộc cho cô ta."
"Thật ra, tôi còn nghe nói một chuyện nữa."
"Chuyện gì?"
"Tinh thần của chủ tịch gần đây không tốt lắm."
Chiêu Thịnh nhớ đến đồn đãi ma quỷ đòi mạng, cộng thêm bê bối clip nóng. Người không có tinh thần mạnh mẽ rất khó vượt qua khủng hoảng.
"Nếu sức khỏe của chủ tịch gặp vấn đề nghiêm trọng, không biết chuyện gì sẽ xảy ra với tập đoàn Sky?"
Nhật Triết thản nhiên cảm thán, ý tại ngôn ngoại.
Lời nói của anh gieo mầm toan tính vào đầu Chiêu Thịnh.
Nếu Liễu Dung xui xẻo qua đời như Uyển Bình, vị trí người thừa kế nhà họ Mạc sẽ rơi vào tay những kẻ còn lại. Mặc dù Kim Diêu là mẹ ruột của nàng cũng không được quyền nắm giữ cổ phần và điều hành tập đoàn Sky. Bà chỉ được chia tài sản cố định và lợi nhuận thường niên.
Nhật Triết tiếp tục vẽ đường cho hươu chạy:
"Hình như trước kia sức khỏe của chủ tịch cũng không tốt lắm. Tôi nhớ lúc chị Bình gặp tai nạn, anh phải thay chủ tịch hỗ trợ cảnh sát điều tra một đoạn thời gian, phải không?"
Chiêu Thịnh gật đầu, suy nghĩ đã bay rất xa. Hắn không thể bình tĩnh ăn trưa, nhanh chóng tạm biệt Nhật Triết.
Anh nhìn bóng dáng đối phương biến mất, nhắn tin báo cáo hoàn thành công việc. Mẫn Diệp lập tức nói cho Uyển Bình.
Chị vui sướng khi người gặp họa, lên tiếng hỏi thêm:
"Em có định cho bọn họ biết Liễu Dung là con hoang không?"
"Tùy vào bản lĩnh của bọn họ đi." Uyển Bình thản nhiên đáp.
Trước sau cũng biết, nhưng vở kịch hạ màn quá sớm cũng không hay. Cô muốn từ từ tra tấn tinh thần kẻ thù.
"Vụ kiện của Lý Bảo Thành thế nào rồi? Chuyện em từng nói chú Phương bảo vệ an toàn cho gia đình nạn nhân đó."
Mẫn Diệp tò mò hỏi. Uyển Bình lạnh nhạt đáp với nụ cười thật khẽ.
"Ông ta đã bị tạm giam, tiến hành thẩm vấn."
Tội phạm dân sự lẫn hình sự chờ đợi tố tụng sẽ rất dài, quá trình điều tra khá phức tạp. Nghi phạm chắc chắn không được bảo lãnh, dù có nộp bao nhiêu tiền. Hợp tác với Sinh Khiêm đã tạo điều kiện vô cùng thuận lợi cho cô trả thù, kiểm soát tình thế.
Điều thú vị hơn là, Uyển Bình giúp đỡ gia đình nạn nhân của Bảo Thành bằng danh nghĩa của Hiệp Văn. Khi gã biết y đâm sau lưng mình, phản ứng sẽ cực kỳ phấn khích.
Mẫn Diệp định hỏi thêm vài chuyện, nhìn thấy một người xuất hiện xa xa. Chị lập tức đứng lên lấy cớ:
"Chị về phòng ngủ trưa, không làm phiền em đọc sách."
Uyển Bình nghi hoặc nhìn theo Mẫn Diệp, cũng gặp Dương Kha đi đến. Cô âm thầm thở dài.
Gần đây dường như có một thế lực thần bí nào đó lặng lẽ xua đuổi những người xung quanh mỗi khi cô và hắn gặp nhau. Mọi người chủ động nhường ra không gian riêng tư cho bọn họ. Cô rất muốn hỏi hắn có đang thao túng suy nghĩ mọi người hay không, nhưng câu chữ đến bên miệng lại quay trở về, bị cô cắn nát. Nội tâm của cô rối như tơ vò.
Uyển Bình hỏi không nên lời, chính xác là sợ hãi những đáp án, dù có hay không, giống như sợ hãi quan tòa phán quyết.
"Anh tìm tôi có chuyện gì?" Uyển Bình lạnh nhạt lên tiếng.
Dương Kha từ tốn ngồi xuống chiếc ghế may phủ đệm bên cạnh cô.
Hắn khẽ cười hỏi lại: "Không có chuyện gì không thể tìm cô sao?"
"Tôi đang bận đọc sách." Thái độ xa cách hờ hững.
"Gặp cô để hỏi chuyện đàm phán với Hiệp Văn vào ngày mai. Cô định trao đổi lợi ích gì?"
Dương Kha tiếp tục dung túng mỉm cười.
Vụ án bắt cóc vẫn chưa ngã ngũ, nhưng không thể nghi ngờ sẽ liên lụy đến Liễu Dung. Thư ký của nàng làm việc cực kỳ cẩu thả. Lẽ ra phải che giấu tung tích bằng cách thêm nhiều trung gian, nhằm đánh lạc hướng điều tra, nhưng bọn họ chỉ qua ba bước đã trực tiếp thuê mướn băng đảng giang hồ. Cho nên tìm kiếm chủ mưu chẳng mấy khó khăn.
Dương Kha dùng thân phận Logan Golden, đại diện cho nạn nhân, yêu cầu gặp mặt thư ký. Hắn dùng năng lực ngoại cảm đảm bảo nàng sẽ không sửa lời khai do Liễu Dung mệnh lệnh.
Uyển Bình nghiêm túc hỏi Dương Kha.
"Anh nghĩ nên lấy cổ phần của công ty phần mềm Cepheus hay nắm giữ toàn bộ công ty dược phẩm Cassiopeia?"
Hắn cẩn thận phân tích, nhẹ nhàng đáp:
"Cepheus sẽ dễ dàng hơn. Chúng ta muốn điều tra toàn diện, cho nên tiếp xúc được càng nhiều thông tin nội bộ của tập đoàn Sky càng tốt. Huống chi, Hiệp Văn sẽ không để mất quyền khống chế Cassiopeia."
Công ty dược phẩm có thành phần cổ đông cực kỳ cô đặc. Ngoại trừ gia đình Golden vừa chiếm 45%, chỉ có Liễu Dung nắm giữ 53% nhờ thừa kế từ Uyển Bình, còn lại 2% không đáng kể thuộc về bên ngoài cũng là vây cánh thân cận của Hiệp Văn.
Uyển Bình thản nhiên gật đầu: "Vậy thì Cepheus đi."
Dương Kha nhìn dáng vẻ điềm tĩnh tự tin của Uyển Bình, không biết nên vui hay buồn vì cô chẳng nghĩ ngợi gì đã đồng ý với quyết định của hắn.
Cô tin tưởng hắn, không chút hoài nghi, nhưng chỉ trên khía cạnh đồng minh. Ngoài ra, không còn gì khác. Cô sẽ không cho phép hắn đến gần dù chỉ một bước. Giới hạn giữa bọn họ được vạch ra cực kỳ rõ ràng, không có tình cảm, chỉ có công việc.
Thỉnh thoảng Dương Kha cũng sẽ âm thầm tức giận. Ai cũng có tự tôn, huống chi là người kiêu hãnh như hắn. Nhưng cái tôi cao ngạo không giải quyết được vấn đề. Bức tường băng giá vô hình mà cô dựng nên chỉ có thể bị hòa tan bằng ngọn lửa bao dung và kiên nhẫn.
Uyển Bình nghi hoặc nhìn người bên cạnh: "Anh còn chuyện gì nữa sao?"
"Không có." Dương Kha bất lực đáp lời.
Vậy sao anh còn chưa đi?
Cô lặng lẽ nghĩ nhưng không hỏi ra. Thừa hưởng một nền giáo tri thư lễ nghĩa, lịch sự văn nhã không cho phép cô đánh mặt đồng minh.
Dương Kha làm ngơ thái độ tiễn khách của Uyển Bình. Hắn tùy tiện ngã người ra ghế, dáng vẻ lười biếng nằm dài, lưu manh ăn vạ không thể lay chuyển. Không cần thể diện sẽ có người yêu.
Uyển Bình không có kinh nghiệm tình trường, không đủ khả năng đối phó với thể loại mặt dày vô sỉ, cho dù cô cũng không dễ xiêu lòng. Hắn biết hai người ở trong tình thế giằng co chẳng mấy tốt đẹp, nhưng chỉ cần có cơ hội đến gần, hắn sẽ không lãng phí.
Uyển Bình mặc kệ Dương Kha chơi xấu, quay lại quyển sách đang đọc dở dang. Nhưng cô đọc mấy trang cũng chẳng hiểu được gì. Câu chữ không kết thành ngữ nghĩa, hệ thần kinh dường như ngừng hoạt động. Chính xác là cô không thể tập trung khi một ánh mắt luôn ngắm nhìn mình.
Cuối cùng, cô đành phải đứng lên:
"Tôi về phòng trước, anh tiếp tục ngắm cảnh đi."
Uyển Bình quay đi, đột nhiên bị Dương Kha nắm cổ tay. Hắn nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm túc hỏi:
"Cô cố tình tránh mặt tôi sao?"
"Không có. Anh nghĩ nhiều rồi."
Cô lạnh lùng đáp lại ánh mắt thâm tình của hắn:
"Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm. Đừng phân tâm."
Đừng phân tâm. Một lời khuyên nhủ, một lời cảnh tỉnh.
Bọn họ không thể tiêu hao tâm sức vào những chuyện lộn xộn bên lề. Cô có trọng trách, hắn có sứ mệnh. Mỗi người đều có vô số nhiệm vụ và bổn phận. Thời gian không chờ đợi ai. Bọn họ phải hoàn thành những việc này trước khi quá muộn.
Uyển Bình rút tay ra, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, cao quý đoan trang rời đi, không một phút luyến lưu chần chừ.
Dương Kha nhìn bóng dáng thướt tha biến mất sau những hàng hoa rực rỡ, lại nhìn bàn tay trống rỗng của mình. Cô chỉ thiếu việc nói thẳng hai người không thể yêu nhau. Cô từ chối rất uyển chuyển hàm súc, nhưng cũng thẳng thắn sòng phẳng đến tàn nhẫn.
Hắn phiền muộn thở dài. Tiếng thở dài mênh mông tan vào hư không.