Chương 1: Ngày thuở nhỏ
Dã Quốc năm 1845, khi ấy Từ Hào 12 tuổi, Tú Trinh 8 tuổi.
Trong màn đêm tĩnh mịch, trăng treo đỉnh đầu, gió thổi nhè nhẹ, man mát của một đêm hè. Tiếng dòng nước chảy êm dịu cùng tiếng ve kêu vang vọng trong đêm. Có một cậu bé kéo tay một cô nhóc chạy trên sườn đồi. Cô bé vừa chạy, vừa thở, vừa hỏi bằng cái giọng lanh lảnh hỏi:
- Cậu ba, cậu kéo con đi đâu vậy cậu ? Trời khuya lắm rồi cậu, cậu không về thì bà mắng con đấy cậu.
- Em cứ đi theo cậu, cậu dẫn em đi đến một chỗ cậu mới tìm được.
- Nhưng khuya rồi cậu, mai đi đi cậu, em sợ lắm.
- Nhanh sẽ về thôi, có cậu ở đây thì em không phải lo đâu, cứ theo cậu.
Hai đứa trẻ một lớn một nhỏ dắt tay nhau chạy trên sườn đồi, chạy đến bên cạnh một hồ nước. Xung quanh là những con đom đóm phát ra những tia sáng lập lòe, huyền ảo sáng rực cả một vùng hồ. Tú Trinh đảo mắt nhìn quanh, nó thích thú hỏi:
- Cậu ba, con gì thế cậu ? Nó phát sáng giống y như sao trên trời í cậu ạ! Đẹp quá cậu nhỉ!
- Là đom đóm đó.
- Đom đóm?
- Ừm, đúng rồi. Cậu vất vả lắm mới tìm thấy được đám đom đóm này đấy, chúng không xuất hiện vào ban ngày đâu, chỉ khuya mới thấy thôi, thế nên cậu mới dẫn em theo đấy.
Nó hò reo: “Cậu ba giỏi quá, giỏi quá!!” Rồi liền xị mặt buồn hiu: “Tiếc là khuya mới thấy, đẹp vậy mà không ai biết, nó buồn lắm cậu nhỉ ?”
- Cậu thấy nó không buồn đâu, em nhìn đi, xung quanh nó còn gia đình của nó ở đây mà.
Rồi Từ Hào bắt lấy một con rồi úp vào lòng bàn tay, gọi: “Trinh, em ra đây cậu cho em xem cái này.”
Tú Trinh lật đật chạy qua, thấy Từ Hào úp trong lòng bàn tay có cái gì đó: “ Xem cái gì thế ạ?”
- Em cứ xem đi.
Rồi Từ Hào mở hé lòng bàn tay. Nó nhòm vào trong khe hở, thấy con đom đóm đang phát sáng trong lòng bàn tay cậu, nó háo hức:
- Cậu, cậu, em cũng muốn bắt đom đóm nữa cậu. Cậu chỉ con cách bắt đi cậu.
- Được rồi, bắt xong ta lại thả nó về với đàn của nó.
- Vâng, cậu ba.
Tú Hào cầm lấy hai lòng bàn tay của Tú Trinh rồi nói : “ Em chỉ cần chụm tay như vậy, đừng úp mạnh quá, nó chết đấy. Đấy vậy là em bắt được rồi nha, em muốn xem thì chỉ cần hé nhỏ để xem thôi.”
- Em bắt được đom đóm rồi cậu ba ơi, cậu khen em đi.
Tú Hào vừa xoa đầu, nhẹ nhàng nhìn cô bé rồi nói: “Đúng vậy, Tú Trinh nhà ta rất giỏi, rất giỏi.”
Tú Trinh cười tít mắt nhìn cậu ba: “ Thế đây sẽ là chỗ trốn của cậu ba và em nha.”
- Ừm, đây là chỗ chỉ cậu và em biết thôi. Em có muốn ngắm ở đây suốt đêm với cậu không ?
- Nhưng cậu ba không về, bà sẽ lo đấy cậu.
- Chỉ ngắm đến khi mặt trời lên thôi, không ai biết được đâu, mẹ cậu không mắng em được đâu.
- Dạ, vậy em ở đây ngắm cùng cậu.
Hai đứa trẻ cùng nhau ngồi dựa vào cái cây gần đó, ngồi tựa vào nhau ngắm nhìn những con đom đóm bay dập dờn trong đêm.
Sáng hôm sau, Tú Trinh bê thau nước vào cho cậu ba rửa mặt. Nó gọi với vào trong:
- Cậu ba ơi, em bưng thau nước cho cậu rửa mặt này cậu.
- Cậu ba, cậu chưa dậy ạ cậu.
- Cậu ơi, em vào đây.
Tú Trinh đẩy cửa bước vào, nó bưng thau nước đến cạnh giường cho Từ Hào. Thấy cậu ba đang ngủ, nó liền mắng cậu ba là con sâu ngủ, rồi nhẹ nhàng bước khẽ chuẩn bị rời đi thì liền bị một cánh tay kéo vào trong giường. Một giọng ngái ngủ vang lên:
- Em to gan thật đấy, dám mắng cậu cơ đấy.
- Cậu ba chưa ngủ hả cậu ? Em đánh thức cậu ạ?
- Ừm, thế nên em bị phạt, phải ở đây ngủ với cậu, không thì cậu sẽ méc mẹ Khanh là em mắng cậu đấy.
Con bé quay ra năn nỉ cậu: “ Đừng cậu ba, bà lại phạt em quét sân đấy cậu, cậu đừng méc với bà, em ngủ, em ngủ với cậu.” Rồi nhắm chặt mắt lại. Từ Hào cũng không nói gì thêm, trực tiếp ôm gọn Tú Trinh vào lòng. Con bé hốt hoảng:
- Sao cậu ba lại ôm em thế cậu ?
- Cậu sợ em không chịu phạt, nhân lúc cậu ngủ em bỏ đi.
- Cậu ba không tin em à ? Cậu ôm em thế lát bà thấy rồi bà mắng em thì sao ?
- Không tin, lần trước em bị phạt rồi em còn bảo cậu cứu em cơ mà. Với lại, bà mắng thì cậu bảo kê.
- Thật hả cậu?
- Thật à cậu ?
- Cậu ba?
Không thấy cậu trả lời, Tú Trinh ngẩng lên đã thấy cậu ba đã ngủ thiếp đi rồi. Nó thấy cậu ngủ rồi, nhưng nó cũng không tài nào bỏ tay cậu ra được, nó mắng thầm trong đầu: Cậu ba ôm chặt thế rồi sao mà đi làm việc đây, dì Tần chắc đang đi tìm mình rồi. Cậu ba, cậu hại con rồi cậu ơi. Rồi nó lại ngẩng lên nhìn Từ Hào, sao cậu ba ngủ mà cũng đẹp trai quá vậy, con trai gì mà lông mi vừa dài mà còn cong vút, da lại còn trắng nữa, thế này thì đến con gái cũng phải ghen tị với cậu mất,...
Rồi Tú Trinh cũng dần thiếp đi. Hai đứa trẻ nằm ôm nhau ngủ một giấc thật say.