Chương 50. Sóng gió lễ đường

1893 Words
Bảo Thành chạy trốn chưa đến hai ngày đã bị bắt lại. Hai nhà Mạc - Lý cũng bị liên lụy điều tra nhưng không có bằng chứng, mọi người đều được thả về. Mặc dù vậy, Kim Diêu vẫn mất ăn mất ngủ, nơm nớp lo sợ. Nếu không có Liễu Dung cảnh tỉnh bà nhiều lần, kế hoạch đã bị bại lộ. Nàng cực kỳ tức giận khi biết mẹ ruột qua mặt mình. May mắn Chu Kinh không phải là người Tây Đô, ông làm xong việc liền biệt vô âm tín. Những người dính líu giống như tàng hình, tan vào không khí. Nàng và Hiệp Văn đều phải công nhận bọn họ làm việc hiệu quả, thần không biết quỷ không hay. Sai lầm duy nhất trong việc cướp tù nằm ở Bảo Thành. Đúng là tai họa lưu ngàn năm. Trải qua một phen gà bay chó sủa, hôn lễ vẫn được diễn ra long trọng xa hoa, chuyện của Bảo Thành chẳng ảnh hưởng gì. Liễu Dung muốn một lễ cưới thế kỷ để bù đắp cho những thua thiệt mà nàng đã chịu suốt thời thơ ấu. Thanh danh và hình tượng bị hủy hoại cũng ám ảnh nàng. Hiện tại nàng phải dùng biện pháp vung tiền như rác vãn hồi cục diện, trấn an tinh thần. Cho nên nàng không chỉ mời toàn bộ giới thượng lưu ở Tây Đô mà truyền thông đại chúng chính thống lẫn bên lề đều góp mặt đông đủ ở sân golf Diamond nổi tiếng nhất thành phố. Lễ đường tràn ngập hoa tươi, thiết kế lộng lẫy cầu kỳ. Màu hoàng kim lấp lánh là biểu tượng cho quý tộc giữ vai trò chủ đạo. Khách quý tham dự đều phải âm thầm kinh ngạc về quy mô lễ cưới, đồng thời cảm thán chủ tịch tập đoàn Sky tiêu xài hoang phí. Nhưng đây là chuyện của thiên hạ, không cần dạy người giàu tiêu tiền. Cho nên ngoài mặt ai cũng lên tiếng khen tặng, hết lời tán thưởng. Liễu Dung cực kỳ hài lòng với sự ca ngợi của người xung quanh. Nàng luôn thích sự phù phiếu của ánh hào quang, vạn người hâm mộ. Hiệp Văn không bình luận gì về hôn lễ của bản thân. Y nghe theo mọi ý tưởng do nàng đề ra, không phải cưng chiều mà là bất cần, không chút quan tâm. Thời gian buổi lễ diễn ra đã điểm. Cô dâu chú rể vòng tay nhau tiến lên lễ đường giăng đèn kết hoa hào nhoáng giữa trung tâm. Hoa tươi giấy lụa rực rỡ sắc màu bay lượn đầy trời, vương trên mặt đất. Thảm đỏ nâng bước cho đôi tân nhân giữa hai hàng ghế. Không gian vui mừng huyên náo tiếng nhạc. Nhẫn cưới được trang trọng trao nhau sau hai lời đồng ý. Tiếng vỗ tay chúc mừng tưng bừng rộn rã vang lên bao phủ không gian. Chiêu Thịnh chờ đợi nghi lễ kết thúc, chuẩn bị trình diễn. Hắn cảm thấy bản thân vô cùng lương thiện khi không phá ngang lễ cưới. Hắn bất ngờ bước lên sân khấu, giành lấy micro của MC trước ánh mắt ngỡ ngàng của khách mời và quan viên hai họ. Hắn cong khóe môi, tự tin nói rằng: "Tôi có một món quà tuyệt vời dành cho anh chị. Hy vọng anh chị sẽ thích." Hình ảnh nhanh chóng được chiếu lên màn hình. Đó là một đoạn phim về Liễu Dung và Duệ Lĩnh. Khi ông còn sống và nàng còn nhỏ. "Chú Lĩnh đã qua đời nhưng tôi biết ông luôn dõi theo chị Dung trên thiên đàng. Chú Lĩnh chắc chắn rất muốn tham dự lễ cưới của chị Dung cho nên tôi đã chuẩn bị món quà này với ý nghĩa tưởng niệm." Chiêu Thịnh chân thành giải thích làm không ít khách mời nữ tính mềm lòng xúc động. Tình cha như núi Thái Sơn, đương nhiên yêu thương con gái, không thể nhìn thấy con gái lấy chồng chắc chắn là một hối tiếc. Liễu Dung rưng rưng rơi lệ cảm ơn Chiêu Thịnh, nội tâm tràn ngập bất an nghi hoặc. Nàng rất muốn tống cổ hắn đi, nhưng xung quanh đều đang chăm chú dõi theo, không thể liều lĩnh. Nàng chỉ phải cắn răng nhẫn nhịn hành động phá đám kỳ quái của hắn. Hiệp Văn im lặng quan sát, linh cảm không may ngày càng rõ nét khi nghe Chiêu Thịnh lên tiếng lần nữa: "Chú Lĩnh rất yêu thương chị Dung, nhưng có một sự thật đến khi qua đời chú ấy vẫn không biết. Đó là chị Dung không phải con gái ruột của chú Lĩnh." Câu nói kết thúc. Lễ đường dậy sóng, giống như tảng đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng. "Cậu nói bậy bạ gì đó?" Liễu Dung gầm lên giận dữ. "Tôi có bằng chứng." Chiêu Thịnh đưa lên tờ giấy xét nghiệm. Hình ảnh cũng được chiếu trên màn hình vô cùng sắc nét. "Tôi đã nộp đơn kiện cho cảnh sát kèm theo bằng chứng xét nghiệm ADN rằng chị không phải người nhà họ Mạc." "Cậu nói dối. Xét nghiệm là giả." "Chuyện này là thật hay giả chúng ta sẽ nhanh chóng biết được khi cảnh sát tiến hành mời chị hợp tác điều tra. Nếu chị không phải người nhà họ Mạc, chị cũng không có tư cách thừa kế tập đoàn Sky." Chiêu Thịnh ung dung mỉm cười. Chiến thắng oanh liệt đã trong tầm tay. Vinh quang huy hoàng sắp rơi xuống hắn. Sắc mặt Liễu Dung lập tức xanh trắng, sau đó đỏ bừng. Nỗi kinh hoàng chuyển sang phẫn nộ. Nàng lớn tiếng gọi bảo an, muốn bắt giữ kẻ phá lễ cưới, nhưng hắn cũng có vệ sĩ xung quanh. Hai bên sắp sửa phát sinh xô xát, đánh đấm hỗn loạn thì nghe tiếng quát ngừng tay. Những vị trưởng bối trong nhà họ Mạc vẫn chưa biết chuyện, sửng sốt đứng lên chấp vấn: "Kim Diêu, đây là chuyện gì? Mau giải thích đi." "Cậu ta nói bậy. Liễu Dung là con của Duệ Lĩnh." Kim Diêu phản bác, nhưng ánh mắt chột dạ, dáng vẻ run rẩy chẳng thuyết phục được người xung quanh. Thanh âm bàn tán xôn xao làm sự việc càng thêm hỗn loạn. Truyền thông báo chí có thông tin khủng điên cuồng chụp ảnh quay phim hiện trường, trực tiếp đưa tin lên sóng truyền hình và mạng xã hội. Tin tức ồn ào lan truyền với tốc độ ánh sáng. Cộng đồng chấn động kinh tâm động phách, so với scandal clip nóng hơn gấp trăm lần. Nếu bê bối quạ nuôi tu hú là thật, nhà họ Mạc sẽ trở thành trò cười độc nhất vô nhị trong giới thượng lưu, người trong cuộc mãi mãi không có cơ hội ngẩng đầu, không chốn dung thân ở hào môn vọng tộc. Hiệp Văn sửng sốt nhìn mọi chuyện diễn ra. Y không kịp trở tay. Y chưa từng nghĩ đến việc này sẽ xảy ra, chẳng thể tránh khỏi hậu quả khôn lường. Nhìn phản ứng của Liễu Dung và Kim Diêu, y đã biết đây là sự thật. Y tức giận nhìn nàng, không dám tin vào tai mình. Ngay lúc này, cuồng phong nổi lên bốn phía, đồ đạc lung tung tán loạn. Tiếng ầm ầm của động cơ máy bay trực thăng bao phủ không gian. Hàng trăm cảnh sát bất ngờ xuất hiện vây quanh sân golf. Mọi người trợn mắt kinh ngạc theo dõi diễn biến, gần như nín thở không nói nên lời. Trực thăng đáp xuống, gió ngừng cây lặng, không gian im ắng lạ thường. Một cô gái nhanh chóng rời khỏi máy bay, bước chân chậm rãi tiến về lễ đường. Cô mặc trang phục màu đen, mái tóc đen huyền buông dài thướt tha, áo khoác nhẹ nhàng lay động trong gió. Dáng vẻ đoan trang tao nhã, gương mặt lạnh lùng nghiêm túc. Thần thái và khí chất áp đảo toàn trường. "Mạc Uyển Bình! Không thể nào!" Tiếng kêu hoảng hốt. Sau người đầu tiên nhận ra là nhiều người khác. Lễ đường bùng nổ, kinh thiên động địa. Người nhà họ Mạc đứng yên bất động, trừng mắt há mồm, chứng kiến sấm sét giữ trời quang. Kim Diêu kinh hoàng ngất xỉu, nhưng không ai còn tâm trí đỡ bà. Liễu Dung run rẩy quỳ sụp trên đất, cuồng loạn lắc đầu lẩm bẩm: "Không, không, không... Chị ta chết rồi. Chị ta chết rồi… Đây là ác mộng, không có thật. Đây là ác mộng… Liễu Dung, mày mau tỉnh lại đi…" Toàn bộ những người có mặt trong lễ cưới không ai giữ được bình tĩnh. Ngay cả đội ngũ phóng viên cũng lắp bắp kinh hãi không biết có nên tiếp tục truyền tin hay không? Cố chủ tịch tập đoàn Sky còn sống cộng thêm hàng trăm cảnh sát vào cuộc bắt người. Những kẻ thông minh đều nhận ra sự việc trọng đại chắc chắn liên quan tội phạm hình sự. Uyển Bình nhàn nhã nhìn kẻ thù duy nhất còn bình tĩnh trên lễ đường, khẽ cười chào hỏi: "Hiệp Văn, đã lâu không gặp." Y hít sâu một hơi, đôi tay nắm chặt thành quyền lại buông ra, cố gắng trấn định tinh thần. Thân hình y run rẩy, đôi mắt đỏ ngầu kìm nén cảm xúc. Thanh âm khàn khàn kích động vang lên: "Uyển Bình, em thật sự còn sống, em còn sống..." Uyển Bình lạnh lùng nhìn dáng vẻ thâm tình tha thiết giả tạo của chú rể, ánh mắt tàn nhẫn không thèm che giấu khinh thường: "Tôi phải sống để chúc mừng hôn lễ của anh và Liễu Dung chứ. Tôi cũng phải sống để lấy lại tập đoàn Sky." Uyển Bình nhạo báng mỉa mai: "Cảm giác mất cả chì lẫn chài thế nào?" Hiệp Văn không đáp. Y và Liễu Dung đã đăng ký kết hôn, hoàn thành hôn lễ, chính thức bị cột vào một chỗ. Cô khẽ cười nói tiếp: "Hẹn gặp lại các người ở tòa án." Cảnh sát tiến lên còng tay những người liên quan đã bị thưa kiện. Liễu Dung giật mình hoàn hồn, lao nhanh về phía Uyển Bình, dáng vẻ dữ tợn điên cuồng, mất hết lý trí. Nàng xuống địa ngục cũng phải kéo cô theo cùng. Cô vội vàng nghiêng người tránh né. Nàng trượt chân ngã vào chiếc bánh kem khổng lồ sau lưng cô. Nàng dâu kiều diễm tuyệt mỹ lập tức biến thành ăn mày nhếch nhác, thê thảm bẩn thỉu. Vài người bàng hoàng kêu lên, vài người khẽ cười trào phúng, nhưng tâm tình chung là không dám tin những chuyện diễn ra trước mắt. Thật lâu về sau, những người tham gia lễ cưới vẫn còn kích động mỗi khi tường thuật từng chi tiết về sự kiện giật gân làm dư luận dậy sóng năm xưa. Một lễ cưới thế kỷ tràn ngập phong ba bão táp kết thúc bằng màn bắt người chớp nhoáng của cảnh sát.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD