“Thành ý của các cậu cũng chỉ có thế thôi à?” Thân Bách Du nhấp một ngụm rượu, giọng đều đều nghe không ra vui giận.
Nhìn sắc mặt thản nhiên của đối phương, Phan Minh Quang hoàn toàn không đoán ra ý đồ của hắn. Anh chỉ có thể đi một bước tính một bước, liên tục cúi đầu xin lỗi, đồng thời kéo tay Minh An, bắt cậu nhóc xin lỗi.
“Mau cúi đầu, nói xin lỗi đi!” Thấy cậu nhóc Minh An không có vẻ gì là định xin lỗi, anh nhíu mày, hơi đè thấp giọng: “Cha dạy con thế nào? Cúi đầu xin lỗi!”
Minh An quay phắt sang nhìn anh, trong mắt đầy hoang mang: “Không… không phải… là bọn họ có lỗi trước…”
Sao Phan Minh Quang có thể không biết là đám người Thân Bách Du có lỗi trước chứ? Cậu nhóc Minh An này tính tình không quá mềm mỏng, cũng chưa biết tiến lùi, nhưng không phải người chủ động gây sự với người khác. Xảy ra chuyện này, tám chín phần là đám người kia gây sự.
Trong môi trường này, với tình cảnh này, không khó để đoán ra đầu đuôi câu chuyện. Anh còn nghe nhân viên phục vụ vừa rồi nói sơ qua nữa.
Anh thở dài một hơi, chợt cảm thấy hối hận vì đã gật đầu đồng ý để Minh An vào đây làm việc. Tính tình của cậu nhóc không hợp với những môi trường như thế này.
“Cha nuôi biết, nhưng mà…” Mặc kệ khách hàng đúng hay sai, việc đầu tiên nhân viên phục vụ cần làm khi xảy ra vấn đề, là cúi đầu xin lỗi: “Xin lỗi đi!”
Minh An lắc đầu: “Con không xin lỗi! Người làm sai mới phải cúi đầu xin lỗi, rõ rành là bọn họ gây sự trước… con…”
Phản ứng và vẻ mặt của Minh An làm Thân Bách Du bất tri bất giác cảm thấy quen thuộc. Hắn không nhớ đã từng gặp một người tương tự như vậy ở đâu, chỉ biết rằng rất quen thuộc.
Chưa kịp nói gì, bên kia, quản lý quán bar có ngoại hình rất đẹp kia đã quát khẽ: “Im miệng! Con không hất rượu vào mặt khách hàng sao? Mau nói xin lỗi!”
Lúc này, Minh An mới không tình nguyện cúi đầu, nói một câu xin lỗi lí nhí trong cổ họng. Phan Minh Quang thở hắt ra một hơi, chịu nói xin lỗi là tốt rồi, tiếp theo, chỉ có thể hi vọng vào sự độ lượng của Thân đại thiếu gia thôi. Trong trí nhớ của anh, hắn không phải người thích làm khó người khác.
Có lẽ trí nhớ của anh xuất hiện sai lệch rồi.
Thân Bách Du lắc lắc ly rượu trong tay, cười lạnh: “Tố chất của phục vụ quán bar các cậu quá kém, lòng tự trọng lại quá cao. Nếu chỉ đơn giản như vậy mà đã bỏ qua, thì không khỏi quá dễ dãi…” Ngừng lại vài giây, hắn thích thú quan sát vẻ mặt của quản lý quán bar đứng cách một chiếc bàn.
So với cậu phục vụ non nớt kia, thì quản lý quán bar vừa xinh đẹp lại vừa biết tiến lùi có vẻ hợp khẩu vị của hắn hơn hẳn. Hắn nghiêng người, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn: “Tôi thay ông chủ của các cậu dạy dỗ lại nhân viên một chút.”
Chuyện này chắc chắn không dễ dàng xử lý. Mồ hôi lạnh rịn ra lòng bàn tay dính nhớp. Phan Minh Quang hơi nhíu mày nhìn người vừa nói là sẽ dạy lại con nuôi của anh, chờ đợi câu tiếp theo của hắn.
Thân Bách Du không tiếp tục để ý anh, mà quay sang nói với Đinh Văn Tuấn ngồi bên cạnh: “Lấy tờ tiền mặt có mệnh giá thấp nhất trong ví của mày ra đây!”
Đám cậu ấm này bình thường ra ngoài đều trực tiếp dùng thẻ thanh toán, chẳng mấy khi đụng vào tiền mặt. Mấy tờ tiền giấy trong ví của Đinh Văn Tuấn phần lớn là chỉ có giá trị sưu tầm, lật qua lật lại mới thấy một tờ hai trăm đồng là nhỏ nhất. Anh ta rút tờ tiền màu đỏ ra, đưa cho Thân Bách Du.
Không biết hắn định làm gì, nhưng chắc chắn không phải chuyện gì tốt đẹp.
