Hồi nãy Đinh Văn Tuấn có nói trong điện thoại, chọn Skyline là do Hà Linh đề cử. Đêm nay xảy ra chuyện như thế này, Hà Linh chắc chắn muốn nói gì đó.
Thân Bách Du nhìn thẳng gã, hất cằm ra hiệu cho gã nói chuyện. Nhận được tín hiệu từ phía người đứng đầu, Hà Linh mới nuốt nước bọt:
“Chuyện này vốn là lỗi của anh Tuấn, là anh ấy gây sự với cậu phục vụ kia trước… Ban đầu là…”
Được sự cho phép của Thân Bách Du, Hà Linh kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối.
Trước khi Thân Bách Du đẩy cửa bước vào, người anh em tốt Đinh Văn Tuấn của hắn đã uống được khá lâu rồi. Chưa tới mức say, nhưng cũng không hẳn là còn tỉnh táo.
Nên anh ta mới nổi hứng đùa giỡn phục vụ quán bar. Cũng chỉ là vài câu cợt nhả, đối với đám thiếu gia quần là áo lượt quen đủ loại thủ đoạn chơi bời thì vài câu đó không tính là gì.
“Bé con, nhìn em vừa xinh xắn vừa non nớt thế này, đã được mười lăm tuổi chưa? Lát nữa theo tôi một đêm, thế nào?” Một lời gạ gẫm vô cùng thường thấy trong những chốn ăn chơi như thế này.
Đám người xung quanh chẳng coi đây là lời kì lạ, và vốn dĩ, nó cũng chỉ là chuyện thường. Không ngờ cậu nhóc phục vụ mặt non choẹt kia lại phản ứng mạnh như vậy. Thật giống như trước giờ chưa từng gặp lời đề nghị nào khiếm nhã như vậy, cũng tỏ thái độ hoàn toàn bài xích đối với loại giao dịch tiền – sắc này.
Nếu như cậu nhóc đó mỉm cười từ chối, Đinh Văn Tuấn sẽ không làm khó người ta. Nhưng bị hất rượu vào mặt, chẳng khác nào tát thẳng vào thể diện của Đinh thiếu gia. Đây là trắng trợn coi thường.
Anh ta bực bội muốn đánh người, phần nhiều là vì mất thể diện. Chứ loại người non non mềm mềm xinh đẹp như cậu nhóc phục vụ này, tiện tay quơ một cái có thể vớ được cả đống. Đám người từng leo lên giường anh ta ai mà không xinh đẹp, còn ngoan ngoãn hơn cậu ta gấp nhiều lần.
“… Mọi chuyện là như vậy…” Hà Linh vừa kể lại đầu đuôi câu chuyện, vừa cẩn thận quan sát sắc mặt của Thân Bách Du: “Anh Du, vốn dĩ cũng không có vấn đề gì lớn. Anh Tuấn đùa giỡn người ta, cậu nhóc này chắc là còn nhỏ, kinh nghiệm chưa đủ, nên mới… Anh xem thế nào…” Ông chủ quán bar này là họ hàng xa của Hà Linh, đề nghị đám thiếu gia này tới đây là thêm chút mặt mũi cho ông chủ. Lại xảy ra rắc rối, đối với cả hai bên gã đều không dễ nói chuyện.
Gã hướng ánh mắt về phía cậu nhóc phục vụ đang đứng một bên, gượng cười hỏi: “Này cậu nhóc, cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Mới làm ở đây đúng không? Cậu…”
Cậu nhóc phục vụ đứng một bên, không hề ngẩng đầu lên, cũng không hé răng nói tiếng nào.
“Thôi được rồi. Không cần nói nữa.” Thân Bách Du tùy tiện cầm chai rượu gần nhất, rót ra một ly: “Tôi không quan tâm đã xảy ra chuyện gì, tôi chỉ cần biết cậu ta đã hất rượu vào mặt Đinh Văn Tuấn. Đi ra gọi quản lý quán bar này tới đây cho tôi.”
Hắn tùy ý liếc nhìn cậu nhóc phục vụ đang cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của chính mình, đúng lúc cậu nhóc cũng ngẩng đầu lên. Không thể không nói, cậu nhóc này có vốn liếng ngoại hình đáng để kẻ khác chú ý. Thân hình có vẻ chưa phát triển hết, hơi mảnh mai nhưng cũng khá cân xứng, khuôn mặt cũng đẹp.
Chỉ là không phù hợp với con mắt thẩm mỹ khó tính của Thân đại thiếu gia. Phù hợp với mắt thẩm mỹ của hắn… hắn lắc mạnh đầu, hình như trước giờ còn chưa từng gặp ai cả.
Cậu nhóc phục vụ vừa gây họa có vẻ hơi sợ, bị Thân Bách Du nhìn thì khẽ run lên, nhưng vẫn ra vẻ cứng cỏi đối mắt với hắn. Hắn âm thầm lắc đầu, thở dài trong lòng, đúng là trẻ con ấu trĩ và ngu ngốc.
“Gọi quản lý quán bar này tới đây.” Giọng nói đều đều không hề chứa một tia cảm xúc nào nhắc lại lần nữa.
Đám người xung quanh không dám chậm trễ, một người vội vàng chạy ra ngoài, vẫy phục vụ gọi quản lý quán bar. Đó chính là lý do khiến Phan Minh Quang có mặt ở phòng vip số 2 này.
Trên đường tới đây, anh cũng đã nghe qua đầu đuôi câu chuyện từ miệng của người phục vụ báo tin. Là một quản lý hợp cách, những tình huống tương tự chưa xử lý tới một nghìn thì cũng tới tám trăm, trong đầu anh đã lướt qua rất nhiều cách phản ứng và giải quyết khác nhau. Điều duy nhất anh không ngờ tới, là trong căn phòng vip này, lại phần lớn là người quen cũ của anh.
“Cậu ta là quản lý của quán bar này sao?” Thân Bách Du là người lên tiếng đầu tiên, phá vỡ không gian yên ắng sau khi Phan Minh Quang tự giới thiệu.
“Đúng vậy, thưa ngài.” Phục vụ vừa dẫn đường cho Phan Minh Quang gật đầu: “Ryan là quản lý của quán bar chúng tôi. Ngoài ông chủ thì anh ấy là người có tiếng nói nhất, có thể quyết định phần lớn việc xảy ra trong quán.”
Đôi mắt xinh đẹp của Phan Minh Quang liếc sang bên cạnh, ý bảo cậu phục vụ nọ đừng nói nữa. Sau đó, anh tiến lên phía trước một bước, hoàn toàn bước qua khu vực tối tăm của cửa ra vào, đứng ở vị trí sáng sủa nhất trong phòng. Ngoại hình của anh rất đẹp, đứng yên ở đó cũng khiến người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui.
Chiếc áo vest khoác bên ngoài thân thể cân xứng, trên ngực áo có ghim biển tên, cái tên tiếng Anh Ryan được viết hoa, bên dưới là hai chữ “quản lý”. Rất rõ ràng, anh đúng là quản lý của quán bar này.
“Tôi đúng là quản lý của quán bar. Xin hỏi quý khách… có nghi ngờ gì với tôi ạ?” Đôi mắt phượng trắng đen rõ ràng nhìn thẳng vào mắt Thân Bách Du. Sự xa lạ trong đáy mắt hắn khiến anh không kiềm chế nổi xót xa trong lồng ngực.
Đã từng là những người thân thuộc nhất, không ngờ tới khi gặp lại, lại coi nhau như người xa lạ. Những người có mặt trong căn phòng này, hơn phân nửa là anh đã từng gặp khá nhiều lần. Nhưng có lẽ bọn họ đều không nhận ra anh. Cũng phải thôi, tới Thân Bách Du còn không nhận ra anh, người khác tính là gì chứ.
Thân Bách Du nuốt xuống cảm giác khó chịu trong một thoáng khi nhìn vào đôi mắt của người đối diện. Hắn lắc đầu: “Tôi không có nghi ngờ gì với cậu, chỉ là không muốn tốn thời gian với những kẻ không đủ tư cách.” Thân đại thiếu gia chưa bao giờ biết tới định nghĩa nể mặt người khác. Hắn chỉ tay vào cậu nhóc phục vụ đang đứng một bên: “Cậu ta hất rượu vào mặt bạn của tôi. Quán bar các cậu định xử lý thế nào?”
Định thần lại, Phan Minh Quang mới nhớ tới chuyện chính. Anh thở dài một hơi, cúi gập người xuống một góc chín mươi độ, giọng điệu hết sức thành khẩn:
“Xin lỗi ngài. Đây hoàn toàn là lỗi của chúng tôi. Xin thay mặt nhân viên đã phạm sai lầm xin lỗi ngài và bạn của ngài, cũng xin lỗi vì tôi không quản lý nhân viên kĩ càng. Xin được cho phép chúng tôi bồi thường bằng cách chiết khấu trực tiếp hóa đơn tối nay, đồng thời chịu hoàn toàn chi phí giặt tẩy bộ đồ của bạn ngài, được không ạ?”
Phan Minh Quang rất thông minh. Từ sớm anh đã biết trong đám người này, Thân Bách Du mới là người quyết định hết thảy. Chỉ cần một câu của hắn, tất cả mọi chuyện đều sẽ được giải quyết.
Có điều, anh vẫn đánh giá quá cao độ hiểu biết của mình đối với Thân Bách Du. Qua mười năm xa cách, Thân đại thiếu gia không phải là người anh có thể đứng ngang hàng để nói chuyện. Càng không phải người chỉ vì vài câu nhận lỗi hời hợt của một quản lý quán bar mà bỏ qua vấn đề.