Suy nghĩ không an phận

1678 Words
“Không biết ngài có gì cần chỉ bảo?” Khóe miệng Phan Minh Quang ngậm cười, nhưng trong đáy mắt lại lạnh tanh. Lời anh nói ra hết sức thản nhiên, nhẹ nhàng, như thể vốn nên là như vậy, chỉ là không hiểu sao Đinh Văn Tuấn lại thấy khó chịu. Khuôn mặt giống người xưa như thế, lại chẳng có được một phần mười phong thái của người xưa. “Cậu…” Anh ta định nói gì đó, lại chợt nhớ ra trước mặt chỉ là một quản lý quán bar bình thường, đành đổi giọng: “Cậu nên biết chênh lệch giữa cậu và những người như chúng tôi. Không nên có suy nghĩ không an phận với anh ấy. Tập đoàn Phong Bách không phải thứ cậu có thể dây dưa được đâu.” Độ cong trên khóe môi càng kéo lên so với hồi nãy. Phan Minh Quang gật đầu: “Được, tôi đã biết, ngài có thể yên tâm.” Anh dễ nói chuyện như vậy, lại làm Đinh Văn Tuấn có cảm giác mình đang bắt nạt người ta. Anh ta ngừng lại vài giây mới nghẹn ra một câu: “Đừng hiểu lầm, tôi không có ý khinh thường gì cậu, chỉ là hai người ở hai thế giới khác nhau. Vả lại, anh ấy nhất định sẽ không có ý gì với cậu đâu… nhất định… Nếu anh ấy có gì khác thường, thì nhất định là vì cậu rất giống…” Nói đến đây, Đinh Văn Tuấn lại im bặt. Anh ta nhìn chăm chú từng đường nét trên khuôn mặt của người đang đứng dựa lưng vào cánh cửa nhà vệ sinh, càng nhìn càng thấy giống. “Đúng là cậu rất giống cậu ấy…” Giống người đó như vậy, lại ở một vị trí thấp hơn nhiều so với Thân Bách Du, anh ta sợ rằng Thân Bách Du sẽ không kiềm chế nổi bản thân, làm ra những việc không thể cứu vãn. Phan Minh Quang vừa nghe đã hiểu đối phương đang sợ chuyện gì. Anh lắc đầu nói: “… sẽ không.” Trên thế gian này, không có ai hiểu Thân Bách Du hơn anh. Năm đó hắn đã buông được tình cảm từng có của hai người, lạnh lùng lướt qua anh như vậy, thì giờ này, làm sao hắn có thể vì anh mà mất khống chế được đây? Có lẽ hứng thú với anh cũng giống như hắn nói, chỉ là hứng thú đơn thuần, tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Anh biết, đáng ra bản thân không nên đồng ý yêu cầu hoang đường của hắn. Chỉ là xa cách mười năm, gặp lại người xưa, anh vẫn không nhịn được muốn gần hắn hơn một chút, rồi lại gần hắn hơn một chút. Cho dù anh đã không còn là Phan Minh Quang của hắn, và hắn cũng không còn là Thân Bách Du của anh, giống như ngày cũ. Đinh Văn Tuấn sửng sốt nhìn thẳng vào quản lý quán bar trước mặt. Nhưng anh lại hơi cúi đầu, cụp mắt, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. “Cậu nói vậy là có ý gì?” “Không có gì.” Phan Minh Quang ngẩng đầu lên, trên mặt lại là nét cười thản nhiên, giống như một tấm mặt nạ vĩnh viễn bất biến: “Ngài có thể yên tâm. Tôi không có ý đồ gì, cũng không có ý định dây dưa với ngài ấy. Tôi… trái tim tôi đã thuộc về người khác rồi.” Là thuộc về người mà cậu thiếu niên Phan Minh Quang yêu năm mười tám tuổi. Cơn mưa rào tầm tã năm đó, trái tim rách nát anh vẫn chưa kịp lấy về. Tình yêu vụn vỡ bên dưới gót giày của người anh yêu, hắn bước chân qua, không hề trao cho anh một cái liếc mắt ngắn ngủi. Trên tầng ba của quán bar là một dãy phòng nghỉ vip, chỉ dành cho những vị khách quý đặc biệt. Quản lý quán bar này đã hơn hai năm, Phan Minh Quang còn chưa lên tới lần thứ mười. Bởi vì, khu vực phòng nghỉ vip đó, thường xuyên diễn ra một vài loại “giao dịch” mà anh không muốn dính dáng. Ông chủ cũng không ép anh phải quản những chuyện đó. Anh biết, ông chủ đối xử với anh rất tốt, không lý do mà đứng về phía anh, bảo vệ, bênh vực anh, nhất định có liên quan tới vị ở nước ngoài kia. Mặc dù anh đã nhiều lần bảy tỏ rằng mình không muốn làm phiền người khác. Hành lang tầng ba được trang trí rất có phong cách. Đèn trần pha lê, tranh treo tường, cây cảnh. Một mảng kính lớn cuối hành lang, đứng ở đó có thể thu một mảnh cảnh vật của thành phố này vào trong mắt. Chỉ là Phan Minh Quang không có tâm tình ngắm cảnh. Đứng giữa hành lang vắng lặng, nghĩ về chuyện sắp xảy ra, anh không thể kiềm chế được trái tim điên cuồng nảy lên. Tưởng như sắp vọt ra khỏi lồng ngực. Tưởng như chặn ngang nơi cổ họng, nghèn nghẹn khó thở. Phần lớn phòng nghỉ đều đóng cửa im lìm. Chẳng cần mở ra kiểm tra, Phan Minh Quang cũng biết, cả tầng ba hiện tại chỉ có anh và người đang ở trong căn phòng duy nhất mở cửa phía cuối hành lang kia. Cánh cửa duy nhất mở rộng, như miệng con quái vật chực chờ nuốt chửng kẻ ngu ngốc và to gan dám bén mảng tới gần. Anh cũng không biết, đợi chờ mình ở sau cánh cửa đó, sẽ là tơ tình quấn quanh không tài nào gỡ nổi, hay là đau đớn như xả thịt róc xương. Anh không biết, và anh chỉ có một lựa chọn duy nhất là tiến về phía trước. Rất nhanh sẽ biết. “Á…” Buột miệng thốt ra một tiếng, Phan Minh Quang vừa đi tới cửa đã có một cánh tay đột ngột vươn ra, túm lấy tay anh, kéo mạnh vào trong. Cánh cửa gỗ lạnh lùng đóng sập phía sau, nhốt hai người trong một khoảng không gian khép kín. Hơi thở nóng rực vừa quen thuộc vừa xa lạ bao vây xung quanh anh. Người đàn ông đã đợi sẵn trong phòng dường như không muốn lãng phí thêm phút giây nào nữa, cúi đầu hôn lên đôi môi hơi hé mở của người vừa bị kéo vào. Không gian tĩnh lặng đến cùng cực, chỉ có tiếng thở của hai người và tiếng tim đập dội vào màng nhĩ. Đã mười năm dài trôi qua, Phan Minh Quang mới lại lần nữa nhìn thấy khuôn mặt của Thân Bách Du từ cự ly gần như thế này. Đôi mắt đen thẫm và sâu thẳm như bầu trời đêm vẫn khiến người ta say mê như vậy, đường nét trên khuôn mặt vừa giống thiếu niên trong trí nhớ của anh, lại vừa đã thay đổi ít nhiều. Một cảm giác bi thương đột ngột dâng lên, lên men trong khoang mũi. Anh chợt cảm thấy muốn khóc. Nụ hôn ban đầu là sự giày vò mạnh bạo, về sau lại trở nên nhẹ nhàng như tán tỉnh giữa tình nhân. Thân Bách Du dùng môi lưỡi phác họa lại hình dáng đôi môi của người đang bị ép giữa hắn và tấm ván cửa, say mê và lưu luyến. “Để tôi chờ lâu như vậy, cậu nói xem… có nên phạt hay không?” Giọng nói khàn khàn quấn quýt giữa hai đôi môi. Sau một thoáng bị hắn cuốn vào ngọn lửa nồng nhiệt, Phan Minh Quang bị câu nói này đánh thức. Anh sực tỉnh, đẩy mạnh người đang muốn tiếp tục nụ hôn. Anh không muốn hôn môi với hắn, ít nhất là ngay lúc này, không muốn. Cảm giác hôn môi với người này không tệ, đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu Thân Bách Du. Nhưng khi bị anh đẩy ra, hắn cũng không có ý định cưỡng ép. Lần nữa cúi đầu, mục tiêu đã chuyển xuống vùng da cổ trắng nõn nơi cổ áo sơ mi đen mở rộng. Hắn vừa hôn, vừa liếm, vừa mút mát, hành động đầy dã tính và tính xâm lược, như muốn đánh dấu rằng địa bàn này thuộc về hắn, người này thuộc về hắn. Hai cánh môi nóng rực còn lưu luyến chưa rời khỏi vùng da cổ đã xuất hiện dấu hôn hồng rực, hai người đã tiến sát về phía giường lớn đặt ở giữa phòng. Quần áo vướng víu treo trên thân thể hai người không rõ là ai chủ động cởi ra, tới khi ôm nhau ngã xuống giường, đã là toàn thân trần trụi. À không, cũng không tính là toàn thân trần trụi. Trên bàn tay trái của Phan Minh Quang vẫn đeo một chiếc găng tay đen rất mỏng. Khi anh vươn tay ôm lấy tấm lưng trơn nhẵn của Thân Bách Du, xúc cảm kì lạ gờn gợn trên da, đâm thẳng vào lòng hắn. “Cậu đeo bao tay? Lên giường cũng đeo?” Hắn đè thấp giọng, lời nói ra như đang thủ thủ với người thương. Phan Minh Quang ngửa cổ, dung túng cho hắn để lại vô vàn dấu vết trên vùng da nhạy cảm của mình, lắc đầu: “Chỉ là thói quen thôi. Nếu ngài không thích, tôi có thể cởi ra.” “Không sao, cũng khá là có tình thú.” Đúng như dự đoán của anh, hắn không mảy may quan tâm. Cũng chẳng hề để ý, bàn tay trái lúc nào cũng bao trong một lớp găng tay của anh, lực tay nhẹ hơn nhiều so với bên còn lại.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD