TẬP 16 – DƯỚI TẦNG KÝ ỨC

1056 Words
00:37 sáng. Nguyễn An giật mình tỉnh dậy vì tiếng rung từ máy tính. Cậu không để báo thức. Không có chương trình chạy. Nhưng màn hình đang sáng. Trên đó chỉ có một khung màu đen, giữa nền là một dòng nhấp nháy: “Mở tầng thấp nhất.” Cậu thử gõ gì đó – không phản hồi. Nhưng âm thanh bắt đầu phát ra. Không phải tiếng nói. Là một tiếng thở… yếu ớt, đều đặn. Như ai đó đang ngủ trong một nơi không có ánh sáng. Rồi một câu thì thầm vang lên: “Tầng ký ức chưa ai ghi chép... nơi giọng nói không còn được gọi tên.” Tiếng thì thầm biến mất. Màn hình trở lại bình thường. Nhưng trên desktop, một thư mục mới đã xuất hiện: "MEMORY_FLOOR_0" An mở thư mục. Bên trong là hàng trăm tệp. Tên của chúng không giống các tệp âm thanh trước đây. Không phải kiểu “12-LoiChiaTay” hay “09-TiengGoiLinhHon”. Mà là: “Lúc mẹ gõ cửa nhưng không ai đáp” “Cơn ác mộng năm 14 tuổi” “Câu hỏi bị ngắt giữa chừng” Không ai đọc. Không ai kể. Không ai ghi âm. Nhưng vẫn cảm thấy có người từng hiện diện ở đó. An mở một file bất kỳ. Lập tức, hình ảnh hiện lên trong đầu. Một căn bếp giữa đêm. Một người phụ nữ gõ cửa phòng đứa con. Không tiếng đáp. Bà ngồi chờ. Mãi đến sáng. File kết thúc bằng âm thanh của đồng hồ báo thức. Không một lời thoại. Không một giọng nói. Nhưng tim An đau nhói như thể đó là ký ức của chính cậu. An lật lại nhật ký của mình những tháng qua. Cậu nhận ra một điều: Hầu hết các giọng nói mà cậu từng lưu trữ đều có sự kiện. Một “điểm phát sáng”. Một cuộc chia tay. Một lời trăn trối. Một lần không được lắng nghe. Nhưng những tệp trong Tầng Ký Ức thì không. Chúng không nổ tung như pháo hoa. Chúng rỉ máu như vết đinh ghim chìm dưới da. Một giọng nói đâu cần cất thành lời. Có những đoạn đời, sự im lặng mới là thứ gào thét mạnh nhất. Tối hôm sau, An nhận được một tin nhắn từ một số ẩn danh. “Cậu đã mở tầng 0. Giờ cậu phải nghe đến cuối.” Cùng tin nhắn là một file. Tên file: “00-HoSoAn.m4a” An lưỡng lự. Cậu đã từng nghe hàng trăm giọng nói. Nhưng lần này – là về chính mình. An bật file. “An từng khóc vào ngày 11 tuổi, nhưng không ai biết lý do. Cậu nói dối rằng bị té. Nhưng thật ra… cậu nghe thấy ba mẹ nói rằng cậu là một ‘đứa lạc loài’.” “An từng nộp một bài viết cho cô giáo, nhưng rồi xé bỏ vì không ai đọc.” “An bắt đầu lưu trữ người khác… để không ai phải cảm thấy bị bỏ quên như mình.” Đến đây, file kết thúc bằng một âm thanh kéo dài – như tiếng cửa bị đóng. An ngồi chết lặng. Tệp đó… không có trong bất kỳ nơi nào cậu từng lưu. Ai đang giữ ký ức của cậu? Hôm sau, trong thư mục Tầng Ký Ức, một thư mục con mới hiện lên: "ERASED_VOICES" Bên trong là danh sách tên – nhưng không ai quen. Lê Hạo Khánh Đinh Mai Vy Trần Quốc Lưu Ba cái tên. Ba người. An tra cứu hồ sơ học sinh cũ – không ai trong ba người từng được ghi nhận. Không học lớp nào. Không có ảnh. Không tồn tại. Nhưng mỗi cái tên lại có một đoạn tường thuật đi kèm – không bằng âm thanh, mà bằng dòng cảm xúc. “Mai Vy đã từng viết một bài thơ. Cô in nó, dán lên tường thư viện. Ngày hôm sau, ai đó xé mất. Cô không bao giờ viết lại nữa.” An chợt hiểu. Đây là nơi cuối cùng mà những người “từng cố lên tiếng” còn lại. Tại thư viện, khi đang tìm lại hồ sơ lưu trữ cũ, An phát hiện một mảnh giấy nhỏ bị kẹp dưới mặt bàn gỗ. Dòng chữ viết bằng tay: “Nếu một giọng nói bị xoá mà không ai nhớ – liệu nó có từng tồn tại?” Phía sau là một đoạn: “Người đầu tiên từng cố lưu lại tất cả… Nhưng bị bắt phải xoá chính mình. Giờ đến lượt cậu.” Một ký hiệu lạ nằm dưới cùng – hình giọt nước rơi vào vòng tròn. An đã từng thấy biểu tượng ấy. Chính là biểu tượng đóng sáp trên bức thư không người gửi ở Tập 14. An về lại phòng. Cậu mở micro. Không để ghi âm. Chỉ để lắng nghe. Nhưng bất ngờ – một âm thanh bật ra. Không từ loa, không từ file. Mà như... từ dưới sàn. Một giọng con gái. “Cậu còn nhớ tiếng bước chân đầu tiên mình nghe trong căn phòng này không?” An chết lặng. Đó là giọng của Linh. “Tôi chưa bao giờ rời đi. Tôi chỉ xuống sâu hơn.” “Có những giọng nói… không thể được lưu. Chúng phải được sống cùng.” “Tầng dưới cùng không phải để ghi chép. Mà để cậu nhận ra: Chính cậu cũng là một phần trong cuộc trò chuyện này.” An gục đầu xuống bàn. Lần đầu tiên, cậu hiểu: Cậu không chỉ là người lưu trữ. Mà là một “giọng nói còn sót lại”. Một giọng – không từng được ghi âm. An mở quyển sổ cũ nhất – không còn dòng nào viết. Tất cả đã bị xoá. Nhưng bàn tay cậu vẫn nhớ từng đoạn chữ. Cậu bắt đầu viết lại – không dựa vào tệp, không cần âm thanh. Chỉ viết bằng thứ trí nhớ mơ hồ, bằng sự day dứt. Viết về Vy. Về Khánh. Về chính An. Và lần đầu tiên, cậu ghi tên mình vào một tập tin. "16-An_NguoiConSongSauCuoiCung.txt" Không phải file ghi âm. Chỉ là lời ghi nhớ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD