Thân Bách Du đang cố tình làm khó người khác. Ngay từ đầu hắn đã biết chuyện này là do Đinh Văn Tuấn gây sự trước, cậu nhóc phục vụ mặt non choẹt kia vi phạm nguyên tắc cơ bản của ngành dịch vụ, nhưng cũng không phải là hoàn toàn vô lý. Quản lý quán bar đã ra mặt, cúi đầu xin lỗi hết lần này đến lần khác, nếu như bình thường, chỉ cần nói chuyện bồi thường là xong.
Nhưng Thân Bách Du lại đưa ra yêu cầu hết sức hoang đường. Người ta là một quản lý quán bar, lại vốn không làm gì sai, hắn lấy đâu ra tự tin người ta sẽ chấp nhận lấy chính mình ra trả giá, vì một lỗi lầm vốn không thuộc về người ta chứ?
Minh An cũng đang đứng bên cạnh cánh cửa, chỉ đợi tình hình căng thẳng tới mức độ nào đó mà đi ra ngoài gọi người. Trong mắt cậu nhóc, cha nuôi là một sự tồn tại gần như không gì không làm được. Đám phục vụ trên dưới hai mươi trong quán bar này trước giờ đều quen trốn sau lưng để anh che mưa chắn gió. Nếu cha nuôi của cậu nhóc cũng bó tay chịu trói, vậy vấn đề chắc chắn là rất nghiêm trọng rồi, nhất định phải gọi ông chủ.
Cậu nhóc không phải kẻ ngu ngốc. Lăn lộn ở nơi như thế này, tuy thời gian chưa lâu lắm, nhưng cũng sớm học được cách nhìn mặt đoán ý. Cậu nhóc đã sớm thấy rõ, ông chủ đối xử với cha nuôi ưu ái hơn nhiều so với một ông chủ bình thường đối với một quản lý quán bar bình thường. Chỉ cần gọi ông chủ, ông chủ nhất định sẽ đứng về phía cha nuôi.
Vậy mà Phan Minh Quang lại gật đầu. Một cái gật đầu gần như ngay lập tức, không cần tốn thời gian suy nghĩ, khiến tất cả người có mặt trong phòng vip số 2 của Skyline đều phải ngạc nhiên. Đám công tử bột trưng ra đôi mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm dáng người hơi gầy của quản lý quán bar trước mặt, trong mắt hiện rõ một dòng chữ: “Cậu ta biết cậu ta đang làm gì không?”
Sự thật chứng minh, quản lý của Skyline không những biết mình đang làm gì, mà còn biết rất rõ là đằng khác. Anh nửa vô tình nửa cố ý dùng chân đẩy một chiếc ghế từ vị trí sát cửa ra vào tới vị trí đối diện Thân Bách Du, ngồi xuống.
Tầm mắt ngang nhau. Anh gần như tham lam ngắm nhìn khuôn mặt của người mình từng quen thuộc bên dưới ánh đèn hôn ám, ngắm nhìn sự hứng thú đang sôi trào trong đáy mắt tưởng như vĩnh viễn lạnh lùng.
“Tốt, tôi thích những người dứt khoát.” Thân Bách Du hơi nghiêng người về phía trước, ánh nhìn chứa đựng ngọn lửa chực chờ muốn nuốt chửng người đối diện: “Nhưng… cậu không có bệnh gì đấy chứ? Không cần quá sạch sẽ, chỉ cần an toàn là được.” Đối phương đồng ý quá dứt khoát và chanh chóng lại làm hắn nảy sinh chút lo lắng.
Cho dù là trước kia hay bây giờ, Phan Minh Quang cũng tuyệt đối chưa từng nghĩ tới, sẽ có ngày mình bị Thân Bách Du hỏi chuyện này. Có bệnh gì hay không? Thật giống như coi anh là một thứ hàng hóa, một kẻ bán rẻ chính mình trong những chốn ăn chơi.
Có trời mới biết, từ trước tới giờ, Phan Minh Quang anh chỉ từng lên giường với một người duy nhất. Sau hôm nay là hai. Ừm, đúng vậy, có lẽ nên tính là hai người.
Sau một thoáng ngẩn ngơ, anh lại cười rộ lên: “Ngài có muốn xem báo cáo kiểm tra sức khỏe của tôi không? Hoặc chúng ta đi kiểm tra một loạt bệnh trước…” Nụ cười trên môi rất tươi tắn, khuôn mặt anh trong phút chốc sáng bừng.
Thế nhưng chẳng hiểu sao, Thân Bách Du lại nghĩ rằng anh đang không vui. Rất rất không vui thì đúng hơn.
Đã rất lâu rồi Thân Bách Du không có hứng thú với một người như vậy. Đám người xung quanh vẫn đổ dồn ánh mắt về phía Phan Minh Quang, thấy anh cười rộ lên, nụ cười trên môi, khóe mắt đuôi mày quen thuộc đến thế, boj họ lại âm thầm cảm thấy… chuyện này không có gì khó hiểu. Khoan hãy nói tới việc quản lý quán bar này muốn bám vào cây đại thụ nhà họ Thân, thì chỉ riêng khuôn mặt và dáng dấp giống “vị kia” tới tám chín phần, quản lý quán bar nho nhỏ này có lẽ rất dễ dàng khơi lên hứng thú của Thân Bách Du.
Làm như không phát hiện ra ánh mắt từ bốn phương tám hướng đang tập trung vào một mình mình, Phan Minh Quang nhặt lấy tờ tiền hai trăm đồng nằm chỏng chơ dưới mặt bàn, một góc còn bị nước từ dưới đáy cốc rượu lạnh thấm ướt.
“Cậu ta định làm gì? Đừng nói là định lấy tờ tiền đó nhé…” Đó là suy nghĩ của phần lớn người có mặt trong phòng.
Chỉ có một mình Thân Bách Du không nghĩ vậy. Quản lý quán bar cho hắn cảm giác như đã từng quen biết, đến cả hành động cử chỉ cũng rất quen thuộc. Hắn, một lần nữa theo bản năng mà nghĩ rằng đối phương sẽ không nhận tờ tiền mệnh giá vô cùng cấp mang hàm ý sỉ nhục đó.
Đúng như hắn nghĩ, anh cầm tờ tiền lên, chăm chú nhìn một hồi, sau đó đặt xuống trước mặt Đinh Văn Tuấn. Trên môi vẫn là tươi cười quen thuộc, anh nhẹ nhàng nói: “Nếu đã là chuyện giữa tôi và ngài đây, thì tờ tiền này tôi không thể nhận được rồi…” Anh nháy mắt: “Tin tôi đi, hai trăm đồng… tuyệt đối không đủ để mua một đêm của tôi.”
Trên thực tế, bao nhiêu tiền cũng không đủ để mua một đêm của anh. Nếu người đưa ra lời đề nghị khiếm nhã này không phải là Thân Bách Du, anh sẽ có cách để hắn không thể nhắc lại lời này thêm một lần nào nữa.
Cố tình, kẻ đó lại là người duy nhất khiến anh thúc thủ vô sách, không thể từ chối được. Tận sâu trong đáy lòng, anh thật sự mong được gặp lại hắn, lâu hơn một chút, mong rằng ánh mắt hắn nhìn anh chứa một chút độ ấm, cho dù là dục vọng trần trụi, cũng còn hơn là ánh mắt lạnh tanh như lướt qua một người hoàn toàn xa lạ.
Đinh Văn Tuấn suýt chút nữa quên rằng mình là nguồn gốc của câu chuyện hoang đường này. Anh ta nhướng mày: “Có phải cậu nên thể hiện chút ít thành ý với tôi không?” Ngón tay chỉ thẳng vào cốc rượu đầy trên bàn, đã rót nhưng chưa có người uống: “Uống hết cốc này đi, tôi sẽ bỏ qua.”
Thực ra, anh ta đang cố tình tìm cho đối phương một bậc thang để đi xuống. Chỉ cần đối phương uống xong cốc rượu, vấn đề với anh ta xem như giải quyết xong.
Quản lý quán bar Skyline rất dễ nói chuyện. Anh mỉm cười gật đầu, cầm cốc rượu lên uống một hơi cạn sạch. Một người không có bản lĩnh uống rượu như nước giải khát, làm sao dám tự xưng là quản lý quán bar chứ.
Rượu mạnh thiêu đốt vòm họng, trôi tuột xuống dạ dày, đi tới đâu lửa cháy bùng lên đến đấy. Phan Minh Quang uống rượu không dễ say, nhưng đang lúc bụng rỗng lại nốc vào một cốc rượu mạnh, không thể tránh khỏi một màu ửng đỏ hiện lên trên khuôn mặt. Anh gật đầu với Đinh Văn Tuấn, rất cảm kích khi nhận ra anh ta có ý giải vây cho mình. Chỉ là anh ta không phải người có quyền quyết định.
Hứng thú trong mắt Thân Bách Du không hề nhạt đi. Hắn cũng chưa từng mở lời nói rằng sẽ bỏ qua cho anh.
Thân Bách Du đợi người trước mặt uống xong cốc rượu, mới nói: “Đương nhiên, cậu xứng đáng với một cái giá khác. Ra giá đi, tiền đối với tôi không thành vấn đề.”
Chính xác thì, đối với Thân Bách Du, tất cả những vấn đề có thể dùng tiền để giải quyết đều không xứng đáng được gọi là vấn đề.
Phan Minh Quang không thích ra bài theo lẽ thường. Anh không nổi khùng lên, cũng không nhân cơ hội này mà kiếm một món hời từ Thân Bách Du. Anh chỉ chăm chú nhìn hắn, khóe mắt cong cong.
“Không cần tiền. Xem như đây là… thành ý của người làm quản lý quán bar như tôi đối với khách quý là ngài đi.”