Mây (2)

976 Words
Đến khi biết chắc không còn ánh mắt dõi theo nữa, tôi mới thở phào. Thực ra anh cũng đâu có đáng sợ tới vậy. Bên trong cái vỏ bọc lạnh lùng và vô tâm ấy là một con người dịu dàng song cũng rất trẻ con. Chỉ tại tôi thấy có lỗi. Tôi đã tự dặn mình rằng dù sao cũng không được để anh buồn. Nhưng mà... Thế nên tôi không muốn anh có thêm chút khó chịu hay suy nghĩ nào. Ấy vậy mà, chưa gì... tôi đã nghe giọng nói quen thuộc ở đằng sau: - Anh còn tưởng em gan lắm ... chưa gì đã sốt ruột rồi à ? Tôi ngạc nhiên quay cả người lại cho chắc chắn. Sao anh lại ở đây ? khó hiểu quá nên tôi hỏi lại: - Đi theo em làm gì ? Anh không đi theo, anh cũng về mà - vừa nói anh vừa bước không có ý dừng lại. Đến lượt tôi bám theo tiếp tục: - Không lẽ... anh bỏ mặc họ sao ? - Không quan tâm, đi đâu là việc của họ.  - Vậy cũng nói được... bó tay vơi anh luôn. Bỗng dưng anh dừng hẳn lại khiến tôi đâm sầm vào anh. Tôi lảo đảo vì bất ngờ, may mà có anh kéo lại khỏi ngã. Anh bình thản đáp: - Nếu được, anh sẽ trói chân, à không cả người luôn cho em khỏi chạy lung tung... Tôi hơi ngấc đầu, quan sát anh chăm chú trong khi người ta ung dung đứng đó xỏ tay túi quần. Lại say nữa rồi ! Sao mà nắng quá vậy ? Ôi cái trái tim tôi lại một lần nữa bất ổn. Ghét thế, cái con người này... cứ làm tôi chao đảo, quay cuồng mãi thôi. Muốn rước về làm ông xã luôn cho rồi, bắt vạ cái tội làm tôi đau đầu, ốm liên tục... Nếu không phải là nhìn lên cứ bị ánh sáng mặt trời rọi vào mắt thì tôi đã đứng mãi như thế rồi. Tôi đan tay tôi vào tay anh, rồi tuyên bố một chân lí dễ ợt: - Đâu cần phiền phức như vậy. Anh chỉ cần buộc em và anh lại với nhau. Chẳng phải là không thể trốn đước nữa rồi sao. Đương nhiên là anh không gỡ ra mà dùng tay còn lại véo mũi tôi, công nhận: - Em nói hay quá ha - Chuyện... sự thật vẫn là sự thật: IQ của em rất cao, hì hì. Anh nhếch mép cười nhưng cũng không phủ nhận. Thế là lại được cùng anh nắm tay tản bộ. Nắng hè gắt thật ấy thế mà vẫn cảm thấy dễ chịu, thậm chí là phấn khích. Ôi thích ghê ! Về có lỡ ốm chắc vẫn can tâm tình nguyện. Bỗng anh kéo tay tôi ngồi xuống một gốc cây đa lớn, từ từ nói: - Nghỉ một lát đã, cẩn thận ốm. Anh đi mua nước. Nói rồi anh đứng lên, ghé quán bên cạnh mua hai chai nước suối, mở nắp, đưa cho tôi một chai: - Này, cầm lấy. Sau khi tôi nhận chai nước, anh lại ngồi sát bên ngửa cổ, uống một hơi. Điên thật rồi ! Từ đi bộ, đến trả tiền, hay uống nước, anh vẫn cực kì dễ thương. Tại sao vậy chứ ? Ngày nào cũng nhìn đi nhìn lại chỉ một con người mà vẫn không biết chữ chán viết thế nào. Dòng suy  nghĩ lan man bị câu nói giữa chừng của anh cắt dứt: - Tâm hồn theo gió bay đi đâu mất rồi mà trông đăm chiêu thế ? Đắn đo một chút, tôi đáp: - Anh à - đợi đến khi anh tập trung hoàn toàn, tôi mới tiếp - Có phải... anh bỏ bùa gì em đúng không ? Anh lại cười, khoe chiếc răng khểnh, gõ đầu tôi, hỏi lại: - Ở đâu ra mấy trò đấy hả ? Tôi xoa đầu, tiếp tục: - Khai thật đi ... himm, e hèm ... Nếu bị cáo ăn năn, hối cải, bị cáo sẽ nhận đươc sự khoan hồng của pháp luật ... - Luyên thuyên ... - Em mặc kệ, anh lỡ lừa em rồi thì phải lừa cho tới. Hạ màn giữa chừng là không xong với em đâu.  - Cứ như chuyện đã rồi ấy ...  hỡi nữ vương của tôi ơi, em không lừa người ta là phúc phần tu từ khiếp trước đó chứ ai cả gan mà lừa em ... Tôi vẫn tỏ ra nghiên túc đáp lại: - Không ... nhưng mà với anh em nhẹ dạ cả tin thật, cho nên nói gì mà chẳng nghe ... Anh không nói nổi đành dương cờ trắng đầu hàng: - Ba má sinh em vào giờ nào mà lanh quá vậy ? Kiểu gì cũng nói được. - Đừng có đổi cho ba má, lỗi tại anh ý ... Từ lúc quen anh em mới thay tính đổi nết. Trăm sai ngàn sai cũng của anh hết. Rồi, anh nhận, anh làm em hư. - Hư nào ? Mà có một cái anh không sai ... - Gì ?!!- Anh tò mò - Anh yêu em là anh không sai, há há. - Thôi đi, anh thấy cái lỗi đó khởi nguồn cho bao cái sai khác thì có- Phúc trêu tôi. Biết là anh đùa nhưng tôi vẫn nghiêm mặt: - Vừa nói cái gì ? ... ừ thì sai này ... sai này ... Ai kêu điểm yếu của anh là bị nhạy cảm. Mới cù chút xíu đã không chịu nổi, phải chạy trước. Tôi đuổi theo sau. Thời gian nghỉ ngơi coi như đổ sông đổ biển hết. I am sorry ...
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD