Một câu nói của Phan Minh Quang, khiến những đôi mắt đang đổ dồn về phía anh lại mở to hơn một chút. Người có mắt đều nhìn thấy trong căn phòng vip này, người có tiếng nói quyết định quan trọng nhất chính là Thân Bách Du. Nếu như quản lý quán bar có khuôn mặt rất đỗi quen thuộc này vừa mở miệng đã đòi một cái giá trên trời, đòi xe sang, biệt thự, trang sức, tiền mặt… hay là một cái gì đó có thể mua được bằng tiền, thì đám thiếu gia quen thói chơi bời này sẽ chẳng thấy có gì lạ cả.
Nhưng anh lại không cần tiền.
Anh thẳng thừng từ chối khi Thân Bách Du mở miệng ra nhắc đến tiền. Ánh mắt lại chân thành và tha thiết đến vậy. Thật giống như, anh thực sự chỉ muốn bày tỏ thành ý của một quản lý quán bar, khi nhân viên của mình không thể làm hài lòng các vị khách khó tính.
Và thậm chí, còn chẳng có ai hiểu nổi tại sao, vốn là rắc rối giữa Đinh Văn Tuấn và cậu phục vụ mặt non choẹt kia, qua vài câu nói lại biến thành “một đêm” giữa Thân Bách Du và quản lý quán bar, cũng là cha nuôi của cậu nhóc phục vụ nọ.
“Cha nuôi…” Cậu nhóc Minh An cắn môi đến suýt nữa bật máu, khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt trắng bệch dưới ánh đèn vàng vọt, lén lút túm ống tay áo của Phan Minh Quang, kéo kéo. Đây là động tác rất đỗi quen thuộc của cậu nhóc, mỗi kho ý thức được mình vừa gây họa.
Cách đây hai năm, lần đầu tiên gặp Phan Minh Quang cũng thế. Lúc này cũng thế. Suy đi tính lại, cậu nhóc này vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa kịp lớn, sẽ lo lắng, sẽ hoang mang, sẽ không biết phải làm sao cả. Cho dù được người khác bảo vệ, cho dù những lần trước cha nuôi đều có thể tự giải quyết rất tốt, nhưng lần này không giống. Thân hình nhìn qua đã thấy đơn bạc của cha nuôi vẫn khiến cậu nhóc không thể an tâm.
Phan Minh Quang hơi nghiêng đầu, đáp lại cậu con nuôi chỉ kém mình mười một tuổi bằng một cái liếc mắt. Từ góc độ của cậu nhóc Minh An, chỉ thấy một bên sườn mặt rất tinh xảo của anh, rèm mi hơi rung nhẹ, và nốt ruồi nổi bật trên chiếc gáy trắng nõn.
Cậu nhóc nuốt một ngụm nước bọt, dè dặt mở miệng: “Cha nuôi… đây là họa do con gây ra, hay là để con… tự mìn xử lý…” Giọng nói lí nhí, không rõ ràng, chỉ là trong phòng quá yên lặng, nên rất nhiều người nghe rõ.
Trước mặt con nuôi, Phan Minh Quang vẫn luôn là một người cha rất đỗi dịu dàng nhưng cũng vô cùng cương quyết. Anh sẵn sàng đứng trước mặt cậu nhóc che mưa chắn gió. Anh đã quyết định chuyện gì, không ai có thể khuyên nhủ anh từ bỏ.
Anh mỉm cười, theo thói quen vươn tay định xoa đầu cậu nhóc, tay vươn tới nửa đường mới nhận ra mình đang ngồi còn con nuôi thì đứng, nên tư thế hơi bất tiện, liền rụt tay lại, đổi thành nhẹ nhàng vỗ lên bàn tay con nuôi. Thanh âm bị đè thấp xuống, giọng nói tao nhã lại nhiễm một chút khàn khàn: “Ra ngoài trước đi, để cha nuôi xử lý.” Thấy cậu nhóc còn lấn cấn không muốn đi, anh hơi nhíu mày: “Nghe lời cha nuôi! Con ở đây không giải quyết được vấn đề gì!”
Đây là một bài học xương máu đối với Minh An. Nhìn sắc mặt trắng bệch thiếu sức sống của cậu nhóc, anh tin rằng sau này nhóc ấy sẽ không dám hành xử lỗ mãng nữa.
Cha nuôi đã nói tới lần thứ hai. Cậu nhóc Minh An đành phải cúp đuôi đi thẳng ra ngoài, ủ rũ như một chú chó con bị bỏ rơi.
Thân Bách Du nãy giờ không hề lên tiếng cắt ngang màn đối thoại của hai người. Đợi cậu nhóc kia đi ra ngoài rồi, hắn mới nhướng mày hỏi người đang ngồi đối diện: “Năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi?”
Câu hỏi này cũng khiến Phan Minh Quang giật mình. Anh theo bản năng cảm thấy Thân Bách Du không thể không biết độ tuổi của mình, rồi lại chợt nhớ ra hắn của hiện tại có lẽ đã sớm không còn nhớ tới mình nữa rồi. Đâu chỉ có hắn, lướt mắt nhìn một vòng đám người có mặt trong đây, anh cũng từng quen biết đến quá nửa. Vậy mà đâu có ai nhận ra anh.
Bọn họ nhìn anh bằng ánh mắt hoàn toàn xa lạ. Giống như nhìn một quản lý quán bar bình thường, không hơn.
Đối với chuyện này, anh vui vẻ nhiều hơn là khó chịu. Thật may mắn, bọn họ không thấy được bộ dáng chẳng ra làm sao này của anh, không thấy được anh đã rơi từ thiên đường xuống địa ngục, không nhìn anh bằng ánh mắt vừa coi thường vừa thương hại. Còn về Thân Bách Du, chính anh cũng không biết bị hắn coi như người xa lạ đau đớn hơn, hay bị hắn thương hại sẽ đau đớn hơn. Anh chỉ biết, lúc này cơn đau trong lòng đã thắt chặt cuống họng, bóp nghẹt trái tim, từng nhịp thở đều đau đớn khôn cùng.
Anh mất tới gần một phút để miễn cưỡng duy trì tỉnh táo và bình tĩnh trong sự chua xót và đau đớn tưởng như vô cùng vô tận, ngụy trang sự mềm yếu và tổn thương bằng vỏ bọc thản nhiên.
Đôi mắt nâu sáng ngời hơi nheo lại, nhìn thẳng vào người đối diện: “Tôi đã hai tám tuổi rồi, ngài không ngờ đúng không?”
Suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Thân Bách Du, là mới hai tám tuổi đã có con nuôi lớn như vậy. Hắn không khỏi ngạc nhiên. Suy nghĩ sau đó lại là, nhìn mặt anh chẳng giống đã hai tám tuổi chút nào cả.
Nếu không phải cách đối nhân xử thế của anh quá thản nhiên và khéo léo, hay trong mắt Thân Bách Du là dối trá, thì hắn cũng không tin anh đã hai tám tuổi. Khuôn mặt này, giữ nguyên kiểu tóc, thay một bộ áo sơmi trắng và quần jean xanh, ném vào một trường đại học chắc chắn sẽ có người nghĩ rằng anh là sinh viên năm nhất.
Đinh Văn Tuấn cảm thấy chuyện này đã đi quá xa. Bây giờ còn không lên tiếng ngăn cản, có lẽ sẽ không thể ngăn cản được nữa. Anh ta nhìn chằm chằm góc nghiêng của quản lý quán bar, càng nhìn càng cảm thấy giống “người đó”, rồi lại nhìn chằm chằm thằng bạn tốt của mình, càng nhìn càng cảm thấy hứng thú xa lạ trong đáy mắt hắn thật… nguy hiểm.
Mười năm qua, Thân Bách Du không nhắc tới “người đó”, anh ta còn tưởng rằng hắn đã buông xuống. Hiện tại xem ra, chưa chắc đã là buông xuống, mà không nhắc tới là bởi vì nỗi đau khắc trong lòng đã quá sâu. Một quản lý quán bar xa lạ trùng hợp có khuôn mặt giống người xưa cũng khiến hắn làm ra chuyện điên cuồng đến vậy. Anh ta thật không dám nghĩ, sau đêm nay hắn có thể làm ra những chuyện gì.
Tốt nhất là nên chặt đứt nguy cơ từ trong trứng nước!
“Hay là… thôi đi! Chuyện này tao thấy không được hay cho lắm… Mày… Mày vốn không thích mấy cái mối quan hệ vớ vẩn này mà?”
Thân Bách Du hơi ngạc nhiên: “Không phải mọi khi chính mày nói tao nên thả lỏng và học cách hưởng thụ sao? Tới khi tao khó khăn lắm mới nhìn trúng một người, thì mày lại ngăn cản?”
“Tao không có ý ngăn cản mày, nhưng mà…” Đinh Văn Tuấn chẳng biết nói sao. Cũng không thể nói rằng vì quản lý của quán bar này quá giống với “người đó”, nên anh ta mới ngăn cản được. Thân Bách Du của năm đó quá đáng sợ, đáng sợ tới mức, sau khi hắn đột ngột không nhắc tới cái tên kia, những người xung quanh hắn cũng không ai dám nhắc.
“Không sao, tao có hứng thú với cậu ta, chỉ đơn giản là có hứng thú mà thôi. Chưa biết chừng sau đêm nay sẽ chẳng còn chút hứng thú nào nữa. Mày cũng biết mà.” Hắn nói, giọng điệu rất thản nhiên, như thể đây là chuyện nhất định sẽ xảy ra.
Bình thường, Thân Bách Du hắn đúng là một người như vậy. Hắn chẳng có chút hứng thú nào với mấy mối quan hệ nam nam nữ nữ, nên sau một đêm, hứng thú của hắn biến mất cũng không có gì kì lạ. Khi gặp quản lý quán bar này, hắn cũng không hiểu tại sao mình lại đột ngột dâng lên hứng thú. Chỉ là thói quen đã muốn thứ gì thì phải có bằng được thôi thúc hắn đưa ra những lời đề nghị hoang đường. Và đối phương đồng ý.
Đinh Văn Tuấn thở dài một hơi, anh ta có dự cảm không ổn cho lắm. Sau đêm nay, chưa chắc Thân Bách Du đã trở lại bình thường. Dù sao thì năm đó hắn đã vì người kia mà đi lệch khỏi quỹ đạo không biết bao nhiêu lần.