Tin nhắn cuối cùng từ Lam đến lúc 2:17 sáng.
Chỉ có một dòng.
“Tớ không ngờ cậu lại chọn cách này.”
Không giận dữ. Không thù hận.
Chỉ lạnh.
Như băng.
Tôi đã đọc tin đó gần 17 lần.
Đêm đầu tiên sau khi gửi bài tố cáo, tôi không ngủ. Đèn phòng sáng suốt, mắt không chớp. Cứ nhìn chằm chằm vào câu đó, như thể nó biết rõ vết thương nào để khoét sâu.
Trường thì im lặng. Nhưng mạng xã hội thì không.
Trong một group ẩn của học sinh lớp 12, một bài đăng ẩn danh xuất hiện:
“Một số người sẵn sàng đạp lên người khác để nổi bật.
Nhưng giả đạo đức thì cũng chỉ là mặt nạ thôi.”
Có gần 300 lượt thả cảm xúc.
Người ta bình luận, tranh cãi, tung hình cũ, ảnh cũ, ghép caption, trích dẫn — mọi thứ.
Lam không nói gì.
Nhưng mọi người nói thay cô ấy.
“Tao nghĩ Nguyễn An bị điên.”
“Cậu ta chỉ ghen vì Lam giỏi hơn.”
“Biết đâu Lam được cảm hứng từ bài đó? Chứ sao gọi là ăn cắp?”
Và câu tôi ghét nhất:
“Mấy đứa giỏi Văn mà yếu lòng thường tưởng tượng lung tung lắm.”
Tôi không đi học ba ngày.
Ba mẹ hỏi, tôi nói mệt. Họ không gặng.
Tôi cúp học, tắt điện thoại, tắt mạng, tắt cả đèn trong phòng.
Tôi viết.
Viết như người đang cố níu lại một phần não mình không bị rối tung. Viết cả ngày, viết cả đêm, viết đến khi chữ nhòe trong mắt.
Và rồi — bàn tay thứ ba xuất hiện.
Tin nhắn từ một người lạ. Không phải “Người lạ” cũ.
[Bàn tay thứ ba]: “Tôi đọc đoạn cuối truyện cậu viết. Cậu không giết nhân vật. Nhưng cậu làm họ đau đủ để họ tự kết thúc.”
Tôi lạnh sống lưng.
Không ai có bản nháp mới trừ tôi.
[Bàn tay thứ ba]: “Cậu không còn cô ấy, không còn CLB, không còn tiếng nói.
Nhưng tôi có thể cho cậu lại thứ đó.”
Tôi bắt đầu tìm hiểu. Và tôi sợ.
“Bàn tay thứ ba” là cách dân viết trên mạng gọi những người ghostwriter bí ẩn — người viết ẩn danh cho người nổi tiếng, đổi lại là tiền hoặc quyền lực ngầm.
Nhưng ở trường tôi? Không thể nào.
Vậy mà tin nhắn tiếp tục tới, đều đặn, từng câu trích đoạn trong những bản thảo chưa ai từng đọc. Thậm chí là những câu tôi chỉ gõ thử trên Notepad, rồi xóa.
[Bàn tay thứ ba]: “Cậu đang viết như để sống sót. Nhưng nếu để người khác đọc, cậu phải viết để người ta đau.”
Một lời đề nghị. Và một bí mật.
[Bàn tay thứ ba]: “Tôi có một dự án. Một nhân vật. Một câu chuyện thật. Cậu viết được không?”
Tôi: “Cậu là ai?”
[Bàn tay thứ ba]: “Người từng bị xóa tên khỏi bài báo cậu không nhớ đã đọc.”
Tôi dừng lại.
Câu này không phải ẩn dụ. Là thật.
Năm ngoái, tôi từng đọc một bài báo nổi tiếng về một học sinh giành giải văn quốc gia — một câu chuyện xúc động, nhưng không ghi rõ người viết. Ai đó đứng sau, kể chuyện thật, không tên.
Tôi đã thấy… một cái gì đó rất quen trong lối hành văn ấy.
Giờ thì tôi hiểu.
Cuộc gặp mặt đầu tiên.
Một quán cà phê gần ga Long Biên. Mưa phùn, trời xám.
Tôi đến, tim đập từng nhịp căng. Trong góc, một người đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang.
Cô ấy cười nhẹ khi tôi ngồi xuống.
“Đừng lo. Tôi không phải giáo viên. Không phải hacker. Tôi giống cậu. Một kẻ không muốn viết cho chính mình nữa.”
Cô ấy tên là Linh.
Không phải học sinh trường tôi. Là sinh viên đại học, năm hai. Nhưng từng học cùng Lam — và biết rõ hệ thống đằng sau những giải thưởng, những bài thi, những kịch bản đã được lập trình sẵn.
“Cậu muốn lấy lại tiếng nói của mình không?”
“Có.”
“Vậy thì viết. Nhưng lần này, là để hủy diệt. Không để chứng minh gì cả.”
Chúng tôi viết. Nhưng không bằng bút.
Chúng tôi tạo tài khoản ẩn.
Đăng truyện ngắn từng ngày, từng dòng — về một cô gái giống Lam, một chàng trai giống tôi, và một bàn tay thứ ba như Linh.
Nhưng không ai biết thật ra mọi thứ… là thật.
Bài viết được chia sẻ chóng mặt. Người ta bình luận, gắn thẻ, đoán già đoán non.
“Tác giả là học sinh trường nào mà sắc quá?”
“Thật đến mức rợn người.”
“Có phải đang kể chuyện ai không?”
Và rồi — Lam comment.
“Có những câu không nên được kể ra, nhất là khi chưa biết kết thúc.”
Tôi lặng người.
Cái giá của việc không im lặng.
Ba ngày sau, tôi bị gọi lên phòng giám thị.
Thầy hiệu trưởng hỏi tôi một câu duy nhất:
“Em nghĩ em đang làm gì vậy?”
Tôi im lặng.
Không vì sợ.
Vì tôi biết: nếu tôi trả lời, họ sẽ xoá bài tôi khỏi mọi nơi.
Nhưng tối đó — bài viết được đăng lại trên một fanpage lớn. Không ai biết ai gửi. Nhưng cái tên dưới cùng là:
“Nguyễn An — học sinh lớp 12A4”
Tôi không tự công khai.
Có ai đó làm thay tôi.
Lam tìm tôi sau giờ học.
Cô ấy đứng trước cửa lớp, không son, không điện thoại, không người theo sau.
“Tớ từng nghĩ cậu yếu.”
“Tớ từng nghĩ cậu sẽ im lặng mãi.”
“Cậu sai rồi,” tôi nói.
“Không. Tớ đúng.
Chỉ là tớ quên mất:
Người yếu đôi khi lại viết ra điều mà người mạnh không dám nói.”
Tôi không trả lời.
Cô ấy rời đi.
Lần này — tôi không quay đầu nhìn theo.
Uyên gửi tin nhắn cuối cùng:
“Cảm ơn vì đã không chọn im lặng.
Dù đôi khi, nói ra… cũng là một dạng tổn thương khác.”
Tôi gõ lại:
“Tớ viết không phải để tấn công ai.
Tớ viết để nhớ rằng mình từng tồn tại.”
Bàn tay thứ ba biến mất. Nhưng không hoàn toàn.
Tài khoản của Linh không còn xuất hiện. Không bài viết mới. Không tin nhắn. Không gì cả.
Chỉ có một dòng status trước khi biến mất:
“Khi ai đó biết cách tự viết lại câu chuyện của mình…
…thì vai trò của người kể chỉ là tạm thời.”
Tôi chưa bao giờ muốn nổi tiếng. Nhưng nó vẫn đến.
Ba ngày sau khi bài viết được chia sẻ lại, tôi bắt đầu bị dừng giữa hành lang.
Không phải bởi giáo viên.
Mà bởi những học sinh khác lớp — cả khóa dưới.
“Cậu là người viết mấy truyện kia đúng không?”
“Có phải viết về Lam không vậy?”
“Ủa… thật là hư cấu à?”
Tôi chỉ cười nhẹ, không trả lời.
Nói gì cũng vô nghĩa.
Khi người ta đã tin vào câu chuyện sẵn có trong đầu họ, sự thật của mình chỉ là tiếng ồn.
Một email lạ gửi tới hộp thư của tôi.
Từ ban tổ chức cuộc thi văn học cấp quốc gia.
“Nguyễn An thân mến,
Bài viết của em được một độc giả ẩn danh giới thiệu đến chúng tôi.
Chúng tôi trân trọng mời em gửi các tác phẩm tiếp theo trực tiếp đến hệ thống của chúng tôi.”
Tôi đọc đi đọc lại.
Không nhắc đến Lam.
Không nhắc scandal.
Nhưng thời điểm ấy… không thể là ngẫu nhiên.
Ai đó đã nhìn thấy tôi.
Linh không trả lời nữa.
Không còn tin nhắn. Không email.
Im bặt.
Tôi gửi một dòng:
“Đây là kế hoạch của chị ngay từ đầu? Đẩy em lên rồi biến mất?”
Không hồi âm.
Nhưng khi tôi đăng nhập vào blog cũ — cái mà chúng tôi từng dùng để đăng bài ẩn danh — có một bản nháp chưa đặt tên. Ẩn.
Tôi mở ra.
Là một bức thư.
“Mỗi người viết đều cần một khoảnh khắc để thôi làm bóng ma.
Khi nỗi đau trở thành của chính họ.
Tôi không ở đây để cứu em.
Tôi chỉ nhắc em nhớ: chữ của em sắc bén lắm.
Giờ hãy dùng nó.
Cho chính câu chuyện của em.”
Tôi đứng trước gương. Lần nữa.
Nhưng lần này không phải để tìm vết nứt.
Tôi đọc một đoạn mình vừa viết sáng nay.
Đọc to.
Giọng tôi không run.
Trong gương, không còn là kẻ đang đóng giả làm nhà văn.
Là người đã vượt qua bằng cách viết.
Và hiểu rõ cái giá của nó.
Một tháng sau — tôi đi nói chuyện.
Không phải ở hội nghị, không phải giải thưởng.
Chỉ là một lớp học cấp ba nhỏ, ở một trường gần.
Một cô giáo dạy Văn đã đọc được các truyện ngắn trên blog, và mời tôi đến.
Tôi suýt từ chối.
Nhưng rồi tôi nhớ về phiên bản của mình năm trước — người đã viết trong bóng tối, từng bị xóa tên, từng bị xem là “quá nhạy cảm”.
Tôi bước vào lớp.
“Viết không phải để hoàn hảo,” tôi nói.
“Viết là để thành thật — kể cả khi nó làm đau.”
Có một cô bé giơ tay.
“Nếu ai đó sao chép mình, mình nên đấu tranh hay bỏ qua ạ?”
Tôi khựng lại.
Vài tháng trước, tôi chắc chắn sẽ im lặng.
Nhưng bây giờ, tôi trả lời:
“Mình bảo vệ giọng nói của mình.
Không phải để trả đũa.
Mà để nhắc mình nhớ: mình có nó.”
Cô bé gật đầu.
Lặng lẽ ghi vào vở.
Khoảnh khắc ấy — nhỏ thôi — nhưng lớn hơn mọi lượt thích trên mạng.
Lớp học im lặng khi tôi kết thúc.
Không có tràng pháo tay.
Không ồ à.
Chỉ là sự im lặng.
Nhưng là loại im lặng biết lắng nghe.
Về nhà, tôi nhận được một tin nhắn cuối cùng.
Từ một tài khoản lạ. Không avatar. Không tên thật.
Nhưng dòng chữ —
Tôi nhận ra ngay.
[Unknown]: “Tớ không xin được tha thứ.
Chỉ hy vọng cậu tiếp tục viết.
Cậu luôn giỏi hơn tớ ở chỗ:
Cậu biết nói điều tớ không dám nói.”
Tôi nhìn màn hình rất lâu.
Rồi gõ:
“Cảm ơn.”
Và bấm gửi.
Đêm đó, tôi lại viết.
Nhưng không viết về Lam.
Không viết về Linh.
Không về nỗi đau hay phản kháng.
Tôi viết truyện về một cậu bé và cái bóng của cậu —
Cái bóng từng cố bắt chước cậu, nhưng chẳng bao giờ biết đau như cậu từng.
Và cậu bé?
Cậu tha thứ cho cái bóng ấy.
Vì cậu đã lớn hơn nó.
Có lẽ viết là như thế.
Không phải để trả thù.
Không phải để trốn chạy.
Mà để trở về —
Với chính mình.
Với vết thương từng chịu.
Với sự im lặng từng mang.
Và lần này,
Là với một giọng nói không cần trốn nữa.
Còn tiếp...