Đến khi Tú Trinh tỉnh dậy thì trời đã tối. Nó quay sang không thấy Từ Hào đâu, nó liền gọi to:
- CẬU BAAAAA!!!
- Cậu chưa lãng tai đâu, em đừng gọi to như thế.
Nó bật dậy, đầu tóc rối tung, lật đật chạy đến chỗ cậu ba nhà nó đang đọc sách. Cậu ba nhìn thấy nó vừa cười vừa nói: “Em đói rồi đúng không ? Để cậu bảo dì Tần mang đồ ăn đến.”
Nó vừa hốt hoảng vừa giãy nảy mắng cậu: “Sao cậu không gọi em dậy ? Dì Tần có tới tìm em không ? Dì ấy có bực mình em cái gì không ? Cậu hại em rồi, cậu ơi. Chết em rồi.”
Trông thấy cái bộ dạng hớt hả cùng với bộ tóc rối của nó, Từ Hào liền nhịn cười, trêu nó: “Em xem em trong gương chưa ? Dì Tần mà thấy dì còn tưởng trong phủ của cậu ba có con quỷ nhỏ hay ngủ đấy. Nhanh đi rửa mặt rồi vào ăn với cậu.”
Bị Từ Hào trêu, nó liền làm mặt xấu rồi lè lưỡi với cậu rồi chạy như bay đến cái giếng gần đó rửa mặt và chải lại tóc tai. Nó còn lầm bầm : “ Có cậu mới là con quỷ ngủ á, xí.”
- Con quỷ ngủ ở đây này, nhóc.
Cái giọng trầm trầm quen thuộc bỗng vang lên làm nó giật mình, nhảy dựng lên, lùi về phía thành giếng. Cái giọng lanh lảnh của nó hét lên :
- ÚI, CẬU BA, CẬU RA ĐÂY LÚC NÀO VẬY CẬU ?
- Em đừng có hét lên thế, cậu đau hết tai rồi này.
- Tại cậu hù em nên em mới hét chứ bộ.
- Tại cậu thấy em đi lâu quá chưa về, cậu tưởng em đói quá, ngất giữa đường. Ai dè, em còn nói xấu cậu nữa chứ, buồn thật đấy. Tối cho em nhịn.
Nó nghe thấy thế liền giở giọng điệu nũng nịu cùng đôi mắt chó con ra nhìn Từ Hào: “ Cậu ba, đừng bỏ đói em mà, cậu phạt từ sáng đến giờ rồi chưa đủ hả cậu ? Em đói mốc đói meo rồi cậu ba. Em biết cậu ba thương em nhất mà. Cậu ba vừa tài giỏi, vừa đẹp trai lại còn tốt tính. Cậu cho con ăn nha cậu baaaaa.”
Nó vừa nhìn vừa cầm tay cậu vung trái phải. Cậu nhìn nó như thế cười khúc khích. Nó thấy thế liền nhanh nhảu nói tiếp: “ Cậu cười là cậu cho phép rồi nha.”
Rồi nó vừa đi vừa nhảy chân sáo, miệng thì cười thành tiếng vì sắp được ăn. Từ Hào theo sau Tú Trinh, thấy nó vui như vậy, cậu cũng vui theo, cười thầm.
Khi về đến nơi, nó đã thấy một bàn đồ ăn đầy những món ngon, đã thế lại có những món nó chưa được ăn bao giờ, nó thích lắm. Nó đợi cậu ba ăn thì nó mới bắt đầu ăn. Cả hai đang ăn ngon lành thì có tiếng dì Tần gọi tên nó: “ Trinh ơi, về ăn đi con ơi.”
Nó nghe thấy thế liền cầm hai cái bánh bao kim sa, cúi đầu chào cậu rồi chạy mất biến đi luôn.
Đến khuya hôm đó,Từ Hào tìm đến phòng của Tú Trinh. Cậu gõ cửa ba cái, nó nhảy từ trên giường chạy ra mở cửa, nói với giọng buồn ngủ:
- Cậu có gì muốn bảo ạ ?
- Em muốn đi đến chỗ bí mật không ?
- Mới hôm qua mà cậu, em buồn ngủ lắm.
Từ Hào lấy tay véo nhẹ mũi nó: “ Em có đi hay không ? Em không đi trông cậu à ? Cậu lạc thì mẹ Lan mắng em đó, cậu không giúp nữa đâu.”
Nó phụng phịu, hai cái má của nó căng phồng như hai cái bánh bao: “ Em không đi đâu. Cậu lớn vậy rồi còn bắt em trông cậu, cậu điêu lắm.”
Từ Hào thấy nó dễ thương, tính muốn giơ tay véo má nó nhưng lại thôi, cậu giả bộ thất vọng bỏ đi. Cậu còn nói vọng lại: “ Cậu tính cho em mấy món em thích mà em từ chối thì thôi, đành cho người khác vậy. Tiếc ghê, đồ ăn ngon mà không được ăn.”
Nghe thấy đồ ăn là hai mắt nó sáng lên, tỉnh cả ngủ, nó sốt sắng, hớn hở nói với cậu:
- Em đi, em đi cậu ơi, cậu nhớ phải cho em đấy.
Thế rồi hai đứa trẻ đi ra lối nhỏ để ra ngoài rồi chạy trên sườn đồi đến nơi bí mật. Hôm ấy trăng vừa tròn lại vừa sáng, xua tan bóng tối. Gió thổi nhè nhẹ vào những tán lá, tiếng xào xạc hòa cùng tiếng ve kêu. Cá trong hồ cũng bơi tung tăng trong hồ tựa như vui mừng khi thấy hai đứa trẻ lại đến. Đám đom đóm cũng xuất hiện nhiều hơn, có vẻ như ánh sáng của chúng cũng sáng hơn hôm qua. Tú Trinh ngắm nhìn xung quanh, đôi mắt đen láy, to tròn ấy cứ đảo mắt nhìn quanh với vẻ thích thú. Nó hào hứng nói:
- Cậu ba, cậu ba, cảnh hôm nay còn đẹp hơn hôm qua mình đi này cậu.
- Cậu ba?
- Cậu ba ơi?
Nó quay lại không thấy Từ Hào đâu. Nó liền lo lắng, gọi ầm lên: “Cậu ba, cậu đừng làm con sợ, con không chơi trốn tìm với cậu đâu. Cậu ra đây đi. Con không đùa với cậu đâu.”
Nó cứ gọi mãi “cậu ba”, “cậu ba ơi” nhưng chẳng ai đáp lại nó. Nó bắt đầu sợ, nhưng không dám rời đi, sợ cậu không tìm thấy mình, cũng sợ cậu bị thương. Nó ngồi sụp ở cái cây lần trước rồi ngồi khóc nấc lên vừa mắng: “ Cậu ba là đồ ngốc… Cậu là đồ lừa đảo… Mốt em sẽ trông cậu kĩ hơn, đi sát cậu để cậu khỏi lạc… Cậu ba ơi… Cậu đâu rồi… Cậu có mệnh hệ gì thì em còn mặt mũi nào gặp bà chủ nữa… Cậu đâu rồi cậu ơi...?”
- Em làm sao mà khóc toáng lên thế ?