Nhận lấy tờ tiền giấy từ tay người anh em tốt, Thân Bách Du ném thẳng xuống mặt bàn: “Dùng nó để mua đêm nay của cậu ta, đã đủ hay chưa?” “Cậu ta” ở đây, là chỉ Minh An.
Minh An tái mặt. Cậu nhóc chưa từng nghĩ tới đám người này lại dám lớn lối như thế. Mua đêm nay của cậu nhóc, sẽ không phải là… “ý đó” chứ?
Tình thế càng ngày càng vượt qua tầm kiểm soát. Cậu nhóc đưa mắt cầu cứu Phan Minh Quang, theo bản năng cho rằng lúc này chỉ có cha nuôi là cứu được mình. Vừa rồi chỉ hành động theo cảm tính, không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Cho cậu nhóc thêm một cơ hội nữa, có đánh chết cậu nhóc cũng không dám hất rượu vào mặt người ta.
“Để cha nuôi xử lý.” Phan Minh Quang nhẹ nhàng dùng bàn tay trái đang đeo bao tay nắm lấy cổ tay của Minh An, cho cậu nhóc một hơi an ủi. Giọng nói của anh rất nhỏ, chỉ vừa đủ để hai người nghe thấy.
Cậu nhóc Minh An gật đầu, trong mắt là hối hận, tự trách, lo lắng, tủi thân… vô vàn cảm xúc khác nhau.
Lúc này, tâm trí Phan Minh Quang cũng rối như tơ vò. Qua mười năm dài gặp lại, tất cả những ấn tượng của anh dường như đều sai lệch. Những gì anh biết về Thân Bách Du cũng chẳng còn đúng nữa.
Dường như trong phút chốc, cậu thiếu niên trong trí nhớ của anh đột ngột xoay người, biến thành bộ dáng cao cao tại thượng, lạnh lùng kiêu ngạo, không để ai vào mắt như hiện tại. Những gì từng có giữa hai người trước kia chỉ là giấc mộng của một mình anh mà thôi.
Anh không biết những năm qua nhà họ Thân đã phát triển tới mức nào, nhưng nhớ lại thái độ của ông chủ khi dặn đi dặn lại phải phục vụ cho tốt phòng vip số 2, anh cũng đoán được một phần rồi. Tuy rằng, lúc đó anh còn chưa biết trong căn phòng này có cả Thân Bách Du.
“Kiên nhẫn của tôi có hạn.” Thân Bách Du trầm giọng nhắc nhở.
Phan Minh Quang giật mình, tách khỏi những suy nghĩ mông lung. Hiện tại, tất cả những chuyện trong quá khứ, hay là việc ông chủ dặn dò thế nào đều không quan trọng. Quan trọng nhất là làm sao để thuyết phục hắn bỏ qua cho Minh An.
“Xin lỗi ngài, nhưng chuyện này… e rằng không thể được.” Anh lần nữa cúi gập người: “Minh An còn nhỏ chưa hiểu chuyện, làm ra những hành động không đúng mực, hi vọng ngài bỏ qua, hoặc là… xem xét cách xử lý khác.”
“Tại sao lại không được?”
Thân đại thiếu gia công khai làm khó người ta. Phan Minh Quang đành phải thở dài một hơi: “Thằng bé là con nuôi của tôi, hôm nay quán bar có nhiều nhân viên xin nghỉ phép, thiếu người nên… tạm thời tới hỗ trợ. Thằng bé không phải nhân viên chính thức của quán bar, cũng chưa đủ mười tám tuổi, nên… Mọi lỗi lầm đều do cách quản lý của tôi có vấn đề.”
Muốn đẩy Minh An sang một bên, chỉ còn một cách duy nhất là ôm hết tội lỗi về phía mình. Anh quen làm gà mẹ, đứng trước mặt xử lý tất thảy vấn đề lớn nhỏ mà đám nhóc này gây ra rồi.
Minh An hơi sửng sốt kéo tay áo anh: “Cha nuôi, con…” lại bị anh trừng mắt nhìn một cái. Cậu nhóc im bặt, nuốt lại hết những lời định nói.
Sau ngày hôm nay, nhất định anh phải bắt cậu nhóc này đi học, không thể để cậu nhóc lăn lộn ở một nơi như thế này nữa. Không nói tới chuyện có tương lai hay không có tương lai, bản thân cậu nhóc không phù hợp với môi trường này. Một người không thể kiềm chế tính tình của mình, làm sao có thể phù hợp với nơi này được đây.
Anh không khỏi nhớ lại chính mình ngày trước, lắc đầu một cái. Trước kia… không phải chính anh cũng là người tùy hứng thích gây sự, chưa từng kiềm chế tính tình của mình hay sao? Chẳng biết từ bao giờ, anh đã bị mài mòn tới mức này rồi.