1. Phong bì không người gửi
Ba ngày trôi qua kể từ khi An nhận được tấm ảnh Linh gửi đến.
Cậu vẫn chưa trả lời. Không phải vì không biết nói gì. Mà là... làm sao người ta có thể trả lời một ai đó đang hiện diện giữa ký ức và bí mật như một bức thư không địa chỉ hồi âm?
An in bức ảnh, dán lên bàn học. Không phải để nhớ nhung – mà để tự nhắc mình rằng, ở đâu đó, vẫn có người tin vào những giọng nói đã từng bị bỏ quên.
Chiều hôm ấy, trong lúc An đang sắp xếp lại các tệp âm thanh trong phòng CLB, một tiếng gõ cửa vang lên.
Cô thủ thư của trường – tay cầm một phong bì trắng.
“Có ai đó gửi đến CLB Văn chương,” cô nói. “Không ghi người gửi.”
An nhận lấy. Trên phong bì hoàn toàn trắng, ngoại trừ dấu sáp đỏ đóng ở góc – hình một biểu tượng lạ mà cậu chưa từng thấy.
Bên trong là một tờ giấy duy nhất.
“Cậu không phải người đầu tiên lắng nghe.
Nhưng có thể là người cuối cùng còn ghi lại.”
“Nửa đêm. Trên sân thượng. Một mình.”
Và bên dưới, dòng chữ nguệch ngoạc:
“Đừng kể với ai – kể cả cô ấy.”
Cô ấy?
Họ đang nói đến Linh?
2. Nửa đêm trên sân thượng
Gió thổi lạnh hơn mọi hôm.
Nguyễn An đứng lặng trên sân thượng trường, phong bì trong túi áo khoác. Cậu đảo mắt nhìn quanh. Không có ai. Không có tiếng bước chân. Không một bóng người.
Rồi – một ánh sáng chớp lên phía sau.
Một bóng người bước ra khỏi bóng tối – là một cô gái. Dáng nhỏ, mặc áo hoodie đen, khuôn mặt giấu dưới mũ lưỡi trai.
Cô đưa cho cậu một chiếc USB.
“Linh tin cậu. Điều đó... thật mạo hiểm.”
An sững người.
“Cô là ai?”
Cô không trả lời. Chỉ nói khẽ:
“Những gì cậu biết... chỉ là lớp đầu tiên.
Linh chỉ là cầu nối. Trước cô ấy – đã có người khác. Và giờ... vẫn còn.”
“Thứ này”—cô giơ USB lên—“là một giọng nói chúng tôi từng chôn giấu.”
Cô gái lùi lại.
“Cậu chưa sẵn sàng để nghe tất cả. Nhưng nếu thật sự muốn biết sự thật – hãy nghe cái này trước.”
“Và nếu muốn dừng lại... thì đây là cơ hội cuối cùng.”
Trước khi An kịp hỏi thêm điều gì, cô gái đã quay người, biến mất vào lối cầu thang.
3. Giọng nói sống dưới vùng xoá
Trở về phòng, An cắm USB vào laptop.
Chỉ có một file duy nhất:
"09-Sống_Dưới_Vùng_Xoá.m4a"
Cậu bấm nút.
Một giọng nam vang lên.
“Tôi từng viết... vì không thể nói.
Mỗi lần tôi mở miệng, người khác lại đoán ý tôi. Họ nhét lời vào chỗ trống.”
“Vì thế tôi im lặng. Tôi bắt đầu viết vào mép sách, vào chỗ trắng giữa các dòng.”
“Nhưng rồi... cô giáo xóa chúng đi.
Bà ấy nói: ‘Đừng làm bẩn trang giấy.’
Vài hôm sau, tôi thôi đến lớp.”
Giọng run run.
“Nhưng Linh tìm thấy quyển sổ ấy. Cô ấy gọi nó là ‘thuần khiết’.
Cô bảo: Em đã viết trong im lặng cả đời.”
“Cô để lại USB này cho tôi... trước khi biến mất.”
Cuối file – là vài giây im lặng.
Rồi một lời thì thầm:
“Nếu cậu đang nghe... có lẽ sự im lặng sẽ không còn là điều cuối cùng tôi để lại.”
An ngồi bất động thật lâu.
Cậu vừa nghe thấy một hồn ma – được sống lại, chỉ bằng một file ghi âm.
4. Bản đồ ký ức
Cuối tuần ấy, An quay lại căn phòng giấu sau kệ sách. Lần này, cậu mang theo một quyển sổ – của chính mình. Không phải của Linh. Không của ai khác.
Cậu bắt đầu lập bản đồ.
Tên, ngày tháng, giọng nói, mối liên kết. Có người giọng run. Có người đọc rõ ràng nhưng vô hồn. Có vài giọng khác lạ – bằng tiếng khác.
Dần dần, An nhận ra Linh không chỉ tạo ra kho lưu trữ.
Cô đã tạo nên một bản đồ ký ức của những người từng muốn biến mất.
Và họ liên quan đến nhau. Một số giọng nhắc đến người khác. Có giọng trả lời giọng trước. Có giọng đặt câu hỏi – rồi mấy file sau mới có câu trả lời.
Đây không còn là bộ sưu tập.
Mà là một cuộc trò chuyện.
Mà thế giới ngoài kia đã lờ đi.
Cho đến bây giờ.
5. Khi im lặng vọng lại
Tối đó, An nhận được một phong bì khác.
Không có lời nhắn.
Chỉ là một mẩu giấy xé từ trang nhật ký.
Nét chữ quen thuộc.
Là của cậu.
“Không ai thật sự lắng nghe. Không bao giờ.
Đôi khi tôi nghĩ... nếu tôi biến mất, có khi họ mới để ý.”
An sững người.
Đó là một đoạn nhật ký cậu đã vứt đi từ ba năm trước.
Làm sao... ai đó lại có được?
Ai đã đọc cậu – trước cả khi cậu trở thành người viết?
Phải chăng... chính cậu cũng là một giọng nói từng bị lưu trữ?
6. Thông điệp của người giữ giọng
Hôm sau, hòm thư CLB nhận được một bản thảo kỳ lạ.
Không có tên tác giả. Không có tiêu đề.
Chỉ một dòng:
“Nếu chúng ta không phải người kể chuyện – mà chỉ là nhân vật ai đó đang cố nhớ lại?”
Bên dưới là một file ghi âm.
Giọng Linh.
“Tôi vẫn nghĩ về cậu.
Không chỉ vì cậu lắng nghe – mà vì cậu chưa bao giờ ngắt lời.
Cậu để chữ rơi xuống nơi nó muốn.
Kể cả khi nó làm đau.
Kể cả khi nó rời đi.”
Rồi im lặng.
Một giọng khác cất lên.
Không phải của Linh. Không phải của An.
Một người khác.
“Còn nhiều nữa.
Một giá sách đầy người bị lãng quên.
Và họ vẫn đang chờ.
Không phải để được công bằng. Không để được chú ý.
Chỉ để có ai đó đọc họ… mà không quay mặt đi.”
7. Lời thú nhận của An
Cuối cùng, An làm điều cậu vẫn luôn né tránh.
Cậu tự ghi âm.
“Tôi tên là Nguyễn An.
Tôi chưa từng nghĩ giọng nói của mình có giá trị. Tôi chỉ viết về người khác.
Nhưng giờ tôi tự hỏi… nếu tôi ngừng lại, ai sẽ ghi âm tôi?
Tôi có bị lưu trữ không?
Tôi có trở thành một giọng nói... Linh từng giữ không?”
Cậu ngừng vài giây.
Rồi nói tiếp:
“Tôi không biết Linh có trở lại không.
Nhưng giờ đây tôi không chỉ giữ giọng của cô ấy.
Tôi đang giữ giọng của tất cả mọi người.
Và nếu tôi ngừng lại… họ sẽ biến mất thêm một lần nữa.”
Cậu lưu file, đặt tên theo cách của các tệp cũ:
"14-NguoiGhiLai-KhoiDiem.m4a"
Và lần đầu tiên – kho lưu trữ ấy có một giọng mới.
Là giọng của người vẫn đang giữ những giọng còn lại.
Còn tiếp...