Ngày An gặp lại Lam là một ngày mưa.
Cơn mưa bất ngờ trút xuống lúc giữa giờ Văn học phương Tây. Cậu không mang dù, cũng chẳng nghĩ sẽ gặp ai ngoài thư viện. Nhưng Lam lại đứng ở đó – bên dưới tán cây phượng đã trụi gần hết lá.
Không giống với Lam của ngày ấy – không còn ánh mắt lấp lánh khi bàn luận chuyện viết lách, không còn nụ cười giễu cợt mỗi khi cậu nhắc đến mạng xã hội.
Chỉ là một Lam lặng lẽ, như bóng ai đó từng bước đi bên cạnh rồi bỏ lỡ một ngã rẽ không bao giờ quay lại.
“Lâu rồi không thấy mày viết gì lên chính tên mình,” Lam nói, mắt không nhìn thẳng An.
An gật đầu. “Tao vẫn viết. Nhưng không cho ai biết.”
“Ừ, mày luôn thế.”
Không ai nhắc đến chuyện cũ. Không nhắc đến “Bàn Tay Thứ Ba”. Không nhắc đến vụ bài viết bị ăn cắp, vụ tài khoản biến mất, hay buổi nói chuyện không thành lời năm ngoái. Nhưng mọi thứ đều nằm trong im lặng.
“Cẩn thận với tầng năm,” Lam nói trước khi quay đi.
An không trả lời.
Cậu chỉ nhìn theo dáng người đó, tự hỏi: liệu Lam cũng đã từng bước lên tầng đó – hay vẫn chỉ đứng dưới nhìn lên, như An trước kia?
Sau hôm ấy, Nguyễn An viết nhiều hơn.
Ban đầu là từng đoạn nhỏ. Những mẩu ký ức rời rạc, những cái tên cũ. Sau đó là các bài viết dài, như thể mọi câu chuyện trong người cậu đang xếp hàng chờ được kể.
Căn phòng tầng năm không còn đáng sợ.
Nó trở thành nơi trú ẩn.
Nơi không ai hỏi cậu phải viết cái gì cho hợp xu hướng. Không ai chỉnh sửa tiêu đề cho “bắt trend”. Không ai bắt phải gạch đi những dòng “quá nặng nề, không phù hợp đối tượng sinh viên.”
Chỉ có giấy. Mực. Và sự im lặng dịu dàng như giọng ai đó thì thầm trong lòng:
“Viết đi, nếu mày vẫn còn muốn nghe chính mình.”
Một đêm, khi đang viết dở, An nhìn thấy một bản thảo chưa từng thấy trước đó trên bàn tầng năm.
Không đề tên. Không đề ngày.
Trang đầu là một dòng:
“Một người cũ đã biến mất. Nhưng vẫn có thể được viết lại.”
Bên dưới là đoạn văn lạ, kể về một học sinh tên L.A – người từng là “kẻ chỉnh sửa”, chuyên giấu những chi tiết quá thật, xoá đi những câu chữ quá sắc. Nhưng rồi một ngày, người ấy biến mất khỏi hệ thống CLB, không ai tìm được email, nick name, tài khoản cá nhân.
Và cũng không ai nhắc đến nữa.
An đọc đến đoạn cuối thì dừng lại. Dòng cuối cùng chỉ viết:
“Người chỉnh sửa cuối cùng đang sống ở tầng 5. Nhưng cậu ấy không còn biết mình từng tồn tại.”
Cậu mơ thấy Lam đêm đó.
Trong giấc mơ, Lam không nói, không nhìn cậu. Chỉ ngồi ở bàn tầng 5, chấm bút đỏ lên từng dòng của chính mình.
Cứ mỗi lần Lam gạch một câu, câu đó biến mất khỏi trang giấy.
Đến khi toàn bộ bản thảo chỉ còn trắng xoá.
An muốn hét lên, nhưng không ai nghe.
Hôm sau, cậu gửi một email. Không tên người nhận. Không địa chỉ cụ thể. Chỉ là đoạn văn:
“Nếu mày từng là người chỉnh sửa, thì tao là người nhặt lại những gì bị gạch đi.”
Không mong có ai trả lời.
Nhưng một giờ sau, có tin nhắn đến từ một tài khoản lạ:
“Gặp ở phòng 5. Nhưng không phải trên lầu. Là phòng 5, tầng trệt, khu nhà cũ.”
Nguyễn An biết nơi đó.
Phòng học cũ, từ thời còn là khoa Viết sáng tạo. Đã bỏ trống, bảng trắng loang màu mực xanh, bàn ghế sứt sẹo.
Cậu đến lúc 11 giờ đêm.
Bên trong tối. Nhưng vẫn có người.
Là Lam.
“Không phải ai cũng lên được tầng năm đâu,” Lam nói. “Phải có người mất trước.”
“Vậy mày đã mất thứ gì?” An hỏi.
Lam không trả lời ngay. Chỉ đưa cậu một cuốn sổ.
Trong đó là những bài viết chưa từng đăng. Những đoạn chỉnh sửa mà Lam đã gạch đi – nhưng vẫn giữ lại. Từng nét mực đỏ như vết cứa.
“Không phải tao ghét sự thật,” Lam nói. “Tao chỉ sợ… người ta không muốn biết nó.”
“Và giờ mày nghĩ sao?”
Lam ngẩng lên.
“Giờ tao nghĩ… sự thật sẽ tự tìm người viết nó. Như mày.”
An im lặng.
Lần đầu tiên, cậu không thấy Lam là người đã phản bội.
Chỉ thấy một kẻ từng mang vai trò “người giữ cửa” – rồi bị nhấn chìm trong chính thứ mình muốn bảo vệ.
Tối hôm đó, An viết.
Viết về Lam. Không dùng tên thật. Không gọi đúng danh xưng. Nhưng ai từng đi qua CLB sẽ nhận ra: người đó từng là người đọc đầu tiên của mọi bản thảo, người luôn bảo “viết kỹ hơn đi”, người từng bảo “từ này không đúng tinh thần bài đâu.”
Và người đó… đã tự gạch tên mình khỏi mọi bài viết sau một lần chỉnh sai duy nhất.
Sau bài đó, CLB nhận được một thư nặc danh:
“Cảm ơn vì đã kể lại một người mà chúng tôi đã quên.”
Một tuần sau, ở tầng năm, xuất hiện thêm một bản thảo mới.
Không đề tên.
Chỉ có một câu duy nhất:
“Khi cậu viết về ai đó mà không gọi tên họ, là cậu đang gọi họ theo cách thế giới không bao giờ làm được.”
An gấp bản đó lại, để vào túi.
Không ai nhắc gì đến Lam nữa.
Nhưng khi cậu mở bản đồ mạng nội bộ trường, ở mục “Thành viên CLB”, dòng tên Lam Nguyễn đã xuất hiện lại.
Không ai biết ai đã thêm.
Chỉ có dòng ghi chú nhỏ:
"Người sửa lần cuối: Nguyễn An."
Nguyễn An vẫn tiếp tục viết, gần như mỗi đêm.
Tầng năm trở thành thói quen – không hẳn là chốn nương thân, mà giống như nơi cậu quay lại để kiểm tra xem còn bao nhiêu phần mình chưa từng nói thành lời. Viết ở đó giống như mở ra một cái gương lớn, phản chiếu cả những thứ tưởng đã bị lấp đi từ lâu.
Một lần, khi dọn lại góc bàn tầng năm, cậu tìm thấy một tập hồ sơ nhỏ bọc trong bìa cứng. Không nhãn. Không ghi chú.
Mở ra bên trong là hàng loạt đoạn viết rời, có đoạn chỉ một dòng:
“Mình đã từng là người giơ tay xin phát biểu, nhưng cả lớp đều không nhìn.”
“Người thật sự bị tổn thương không bao giờ viết caption.”
“Lúc mình biến mất, không ai unfriend. Vì không ai từng kết bạn.”
An đọc từng câu. Không rõ ai viết. Nét chữ không quen.
Nhưng mỗi dòng đều chạm vào điều gì đó trong cậu – một phần rất nhỏ, rất sâu, và rất đau.
Cậu bắt đầu nghĩ về Uyen.
Người bạn cùng lớp năm nhất từng gửi cho cậu bản thảo đầu tiên. Người duy nhất không bao giờ bình luận vào bài viết, chỉ để lại reaction duy nhất: hình trái tim – và biến mất khỏi mạng xã hội từ tháng 10 năm ngoái.
An gõ tên Uyen lên f*******:. Không kết quả.
Gõ lên Google. Không có.
Zalo – “Người dùng đã xoá tài khoản.”
Nhưng khi mở bản thảo trên tầng 5, cậu thấy một file mới, tên file là “Không Tiêu Đề – U.”
Trang đầu là một câu duy nhất:
“Tớ không còn muốn tồn tại trong câu chuyện của người khác. Nhưng nếu có ai đó viết về tớ... hãy để họ viết bằng tên viết tắt thôi.”
An ngồi lặng, tay đặt trên bàn phím.
Cậu không biết phải viết gì.
Chỉ biết rằng, có những người – nếu không được nhắc đến, sẽ biến mất hoàn toàn. Không phải khỏi cuộc sống, mà khỏi ký ức.
Cậu gõ dòng đầu tiên:
“Có một người bạn đã từng nhắn tin cho tôi mỗi sáng thứ Hai.”
Và câu chuyện bắt đầu từ đó.