Chương 43. Hạt mầm uy hiếp

1838 Words
Bốn bức tường lạnh lẽo cùng với những song sắt làm không gian nhỏ hẹp trở nên âm u nặng nề, cho dù ánh đèn tỏa sáng khắp nơi. Bảo Thành ngồi trên giường trong phòng gian, dáng vẻ tức giận pha lẫn sợ hãi. Cuộc đời lên voi xuống chó khiến gã không kịp trở tay. Hiện tại được yên tĩnh suy nghĩ cẩn thận đã ở trong tù. Hiện tại gã đã thấu hiểu sâu sắc nhân tình ấm lạnh, nhân thế vô thường khi từ thiên đường ngã xuống địa ngục. Trước kia lạm dụng quyền lực và tiền bạc quyết định sinh mạng người khác, hiện tại trở thành cá nằm trên thớt mặc người chặt chém. Tiếng bước chân ngoài hành lang, sau đó là âm thanh mở khóa. Bảo Thành nghe viên cảnh sát lạnh lùng nói luật sư đã tới. Gã nhanh chóng di chuyển sang phòng khác, vẫn bị cảnh sát canh giữ cẩn thận. Gã ngồi xuống bàn thì nghe luật sư nói: “Nhân chứng và vật chứng đều đầy đủ. Hiện tại, chúng tôi đang cố gắng tìm cách bào chữa cho anh, thay đổi tình tiết cố ý giết người sang ngộ sát.” Bảo Thành nhìn người đàn ông quần áo bảnh bao, dáng vẻ trí thức với gọng kính vàng trước mắt, lên tiếng hỏi: “Cậu đã điều tra được ai đứng sau chuyện này chưa?” Gã bị tạm giam để điều tra án mạng, con đường tin tức duy nhất là thông qua luật sư. Một khoảng lặng trải ra. Luật sư ngập ngừng đáp: “Người giúp đỡ gia đình nạn nhân là… tổng giám đốc.” “Tống Hiệp Văn?” Im lặng gật đầu, dáng vẻ cam chịu. “Tống Hiệp Văn! Tên khốn kiếp.” Thanh âm nghiến răng nghiến lợi. Gã gằn từng chữ: “Chị tôi và Liễu Dung có biết không?” “Tôi không rõ lắm nhưng ngày hôm qua chủ tịch và tổng giám đốc đã thông báo kết hôn.” Rầm. Bảo Thành đập tay lên bàn, không chỉ phẫn nộ. Ánh mắt của gã tràn đầy tơ máu, điên cuồng oán hận, suy nghĩ giết bao phủ tâm trí. Bảo Thành luôn biết Hiệp Văn sẽ đâm gã một đao. Y vẫn âm thầm thu thập chứng cứ phạm tội của gã trong tập đoàn Sky. Nhưng bọn họ có lợi ích ràng buộc, chưa tính Liễu Dung đứng giữa. Tuy nhiên, vụ phát tán clip nóng đã phá vỡ thế cục cân bằng mỏng manh. Thân nhân quay lưng với gã, không người bảo vệ can ngăn. Hiệp Văn muốn mượn tay của những nạn nhân đẩy gã vào chỗ chết. Nhưng chưa đi đến bước đường cùng, chưa biết ai sẽ thành kẻ thua cuộc. “Tôi có hai chuyện muốn cậu lập tức thay tôi đi làm.” Bảo Thành kề sát mặt luật sư, lẩm bẩm mấy câu. Gã xuống âm tào địa phủ cũng phải kéo theo người khác đi chung. Người kia giật mình sửng sốt, vội vàng gật đầu rời đi. Mấy ngày sau, biệt thự nhà họ Mạc xảy ra một cuộc tranh chấp giữa Kim Diêu và Liễu Dung. “Con phải cứu cậu Thành. Đó là cậu của con mà. Cho dù cậu có lỗi với con nhưng chúng ta là người nhà, sao có thể thấy chết không cứu. Con bỏ qua cho cậu con lần này đi…" "Mẹ đừng nói nữa. Con không muốn nghe. Con rất mệt mỏi." Liễu Dung đau đầu muốn nứt, sẵn giọng quát tháo mẹ ruột. "Ông ta bị pháp luật trừng phạt như vậy là xứng đáng. Ai bảo ông ta gây ra scandal của con. Anh Văn làm vậy là đúng rồi…" Nàng vẫn bị ác mộng tra tấn, mặc dù không còn thường xuyên. Sức khỏe của nàng vẫn xuống dốc không phanh, uống thuốc an thần thay cho dùng bữa, nhưng nàng vẫn rơi vào tình trạng lúc tỉnh táo, lúc suy kiệt, lúc minh mẫn, lúc mơ hồ. "Sao con có thể máu lạnh vô tình như vậy hả?" Kim Diêu tức giận chỉ trích con gái, thanh âm thổn thức nghẹn ngào : "Cậu con không cố ý. Cậu con bị người ta hãm hại. Hiệp Văn chính là kẻ chủ mưu đứng sau giúp đỡ những kẻ đó kiện cậu của con. Con còn muốn kết hôn với cậu ta, còn bên vực cậu ta…" "Mẹ im đi. Con sẽ không giúp ông ta trốn tù và vượt biên. Mẹ có giỏi thì tự mình làm đi." Liễu Dung mặc kệ Bảo Thành tự sinh tự diệt. Kim Diêu đột nhiên nghe bà khóc lớn năn nỉ: "Nếu con không cứu cậu Thành, toàn bộ chúng ta sẽ chết chắc." Nàng giật mình nhìn mẹ ruột. Trực giác cảnh báo vấn đề nghiêm trọng. "Ông ta nắm được nhược điểm của mẹ phải không? Đó là chuyện gì? Mẹ mau nói cho con biết đi, đừng có khóc nữa." Thanh âm tức giận gào thét, Kim Diêu ngưng bật tiếng khóc, sợ hãi nhìn con gái, lắp bắp nói: "Cậu Thành biết con… con… ra lệnh cho người gài bom chuyên cơ giết chết Uyển Bình. Cậu con nói đang có chứng cứ trong tay… Nếu cậu con chết, chúng sẽ lập tức được chuyển đến tay cảnh sát…" Liễu Dung cảm thấy lạnh lẽo thấu xương, toàn thân đông cứng, giống như đứng dưới bầu trời băng tuyết. Thần kinh của nàng bỗng dưng ngừng hoạt động. Nàng ngã khụy xuống đất. Đôi chân run rẩy không còn sức. Nàng hít sâu mấy hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Liễu Dung như một một con cái bị mắc cạn, lẩm bẩm hỏi: "Chứng cứ là cái gì?" "Mẹ cũng không biết. Cậu con không nói." Thanh âm tuyệt vọng và khổ sở. Kim Diêu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bà không đủ thông minh và lý trí để phân tích tình huống, nhìn thấu toàn cảnh. Bọn họ vốn dĩ là người một nhà, đoàn kết và yêu thương, hiện tại lại quay sang uy hiếp và hãm hại nhau. Bà kinh hoàng, khiếp sợ, tin vào quỷ thần, tự hỏi đây chính là báo ứng sao? Nếu không thể cứu thoát Bảo Thành khỏi trừng phạt của pháp luật, khỏi án tử hình, bọn họ đều sẽ chôn cùng gã. Thật lâu sau, Liễu Dung chậm rãi lên tiếng: "Con đã biết. Con sẽ xử lý chuyện này. Mẹ đừng xen vào nữa." Nàng âm thầm nắm chặt nắm tay, hạ quyết định quan trọng. Trên cõi đời này, nàng ghét nhất là bị người đe dọa và bày bố. Nàng sẽ không làm theo sắp xếp của bất cứ ai, không bao giờ cúi đầu nhận thua trước kẻ khác. Cho dù là Uyển Bình hay Bảo Thành. Chỉ có nàng muốn lợi dụng người khác, không có ngược lại. Kim Diêu nhìn ánh mắt sâu thẳm, đen huyền của Liễu Dung, bàng hoàng hoảng hốt. Ánh mắt tàn nhẫn và tối tăm như vong linh địa ngục. Bà có linh cảm chuyện này sẽ không kết thúc suôn sẻ, nhưng không dám phản đối, sợ nàng kích động phát điên. Tinh thần của nàng vẫn cực kỳ bất ổn. Bà nhẹ nhàng khuyên nhủ và nhắc nhở: "Con đừng làm chuyện gì liều lĩnh. Cậu Thành dù sao cũng là cậu của con." "Con biết rồi. Mẹ về phòng nghỉ ngơi đi." Liễu Dung nhìn cánh cửa đóng chặt, lấy điện thoại gọi cho Hiệp Văn. Thanh âm nhẹ nhàng bình thản: "Em có một chuyện muốn nhờ anh giúp, liên quan đến cậu Thành…" Hiện tại, nàng và y đã ngồi trên một con thuyền. Hành trình phía trước hai người phải cùng bơi. Nếu nàng gặp chuyện, y cũng không yên. Huống chi, y cũng tham dự âm mưu giết chết Uyển Bình. Y cũng phải cùng nàng giải quyết hậu quả, diệt cỏ tận gốc. Trong lúc vài kẻ tính toán giết người diệt khẩu, một cuộc gặp gỡ thân tình đang diễn ra ở Lạc Thiên Hoan, một địa điểm ăn chơi xa hoa nổi tiếng. "Bọn họ không chỉ vô liêm sỉ, còn xấu xa bỉ ổi đê tiện... Đôi gian phu dâm phụ đó còn hùng hồn tuyên bố kết hôn. Chị Bình biết chuyện chắc phải đội mồ sống dậy…" Chiêu Thịnh vừa uống rượu vừa chửi mắng, thái độ tùy tiện cẩu thả. Nhật Triết cũng chẳng ngăn cản người kia. Hắn nói đúng những gì anh nghĩ. Bọn họ đã bao một căn phòng riêng, cách âm tuyệt mật, không ai làm phiền, chẳng ai nghe được, ngoại trừ một máy ghi âm do anh chuẩn bị từ trước. Anh phải bàn giao công việc với Mẫn Diệp. Sau chuyện ở nhà họ Mạc, Chiêu Thịnh bỗng dưng thân thiết với anh, tin tưởng anh như đồng minh. Hắn gặp chuyện bực bội trong công việc sẽ lôi kéo anh đi uống rượu tâm sự, than thở hoặc khẩu nghiệp. Tính cách của hắn nóng nảy manh động không thể làm đại sự, nhưng thẳng thắn cương trực cũng làm người ta buông tâm đề phòng. Nhật Triết bắt buộc phải hướng dẫn Chiêu Thịnh từng bước. Anh phụ họa theo hắn mấy câu, lên tiếng dẫn đường: "Lúc tôi biết anh thay chủ tịch đi xét nghiệm ADN với chị Bình còn nghĩ rằng anh là người của bọn họ, không ngờ lại…" "Cậu cũng không phải người của bọn họ sao?" "Vì miếng cơm manh áo mà thôi." Sống trên đời phải biết linh hoạt biến báo. Gió chiều nào theo chiều đó trong nhiều hoàn cảnh cũng không sai. Cổ ngữ có câu, người khôn cũng chết, người dại cũng chết, chỉ có người biết mới sống. "Tôi cũng vì quyền lực và lợi ích mà thôi. Nhưng hiện tại, chịu đựng không nổi nữa. Bọn họ hút máu tập đoàn Sky quá tàn nhẫn… " Rượu vào lời ra. Câu chữ tương đối thành thật. "Vụ xét nghiệm ADN với chị Bình có phức tạp không?" "Đơn giản lắm. Sao cậu cứ hỏi chuyện này vậy?" "Tôi chỉ tò mò mà thôi." Thanh âm ẩn chứa nghiền ngẫm làm Chiêu Thịnh nổi bực, giống như lần ăn trưa trước kia. Nhật Triết quá cẩn thận. "Cậu muốn nói cái gì nói thẳng đi. Đừng vòng vo mắc mệt." Nhật Triết lập lại suy đoán đã nói với Mẫn Diệp. Chiêu Thịnh kinh ngạc sửng sốt không khác gì chị. "Cậu không có bằng chứng đừng nói lung tung." "Anh không nghĩ kiểm tra chuyện này sao?" Hạt giống hoài nghi đã gieo xuống, chỉ chờ điều kiện thuận lợi sẽ nảy mầm. Chờ đợi những kẻ gây ra tội lỗi chính là trừng phạt thích đáng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD