Thay thế

1544 Words
Phan Minh Quang nghĩ, có lẽ, đó chính là sự trưởng thành. Chính anh đã trải qua sự trưởng thành đau đớn nhất, nên không muốn để Minh An cũng giống như mình, trưởng thành bằng cách tùy ý va đập để xã hội này mài mòn đi tất cả góc cạnh trên người. “Cứ xem như cậu ta tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện đi. Vậy theo như cậu nói, tất cả lỗi lầm đều là do cậu mà ra đúng không?” Thân Bách Du thừa biết quản lý quán bar trước mặt đang cố tình ôm hết trách nhiệm, nhưng cũng vừa lúc, hắn có hứng thú với anh, liền nói: “Ở quán bar này của các cậu, ai là người hiểu chuyện? Là cậu sao?” Lời vừa nói ra, tất cả mọi người có mặt trong phòng vip số hai đều ngơ ngẩn, chính Thân Bách Du cũng ngẩn người. Những lời vừa rồi, là hắn buột miệng… Thực ra, hắn nói dùng một tờ tiền mệnh giá hai trăm đồng để mua một đêm của cậu phục vụ kia, chỉ là muốn dạy cho cậu nhóc một bài học, giúp anh em tốt Đinh Văn Tuấn trả mối thù bị một phục vụ quán bar nho nhỏ coi thường. Hứng thú của hắn đối với mấy trò ăn chơi của đám công tử nhà giàu này rất cạn, cũng không có thói quen cưỡng bách người khác. Nhưng, quản lý quán bar này khiến sự tự chủ và bình tĩnh mà hắn luôn lấy làm tự hào vỡ vụn trong nháy mắt. Thậm chí, sau một thoáng ngạc nhiên, hắn rất nhanh đã chấp nhận suy nghĩ kì lạ vừa nảy sinh trong đầu mình. Hắn, Thân Bách Du, thật sự có hứng thú với quản lý quán bar trước mặt. Và hắn luôn sống thật với ham muốn của bản thân, chưa từng để chính mình phải thất vọng bao giờ. “Ý của ngài đây là…” Nụ cười trên môi Phan Minh Quang trong nháy mắt cứng đờ. Anh gượng gạo dời mắt khỏi ánh nhìn đầy tính xâm lược của Thân Bách Du, hơi mím môi. Ngoại hình của Phan Minh Quang rất ổn. Anh vẫn luôn biết điều đó, chỉ không ngờ, mười năm xa cách rồi gặp lại, Thân Bách Du lại dùng cách này “chào hỏi” mình. Ngón tay Thân Bách Du hơi cong, gõ nhịp trên bàn, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm, quan sát nhất cử nhất động của quản lý quán bar khiến hắn có hứng thú. Sự gượng gạo của anh dường như không quá gây khó chịu, hắn hơi nhếch môi: “Trả lời câu hỏi của tôi!” Ánh mắt hắn dành cho người trước mặt, là ánh mắt của thợ săn khi nhìn thấy con mồi vừa ý. “Đúng. Minh An còn nhỏ không hiểu chuyện, tất cả lỗi lầm đều sẽ do một mình người làm cha là tôi gánh vác. Hi vọng ngài đây giơ cao đánh khẽ, cho quán bar chúng tôi một cơ hội. Lần sau tôi nhất định sẽ rút kinh nghiệm, không để xảy ra tình trạng thiếu nhân viên và phục vụ thiếu chuyên nghiệp như vậy nữa.” Sau một thoáng sượng sùng, Phan Minh Quang lại theo thói quen nở nụ cười giả dối. Nụ cười vẫn thường trực trên môi quản lý quán bar từ khi anh bước vào phòng vip số 2 tới giờ, khiến Thân Bách Du hết sức khó chịu. Rõ ràng hắn đã sinh ra và lớn lên trong môi trường đầy rẫy những điều giả dối. Giới thượng lưu bọn hắn, phần đông mọi người đều sẽ trưng ra bản mặt tươi cười, nhưng đâm sau lưng nhau lúc nào không biết. Hắn sớm phải quen rồi mới đúng. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười giả dối đó trên môi của quản lý quán bar có ngoại hình rất đỗi hợp “khẩu vị” của mình, hắn lại theo bản năng cảm thấy anh không nên tươi cười giả dối như vậy. Tất cả con người trên thế gian này đều có thể giả dối, chỉ có anh là tuyệt đối không thể. Chính hắn cũng biết suy nghĩ này của mình thực sự quá nực cười, chỉ là hắn không thể kiểm soát được. Thậm chí hắn còn khó chịu tới mức muốn xông tới xé toạc cái mặt nạ anh đang đeo ra, xé toạc những gì đang che lấp khuôn mặt thật sự của anh, phơi bày tất cả những thứ thuộc về chính anh. Mặc dù hắn không hiểu nổi tại sao mình lại có hứng thú sâu đến thế, và lại nảy sinh cảm xúc mãnh liệt đến thế, khi đứng trước mặt là một quản lý quán bar. Một người hoàn toàn xa lạ. Chưa từng quen biết trước đó. Phan Minh Quang không hề hay biết những suy nghĩ đang dâng lên vô cùng hỗn loạn trong đầu Thân Bách Du. Dưới ánh đèn tranh tối tranh sáng của phòng vip quán bar, cách một cái bàn thủy tinh bày đầy các loại rượu đắt tiền, anh nhìn như thôi miên vào khuôn mặt của người đã từng vô cùng quen thuộc với mình. Đã từng. Anh và hắn đã từng thân thuộc với nhau tới mức chỉ một cái liếc mắt cũng hiểu được ý nhau. Tất cả những kí ức từng có trong phút chốc vụn vỡ, đắp nặn lại thành người đàn ông lạnh lùng cao ngạo đầy quý khí trước mặt. Anh không còn hiểu được những tình tự trong đáy mắt hắn. Còn hắn, thậm chí còn chẳng nhận ra anh. Thật giống như anh chỉ là một kẻ không quan trọng, từng lướt qua cuộc đời đầy màu sắc của Thân Bách Du hắn. Đối diện với áp bách của hắn, anh chỉ có thể cắn răng gật đầu. Con trai không hiểu chuyện, người làm cha nuôi như anh không thể cũng không hiểu chuyện được. Nếu như ở đây bắt buộc phải có một người hiểu chuyện, vậy người đó nhất định phải là anh. Hãy để anh thay bọn nhỏ gánh vác hết trách nhiệm đi. Vả lại, trong lòng anh vẫn đang âm thầm đánh cược, cược rằng Thân Bách Du vẫn là Thân Bách Du, thẳm sâu nơi đáy lòng hắn vẫn là người anh từng quen cách đây mười năm. “Vậy được.” Thân Bách Du gật nhẹ đầu, đôi mắt sắc bén vẫn nhìn chằm chằm vào quản lý quán bar đang đứng đối diện, như con thú săn sợ con mồi trong tầm ngắm của mình đột ngột lủi mất vào rừng: “Nếu cậu ta còn nhỏ không hiểu chuyện, thì cậu thay thế cậu ta đi. Đêm nay tôi muốn cậu dùng chính mình để trả giá cho lỗi lầm của cậu ta.” Lời đề nghị này của hắn còn quá đáng hơn nhiều so với ban nãy. Cứ xem như là lỗi của quản lý quán bar, thì cũng không tới mức phải “trả giá” như vậy. Vả lại, ngay từ đầu các anh em của hắn đều nhìn ra hắn chỉ định dọa dẫm vài câu chứ không hề có chút hứng thú nào với cậu phục vụ nọ. Nhưng khi hắn thốt ra những lời này, thì chẳng ai còn dám tùy tiện đoán suy nghĩ của hắn nữa. Bởi vì hứng thú trong đáy mắt hắn trắng trợn tới mức bất kì ai có mặt trong phòng cũng nhìn ra được. Hứng thú trần trụi, như thể muốn dùng ánh mắt đè ép con mồi tới không thở nổi, lột trần con mồi ra dưới ánh nắng mặt trời, tùy tiện chà đạp. Phan Minh Quang sững sờ một thoáng. Anh như bị cuốn vào, chìm sâu trong đáy mắt của Thân Bách Du. Ở trong đó, anh có thể nhìn ra một ngọn lửa đang nhen lên, điên cuồng thiêu đốt đồng cỏ quanh năm khô cằn. Ánh sáng lóe lên trong giây lát chính là một Thân Bách Du đột ngột nảy sinh hứng thú với một thứ gì đó. Cũng chính là thứ ánh sáng anh thời thời khắc khắc nhìn thấy trong mắt hắn, khi hai người nhìn sâu vào đáy mắt nhau cách đây mười năm. Thân là người đề nghị tới quán bar này, Hà Linh cảm thấy lần này mình đã gây ra rắc rối lớn rồi. Nếu còn không ngăn cản, sợ rằng không còn cơ hội để ngăn cản nữa. Gã dè dặt nuốt một ngụm nước bọt, dè dặt mở miệng: “Anh Du, chuyện này… cũng không phải chuyện lớn gì… chúng ta có thể… Như thế này… quá căng thẳng rồi…” Gã lắp bắp nói không rõ lời. Vốn tưởng rằng Thân Bách Du tới là mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Ai ngờ vị này thường ngày luôn lý trí hôm nay lại đột nhiên muốn phát điên. Tình thế càng ngày càng gay go hơn so với trước khi hắn đến.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD