Dương Kha bước vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn nước ấm. Thân hình hoàn mỹ với cơ bắp rõ ràng, cơ bụng chuẩn mực ẩn hiện sau làn hơi nước. Cửa kính một chiều giúp hắn nhìn rõ khung cảnh bên ngoài.
Cuộc sống của những kẻ có tiền luôn tràn ngập hưởng thụ, nhưng đôi khi không hạnh phúc.
Uống một ngụm rượu vang, Dương Kha bất chợt nhớ đến cảm giác liếm giọt máu trên ngón tay Uyển Bình. Hiện tại, ảnh hưởng của hương hoa hồng xanh đã tan biến, nhưng sự xao động vẫn còn tồn tại. Hắn ở một mình càng thêm rõ ràng, không cách khống chế.
Hắn thở dài phiền não, không hiểu điều gì đã thôi thúc mình. Hắn luôn kiểm soát bản thân rất nghiêm khắc. Có lẽ hắn đã chú ý cô quá nhiều, đến quá gần. Sự thân mật giống như nguyên liệu hóa học gây ra phản ứng sinh lý không thể lường trước. Cô quá thú vị từ nhiều nguyên nhân.
Huống chi, Dương Kha còn muốn hợp tác với Uyển Bình trả thù nhà họ Phan. Cô tham gia, kế hoạch sẽ thuận lợi và thành công hơn. Hắn cũng phải thực hiện lời hứa với cha mình trước lúc lâm chung. Ông mang nợ hồng trần, vẫn còn tâm nguyện chưa hoàn thành nhờ cậy hắn giúp.
Rất lâu trước đây, Dương Kha từng đùa giỡn hỏi Johan Golden rằng:
“Nếu con kết hôn với Uyển Bình, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều. Sao cha lại không đề nghị với mẹ của cô ấy?”
“Con bé lấy con để chịu bất hạnh sao?”
Johan phản đối, nghiêm túc giải thích:
“Nếu không thể toàn tâm toàn ý ở bên cạnh chăm sóc bảo vệ cho người kia suốt đời, thì đừng ràng buộc họ. Nên để người kia tự do tìm kiếm hạnh phúc khác.”
Đáng tiếc, Uyển Bình không hạnh phúc. Cô chọn sai người, còn mất mạng. Nếu biết trước như thế, hắn kết hôn với cô còn tốt hơn, loại bỏ được bao nhiêu chuyện phiền phức không đáng có.
Suy nghĩ vu vơ thoáng qua khiến Dương Kha bật cười.
Cuộc sống không có chữ “nếu”. Quá khứ không thể thay đổi. Chỉ có thể tiến về phía trước.
Chuông điện thoại vang lên. Dương Kha bắt máy. Hắn nghe được thanh âm báo cáo chuyên nghiệp của Tuệ Tâm:
"Cô Uyển Bình và chị họ đã rời khỏi phòng nghiên cứu."
"Tôi đã biết."
Lúc này, Uyển Bình đã trở về phòng riêng.
Sau khi ăn trưa, cô tự tay cắm mấy đóa hoa hồng xanh vào lọ pha lê. Hương hoa dịu ngọt tràn ngập không gian bất giác làm cô nhớ đến chuyện đã xảy ra ở khu vườn. Phản ứng của thân thể trở nên không bình thường. Cảm giác ướt át, mềm mại dường như vẫn còn đọng lại trên đầu ngón tay, vô cùng kỳ quái và xa lạ.
Dương Kha vượt quá giới hạn, không thể trách cô. Nếu hắn khởi binh vấn tội, cô cũng liều mình phụng bồi.
Uyển Bình ngồi gần cửa sổ, đọc một quyển sách. Cô chờ hắn đến, nhưng giấc ngủ bao vây lúc nào chẳng rõ. Tác dụng an thần của hoa hồng xanh vô cùng hiệu nghiệm.
Sau giờ nghỉ trưa, Dương Kha đến gõ cửa phòng cô. Ba lần, không có người tiếp. Hắn đành tự mở bằng vân tay.
Hắn nhìn Uyển Bình ngủ quên trên sô pha. Tư thái tùy tiện, tự nhiên khác hẳn thường ngày nghiêm túc, mực thước. Khi ngủ, khí chất của cô không còn lạnh lùng, vô cảm. Hình ảnh hiện tại sinh động hơn lúc cô nằm trong khoang chữa trị rất nhiều.
Dương Kha nghiêng người đến gần.
Uyển Bình giật mình tỉnh lại. Ánh mắt lập tức trở nên sắc bén, không giống như người mơ màng thức giấc.
“Anh tự ý vào phòng của tôi.” Cô chỉ trích.
“Cô tự ý xét nghiệm ADN của tôi.” Hắn phê bình.
“Anh âm thầm cho phép, không phải sao?”
“Cô ngủ quên nên tôi mới phải tự ý vào phòng.”
Bọn họ không ai nhường ai. Đều là những kẻ cực kỳ điêu luyện trong việc ngụy biện đổ lỗi cho nạn nhân.
Dương Kha bật cười, ngồi xuống góc sô pha còn lại:
“Kết quả xét nghiệm thế nào? Cô mãn nguyện rồi chứ?”
“Tôi cảm thấy hơi thất vọng. Chúng ta không có quan hệ huyết thống. ”
Uyển Bình luyến tiếc và thành thật.
Sau khi bị em gái phản bội, cô đã không còn thân nhân mang huyết thống cận kề. Một mình gánh vác mọi thứ đôi khi thật mệt mỏi. Cho dù mạnh mẽ, bản lĩnh cũng có lúc yếu đuối, chông chênh. Cô là con người, thân thể được nhân bản vô tính vẫn là con người.
Vì vậy, mẹ cô có con với người đàn ông khác trước khi kết hôn với cha cô. Hoặc Dương Kha được tạo ra bằng bất cứ cách nào, chỉ cần có quan hệ huyết thống, cô đều có thể chấp nhận.
Dương Kha ngạc nhiên nhìn Uyển Bình.
“Cô suy nghĩ gì vậy? Sao lại là quan hệ huyết thống.”
Thanh âm kéo cô về hiện thực.
“Không phải anh muốn tôi kiểm chứng điều đó sao?”
Hai người nhìn nhau, nhận ra hiểu lầm thái quá.
Dương Kha đỡ trán cười xòa:
“Hành động nào của tôi làm cô nghĩ rằng chúng ta có quan hệ huyết thống vậy? Nếu tôi không lầm, chúng là tán tỉnh và ve vãn.”
Hắn mặt dày thừa nhận bản thân vô sỉ, đùa giỡn lưu manh.
Uyển Bình lắc đầu, nghiêm túc nói:
“Anh không tán tỉnh và ve vãn, anh đang thử xem giới hạn của tôi. Chúng ta không thích hợp để yêu đương, chỉ có thể làm đồng minh. Anh và tôi đều đủ lý trí và thông tuệ để hiểu điều đó.”
Dương Kha im lặng, đồng nghĩa với chấp nhận. Chỉ có mình hắn biết, đôi khi cảm xúc đã chi phối hành động.
Uyển Bình thản nhiên nói tiếp:
“Anh muốn tôi kiểm chứng chuyện gì?”
“Tôi có phải con người hay không, hoặc thông qua ADN để nắm được điểm yếu của tôi chẳng hạn. Cô sẽ có cơ sở vững chắc hơn để kết minh.”
“Tôi có nhìn thấy, ADN của anh rất kỳ quái, nhưng tôi không quan tâm.”
“Tại sao?”
“Đồng minh là tin tưởng, đôi bên cùng có lợi. Tôi nắm điểm yếu của anh là đe dọa. Anh đủ thông minh để không rơi vào nguy hiểm, trừ khi anh chủ động muốn điều đó. Huống chi…”
Uyển Bình kết luận:
“Cả hòn đảo này đều nằm trong tay anh.”
Dương Kha nhướng mày. Đây là “biết người biết ta, trăm trận trăm thắng” trong binh thư.
Uyển Bình tự tin, nhưng không kiêu ngạo. Cô luôn hiểu rõ hoàn cảnh của mình, tuyệt đối không đi gây thù chuốc oán. Nếu cô tấn công, nghĩa là đã cân nhắc rõ ràng. Cô đắn đo giới hạn của Dương Kha rất chính xác. Cô không hiểu tình yêu, nhưng có thể dùng lý trí để phán đoán.
Hắn nghiêng đầu, chống tay nhìn Uyển Bình:
“Cha tôi yêu mẹ cô.”
Thông tin không ngoài dự đoán.
“Mẹ của anh có biết không?”
“Cha tôi không kết hôn. Tôi là con nuôi.”
Dương Kha hài hước nói:
“Có khi cô là con gái của cha tôi cũng không chừng? Ông ấy luôn quan tâm và lặng lẽ dõi theo cô rất nhiều năm.”
Uyển Bình im lặng, thần kinh có chút hỗn loạn.
Cô mang huyết thống nhà họ Mạc không thể nghi ngờ, nhưng chưa chắc trong gen di truyền không có ADN của Johan Golden.
Cô được sinh ra trong điều kiện tương đối đặc biệt, đã bị biến đổi gen để phòng bệnh, quan trọng hơn là trở thành một người thừa kế hoàn hảo, cả trí tuệ lẫn sức khỏe. Nếu có nguồn gen ưu việt hơn người, mẹ cô sẽ bất chấp tất cả.
“Chuyện này là thật sao?" Dương Kha hứng thú lên tiếng.
"Anh đừng tùy tiện đoán bừa. Tôi là người nhà họ Mạc."
Uyển Bình cảnh cáo. Cô đanh thép nói thêm:
“Mẹ tôi sẽ không ngoại tình. Mẹ tôi khinh thường trở thành người như cha tôi, cũng khinh thường dùng cách đó để trả thù."
Ân oán tình thù của nhà họ Mạc không xuất hiện trên báo chí, nhưng nếu điều tra sẽ biết dễ dàng. Uyển Bình không cần che giấu, cũng chẳng thấy xấu hổ. Người sai không phải cô, tại sao phải hổ thẹn và né tránh vấn đề.
Dương Kha nhận ra mình vừa đạp phải bãi mìn. Cô chứng kiến hôn nhân của cha mẹ tan vỡ, trải nghiệm hôn ước của bản thân sụp đổ. Phản ứng bình tĩnh, nghiêm túc như vậy rất khó được. Hắn không thể đòi hỏi cô mỉm cười nhẹ nhàng, ôn hòa tiếp chuyện.
Người đàn ông quyền lực chấp nhận cúi đầu:
“Xin lỗi, tôi không có ý nói mẹ cô như vậy.”
“Không sao. Tôi biết anh chỉ đùa giỡn… hơi quá một chút.”
Nữ chủ tịch bao dung bỏ qua, chuyển đề tài:
“Sao anh lại trở thành con nuôi? Cha mẹ ruột của anh đâu?”
Thái độ của cô vô cùng thản nhiên. Hắn biết rõ thân thế của cô, ngược lại cô chẳng biết gì. Không công bằng.
Dương Kha cảm thán Uyển Bình nắm bắt tình cảnh quá nhạy bén. Hắn đang hối lỗi, sẽ hạ thấp phòng bị. Nói thật là cách bồi thường cho cô.
“Cha mẹ tôi đều đã qua đời, bị thảm sát. Nếu không có cha nuôi cứu giúp, tôi đã chết.”
“Tôi rất tiếc. Tôi không có ý gợi lại đau khổ của anh.”
“Không sao, đã qua rất lâu. Tôi không còn cảm thấy đau khổ. Hiện tại, tôi chỉ muốn trả thù. Chúng ta có thể hợp tác chứ?”
Dương Kha cũng rất biết cách lợi dụng tình hình. Hắn đưa bàn tay ra.
Uyển Bình trầm tư mấy giây, đưa tay bắt lấy, nghiêm túc gật đầu:
“Chúng ta sẽ là đồng minh.”
Dương Kha đạt được mục đích, đứng lên cáo từ. Uyển Bình tiễn hắn ra cửa. Lúc chuẩn bị rời khỏi, hắn đột nhiên hỏi cô.
"Chiếc khăn thấm máu của tôi đâu rồi?"
"Tôi đốt rồi. Anh cần lấy tro làm bằng chứng sao?"
Uyển Bình thản nhiên đáp. Dương Kha khẽ cười:
"Không cần. Đồng minh thì phải tin tưởng nhau. Cô nghỉ ngơi đi.”
Uyển Bình nhìn bóng lưng hoàn mỹ của Dương Kha khuất sau góc tường, ánh mắt ẩn hiện suy tính. Cô không ngờ lời nói dối của mình sau này sẽ gây ra hậu quả cực kỳ nghiêm trọng.
Đối với Dương Kha, hắn cũng đã quên lời dạy của cổ nhân, "tuyệt đối không được tin lời phụ nữ, phụ nữ càng xinh đẹp thì càng biết gạt người."