Rắc rối từ trên trời rơi xuống
“Thành phố này làm gì có ban đêm…” Bartender đứng bên cạnh quầy pha chế, bàn tay cầm bình shaker lắc qua lại, nhẹ giọng than thở một câu. Sau đó, anh ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người đang ngồi trên chiếc ghế cao bên cạnh: “Phan Minh Quang, anh nghĩ sao?”
Người ngồi trên chiếc ghế cao cạnh quầy pha chế có một đôi chân đặc biệt dài, vừa dài vừa thẳng, mặc một chiếc quần tây màu đen đơn giản cũng đủ thu hút ánh mắt của cả đám người. Lúc này, anh đang thong thả cầm khăn sạch lau một chiếc ly thủy tinh đế cao.
Nghe thấy câu hỏi kì quái của bartender, anh cũng chẳng chớp mắt lấy một cái, chỉ thản nhiên liếc nhìn ánh đèn lập lòe chiếu tới từ phía bàn DJ.
“Thành phố có ban đêm. Nhưng chúng ta không có.” Mà điều anh quan tâm, là những gì anh có, chứ không phải những gì thành phố này có.
Đúng lúc này, một người mặc áo gile đen, đồng phục thống nhất của phục vụ quán bar lao tới trước mặt Phan Minh Quang. Cậu ta dùng tay áo lau mồ hôi mướt mải trên trán, giọng sốt sắng: “Quản lý, có chuyện rồi… Anh mau lên phòng vip số 2 đi! Chuyện lớn…”
“Lau mồ hôi đi đã!”
Bàn tay với những ngón tay thon dài trắng nõn cầm khăn tay xuất hiện trong tầm mắt của phục vụ quán bar. Chủ nhân của bàn tay hơi nhếch khóe môi: “Có chuyện gì thì từ từ nói.” Phân nửa “chuyện lớn” trong lời của mấy cô cậu nhân viên phục vụ này, trong mắt anh đều không phải là chuyện lớn.
Đón lấy khăn giấy, siết chặt trong lòng bàn tay, phục vụ quán bar lắc đầu: “Không, quản lý, lần này là chuyện lớn thật! Phục vụ phòng vip số 2 là Minh An, cậu ấy với mấy vị khách bên trong xảy ra mâu thuẫn.”
Mặt Phan Minh Quang hơi biến sắc, nhưng chỉ qua một giây lại quay về trạng thái bình thường. Anh đặt chiếc ly trong tay xuống mặt bàn kính, trước mặt bartender, rồi lau khô tay. Sau đó mới ra hiệu cho nhân viên phục vụ nọ dẫn đường.
“Đúng là, sốt ruột sắp chết rồi còn bày đặt!” Bartender nhìn theo bóng lưng của hai người bước đi như bay về phía cầu thang lên tầng hai, lắc đầu. Lần nào xảy ra chuyện cũng như vậy, quản lý quán bar Phan Minh Quang luôn thích giả vờ điềm nhiên, nhưng trên thực tế lại lo lắng cho mấy đứa nhỏ hơn bất kì ai.
Chẳng tốn tới hai ba phút, hai người đã đứng trước cửa phòng vip số 2 của quán bar. Quán bar này kinh doanh theo hình thức phân cấp khá rõ ràng, ngoài quầy bar ở tầng một, còn có phòng vip cho những vị khách thích sự riêng tư ở tầng hai, phòng nghỉ ở tầng ba, và nhân viên thì ở một khu riêng. Phòng vip số 2, vừa nhìn đã biết không chọc vào nổi. Thật không biết thằng nhóc Minh An kia đã làm gì chọc tới mấy vị khách quý này.
Hít sâu một hơi, Phan Minh An nở một nụ cười tiêu chuẩn, đẩy cửa bước vào trong phòng.
Trong căn phòng tranh tối tranh sáng, có mười mấy người đang ngồi quây xung quanh một chiếc bàn dài. Trên bàn đặt đủ loại rượu đắt tiền và hoa quả tráng miệng. Cậu nhóc Minh An đứng một bên, cúi gằm mặt xuống, nhìn chằm chằm mũi giày của chính mình.
Đông người như vậy, thiếu ánh sáng như vậy, nhưng Phan Minh Quang vẫn chỉ cần một cái liếc mắt đã nhận ra Thân Bách Du.
“Chào các vị, tôi là quản lý của quán bar. Xin hỏi…” Ánh mắt của Phan Minh Quang cách một chiếc bàn dài đọng lại trên thân hình cao lớn của người ngồi chính giữa.
Thân Bách Du nghe thấy mấy chữ “quản lý quán bar” liền ngẩng đầu. Tầm mắt của hắn vừa vặn chạm nhau với nam thanh niên thanh tú vừa bước vào.
Đối với Thân Bách Du, hôm nay là một ngày không hề tốt đẹp, à không, nên nói là vô cùng tệ hại. Cấp dưới tắc trách khiến hạng mục đầu tư mấy chục tỷ xảy ra vấn đề, cuộc họp kéo dài từ chiều đến tận tối mịt, vừa lê thân thể rệu rã ra khỏi phòng họp thì nhận được điện thoại của người anh em tốt.
“Alo, tao đang ở quán bar Skyline, đám Hà Linh cũng ở, mày có muốn tới đây uống vài ly hay không?”
Giọng nói của Đinh Văn Tuấn vang lên bên kia đầu dây, lọt vào màng nhĩ khiến Thân Bách Du váng cả đầu. Hắn nhìn đồng hồ, bỏ qua ý định kiếm gì đó bỏ bụng, hỏi lại: “Sao hôm nay mày lại tới đó?” Hắn nhớ rất rõ, địa điểm tụ tập của đám bạn xấu này không phải quán bar Skyline.
“Cô nàng hôm trước bám người ghê quá, tao sợ tới Lotus sẽ bị cô ta quấn lấy…” Giọng điệu này, khồng rõ là than thở hay là khoe mẽ.
“Mày đùa giỡn tình cảm của người ta ít thôi, sớm muộn gì cũng có ngày bị lật xe.” Thân Bách Du thuận miệng nói một câu, sau đó chép miệng: “Gửi địa chỉ cho tao.”
Đúng lúc hắn cũng không có việc gì để làm. Thay vì trở về nhà để các cụ trong nhà giục giã chuyện yêu đương cưới xin thì đi uống vài ly với đám anh em có vẻ là sự lựa chọn tốt hơn.
Nhưng có vẻ như hôm nay ông trời đối xử với hắn không được tốt cho lắm. Vừa bước chân vào cửa phòng vip số 2 của quán bar Skyline, hắn đã được chứng kiến một màn chưa từng thấy.
Một cậu nhóc mặt non choẹt mặc đồng phục của nhân viên phục vụ quán bar cầm ly rượu hất thẳng vào mặt thằng bạn tốt của hắn. Không có gì ngoài ý muốn, tất cả chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong ly đều dội vào mặt Đinh Văn Tuấn, men theo cổ, chảy xuống thấm ướt cả một mảng áo.
Có vẻ như đám người xung quanh còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, nên cũng không ai kịp ngăn cản cậu nhân viên phục vụ mặt non choẹt nọ. Qua vài giây, Đinh Văn Tuấn mới nhảy dựng lên, bậy dậy khỏi ghế sofa da.
Mặt mũi anh ta hằm hằm nhìn cậu nhóc phục vụ, như thể muốn ăn tươi nuốt sống người ta: “Thằng oắt này! Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt à? Hôm nay mà không dạy cho mày một bài học thì anh đây không cần lăn lộn ở thành phố A nữa!”
Là anh em tốt, nhưng Thân Bách Du cũng phải lắc đầu, mấy câu đe dọa vừa rồi của Đinh Văn Tuấn quá cũ kĩ. Có điều, vấn đề này không quan trọng. Quan trọng là cậu ấm nhà họ Đinh thực sự có ý định dạy cho người ta một bài học. Anh ta xắn tay áo, định lao tới tẩn cho cậu nhóc kia một trận.
Lúc này những người xung quanh mới tỉnh lại, giữ Đinh Văn Tuấn lại, can ngăn.
“Anh Tuấn, đừng nóng! Chỉ là một nhân viên phục vụ thôi mà…”
“Đúng vậy, đừng chấp nhặt với cậu ta. Nếu anh đánh người, để ông cụ nhà anh biết được, mọi chuyện sẽ không đơn giản đâu. Vả lại, chuyện này là anh sai trước mà…”
Anh một câu tôi một câu, nhất thời căn phòng trở nên vô cùng lộn xộn, người rảnh rỗi duy nhất cũng là người ít thu hút sự chú ý nhất lại là cậu nhân viên phục vụ vừa hất rượu vào mặt khách. Tính thêm cả Thân Bách Du vừa đi vào, thì có hai người.
Hà Linh là người nhìn thấy Thân Bách Du trước tiên. Gã như thấy được cứu tinh, vội vàng cao giọng gọi: “Anh Du đã đến rồi ạ?” Sau đó, ra hiệu cho đám người bên cạnh: “Mau tránh ra để anh Du ngổi.”
Thấy Thân Bách Du đã tới, Đinh Văn Tuấn cũng không tiện nổi nóng. Trong giới thượng lưu ở thành phố này, thì địa vị của nhà họ Thân là vững chắc nhất. Thân Bách Du cũng theo đó mà trở thành người đứng đầu trong vòng tròn quan hệ của thế hệ này.
Hắn đi thẳng tới vị trí trung tâm của đám người, ngồi xuống bên cạnh Đinh Văn Tuấn. Quét mắt nhìn một vòng, cũng đại khái hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
“Anh Du, chuyện này… anh nói…” Hà Linh ngồi bên cạnh, muốn nói lại thôi.