Rời khỏi phòng vip số 2, Phan Minh Quang cảm thấy lòng bàn tay của mình hơi ươn ướt. Ánh sáng ở hành lang quán bar không quá mạnh, anh vô thức căng mắt ra, đưa tay lên sát tầm mắt cũng chẳng phân biệt được loang loáng trong lòng bàn tay có phải là mồ hôi hay không.
Thực ra, không cần dí tay sát mắt như vậy. Người bình thường chỉ cần nhẹ nhàng dùng tay trái chạm nhẹ vào lòng bàn tay phải, nếu thực sự có mồ hôi, cảm giác nhớp nháp sẽ quấn quanh đầu ngón tay. Chỉ là… Phan Minh Quang liếc xuống bàn tay trái lúc nào cũng đeo găng tay của mình, quyết định bỏ qua vấn đề này.
“Phan Minh Quang…” Hai cánh tay gầy nhẳng đột ngột dùng lực ôm lấy anh, từ phía sau. Không cần quay đầu lại cũng biết là Minh An – con trai nuôi của anh.
Đã rất lâu rồi thằng nhóc này không gọi anh bằng tên thật, bình thường thì gọi cha nuôi, lúc trêu đùa thì gọi quản lý. Lần gần đây nhất, có lẽ là hồi hai người mới quen được chừng năm sáu tháng.
“Gọi cha nuôi.” Anh nhẹ nhàng gỡ tay thằng nhóc ra, chỉnh lại xưng hô.
“Vâng, cha nuôi.” Minh An thở dài một hơi, nghe lời gọi cha nuôi, giọng nói hết sức rầu rĩ: “Con xin lỗi… Đáng ra con không nên lỗ mãng như vậy… Làm liên lụy tới cha nuôi…” Không chỉ là làm liên lụy, mà là bắt cha nuôi gánh họa mà mình gây ra. Hậu quả đã vượt quá những gì mà cậu nhóc có thể tưởng tượng. Cậu nhóc muốn tự mình gánh vác, cũng không biết phải bắt đầu gánh từ đâu.
Cậu nhóc chỉ biết, mình đã hối hận rồi. Đáng ra không nên như vậy, đáng ra nên nghe lời cha nuôi, nghe lời ông chủ, nghe lời mọi người, kiềm chế xúc động một chút, đừng có từ chối người khác bằng thái độ như vậy.
Phan Minh Quang nhẹ nhàng xoa đầu cậu nhóc, gật đầu: “Những lời đề nghị khiếm nhã như vậy, con từ chối là không sai. Nhưng cách từ chối của con sai rồi. Chúng ta là người làm dịch vụ, kiếm ăn dựa trên sự hài lòng của khách hàng... Đây coi như là một bài học, sau này trong bất kì hoàn cảnh nào cũng cần kiềm chế tính tình của mình.”
Anh chưa nói ra ý định bắt cậu nhóc nghỉ làm việc ở đây, quay về đi học cho xong. Hôm nay chưa có thời gian giải thích và thuyết phục, anh phải tìm một dịp khác thích hợp hơn.
“Sau này cha nuôi sẽ già đi, hoặc là sẽ… không ở bên cạnh chăm sóc con được nữa. Con không thể dựa vào người khác mãi được.” Anh không muốn nói những lời này, nhưng vẫn buộc phải nói.
Những người như anh và cậu nhóc, chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi. Anh của trước kia cũng từng có tính tình dễ xúc động, thậm chí còn kiêu ngạo, coi trời bằng vung, tùy hứng hơn nhiều so với cậu nhóc hiện tại. Nhưng cuối cùng vẫn bị xã hội này mài mòn hết góc cạnh trên người. Đó là một phần tất yếu của trưởng thành, cũng chính là điều nghiệt ngã nhất của cuộc sống.
Chỉ có người từ nhỏ đến lớn xuôi gió xuôi nước, mới có thể gần ba mươi vẫn còn giữ được khí chất ngang tàng chẳng để ai vào mắt như Thân Bách Du. Bởi vì chỉ người có thuyền lớn mới có thể thuận gió mà lên, chủ thuyền nhỏ chỉ có một lựa chọn tìm nơi tránh bão. Anh là người từng được sinh ra trên thuyền lớn, sau một đêm lại thấy mình lênh đênh trên biển với một cái bè lá nhỏ. Sóng gió ập đến, tất cả những gì anh nhận được là thương tích đầy mình.
“Hay là để con tự…”
“Không sao.” Phan Minh Quang lắc đầu, ngắt lời con nuôi: “Anh ấy sẽ không làm gì quá đáng.”
Trong mắt anh, Thân Bách Du vẫn luôn là người tốt, trước giờ luôn vậy. Nhưng đó là đối với anh của trước kia, còn với người khác… anh cũng không chắc lắm.
Trong đầu anh không tự chủ được hiện lên hình ảnh Thân Bách Du ban nãy, hòa nhập cùng khuôn mặt của Thân Bách Du thời niên thiếu. Ngày trước, hắn và anh học chung một trường cấp ba, còn đám anh em tốt từ nhỏ của hắn lại học ở một trường khác cách trường hai người nửa vòng thành phố. Quan hệ của hai người, ở trong trường là lén lút, nhưng trước mặt đám anh em kia, hắn thoải mái hơn rất nhiều.
Cũng nhờ chuyện đó mà anh biết hắn thật sự coi những người kia là anh em. Đinh Văn Tuấn, Hà Linh, Dương Quân… những người khác nữa, thật tốt, tới tận bây giờ quan hệ của bọn họ với hắn vẫn tốt như vậy. Anh cũng chẳng cần lo lắng không có anh sẽ không ai đối xử tốt với hắn.
Vờ như không thấy ánh mắt đầy lo lắng của Minh An, anh nhanh chóng đuổi cậu nhóc về phòng nghỉ, vội vàng bước nhanh xuống tầng một, tìm người bàn giao vài công việc trong quán bar. Thân Bách Du chỉ cho anh mười lăm phút, thời gian không quá dài, đã lãng phí hơn hai phút ở hành lang với cậu con nuôi hơi phiền toái này rồi.
Nhớ lại cuộc đối thoại trước khi bước chân ra khỏi phòng vip số 2, anh chợt bật cười. Quán bar này chỉ có một người quản lý là anh, ông chủ cũng buông tay không quản. Ở bên Thân Bách Du cả đêm, có thể, nhưng trước đó anh phải sắp xếp công việc của quán bar, phải bàn giao lại cho những người có liên quan, đảm bảo không xảy ra sai sót gì.
Khi anh xin hắn chờ vài phút, hắn lại trưng ra vẻ mặt như thể đang đi đòi nợ, thẳng thừng: “Không được. Cậu nên nhớ, hiện tại là cậu cầu xin tôi cho cậu thể hiện thành ý. Chẳng lẽ thành ý của quán bar các cậu là bắt khách đợi làm xong hết mọi việc rồi mới quay lại tiếp đãi à?”
Ngang ngược vô lý đến thế là cùng. Thân Bách Du không hề nhận ra, bình thường hắn chỉ lạnh lùng lãnh đạm, cũng không tới mức không nói lý như vậy. Người ta chỉ ngang ngược và trẻ con khi đứng trước mặt là người thân thiết nhất. Hắn chỉ thể hiện sự ngang ngược tới ấu trĩ của mình khi đối diện với đôi mắt nâu quen thuộc của Phan Minh Quang.
Phan Minh Quang của mười năm trước nghe thấy câu đó của hắn nhất định sẽ nhào đến cho hắn vài đấm, nhưng Phan Minh Quang của mười năm sau thì không. Anh đưa mắt nhìn quanh một vòng, cố tình liếm môi: “Ngài muốn ở đây luôn sao? Qua một đêm ở đây… không tốt lắm đâu…” Tầm mắt đọng lại trên thắt lưng của đối phương, ý ám chỉ rất rõ ràng.
Quả nhiên, chỉ một hành động đơn giản của anh cũng đủ để làm Thân Bách Du phiền lòng, hắn phẩy tay một cái, đuổi anh ra ngoài. Anh không biết, khi cánh cửa phòng vip quán bar vừa đóng lại, hắn đã cầm lấy cốc rượu còn nguyên trên bàn, uống cạn, mới miễn cưỡng bình ổn lại được trái tim đang điên cuồng nảy lên trong lồng ngực.
Sắp xếp xong công việc, anh lại lần nữa lên tầng hai, nhưng chưa vội vào phòng diện kiến đám người Thân Bách Du mà đi thẳng về phía nhà vệ sinh. Vòi nước được vặn ra hết cỡ, nước lạnh xối thẳng xuống lòng bàn tay, anh dùng một tay vốc nước rửa mặt. Cánh tay trái buông thõng xuống, anh cũng chẳng cảm thấy có gì bất tiện, đã sớm quen rồi.
Bàn tay phải ướt nước vịn vào men sứ bóng loáng của bồn rửa mặt. Anh thở dài nhìn chính mình trong gương, khuôn mặt, dáng người, vẫn đủ để thu hút một đám ong bướm vờn quanh. Duy chỉ có mình anh biết bên dưới lớp da còn nguyên vẹn này, là một linh hồn đã sớm mục rữa.
“Cạch”, cánh cửa nhà vệ sinh bật mở. Nhìn thấy Đinh Văn Tuấn đi vào, Phan Minh Quang thức thời dợm bước ra ngoài. Anh biết mình không nên ở riêng trong một không gian nhỏ hẹp với bất kì ai trong đám người này, bởi vì… bàn tay trái lại đau ê ẩm, như nhắc nhở anh rằng mình của hiện tại không còn giống như trước kia. Lòng tự trọng cao ngất đáng buồn của anh không cho phép anh yếu thế trước mặt người khác, không cho phép anh để người quen cũ nhận ra.
Chỉ là, anh muốn rời đi, cũng phải xem người vừa bước vào có đồng ý hay không. Thấy anh chuẩn bị mở cửa, Đinh Văn Tuấn vội vàng chặn trước, cánh cửa đóng sập lại, anh ta còn cẩn thận vặn chốt.
“Có vài lời cần nói với cậu.”