Giọng nói quen thuộc cất lên, nó ngẩng mặt lên nhìn người trước mặt. Nó liền khóc òa lên, nước mắt, nước mũi tèm lem. Từ Hào bất ngờ, lo lắng dỗ dành nó:
- Sao em lại khóc ? Có con gì dọa em à ?
- …
- Em đừng khóc nữa, ngoan nín đi nào, cá dưới hồ nghe em khóc chạy mất rồi kìa.
- Cậu… ba.. là đồ XẤU XA!
Nó liền hét lên, mắng cậu lớn đầu mà còn chạy lung tung, để nó lo gần chết. Từ Hào nghe thế liền cười phá lên:
- Haha, cậu xin lỗi em nhá.
- Cậu còn cười em à ?
- Cậu xin lỗi mà, cậu sai, cậu sai rồi.
Tú Trinh lại phồng đôi má của nó, lấy hai tay che mắt lại. Từ Hào thấy lại bèn hỏi: “ Sao em lại che mắt lại?”.
Nó đáp với giọng dỗi hờn: “ Chị Lí bảo em là nếu em không muốn nhìn thấy ai thì em phải che mắt lại, em không thấy họ thì họ cũng không thấy em.”
Cậu cười khổ rồi ngồi xuống cạnh nó. Cậu mang ra con thỏ nhỏ cậu để trong áo giơ trước mặt nó, nó vừa úp tay trên mặt vừa hỏi:
- Thỏ? Cậu ba bắt ở đâu thế cậu ?
- Cậu không có bắt, cậu thấy nó bị rơi xuống hố, cậu cứu nó rồi mang nó về cho em đấy.
Nó ngẩng đầu lên trách cậu đi không nói nó, làm nó lo cho cậu, nó còn nói cậu lớn rồi mà cứ như trẻ con, cứ chạy lung tung, không ngoan tí nào. Thấy nó quở, Từ Hào cũng chỉ biết cười trừ rồi nói lái sang chuyện con thỏ:
- Thế em định đặt tên nó là gì ?
- Cậu ba cho em hả ?
- Ừm, cậu không biết chăm, cậu thấy nó còn nhỏ, thả nó thì sợ bị con khác ăn hiếp nên cho em chăm đấy. Em xem, nó với em rất giống nhau đấy, cả hai đều rất dễ thương.
Vừa nói xong vừa véo má ửng hồ vì khóc của nó. Nó liền nhe răng ra cười một cái rõ tươi, nói:
- Em biết em dễ thương mà hì hì. Nhưng em cũng đâu biết chăm đâu, em biết chăm lợn thôi.
- Thì em chăm nó giống thế đi.
- Thỏ với lợn có giống nhau đâu cậu.
- Thì em cứ chăm đi, em biết cách chăm hơn cậu.
Thế là Tú Trinh cũng là người nhận nuôi nó. Đang vuốt con thỏ, nó liền bồng con thỏ sang chỗ cậu, rồi cặm cụi cuộn cuộn cái gì đó. Từ Hào hỏi nó: “Em đang làm gì đấy ?”
Tú Trinh quay ra cười hớn hở bảo cậu: “Em sắp xong rồi, cậu chờ em chút.”
Nói xong nó lại tiếp tục làm tiếp. Từ Hào chỉ biết cười ngồi đợi nó. Cậu vừa vuốt ve chú thỏ nhỏ vừa nhìn cô nhóc đang chăm chú ngồi làm cái gì đó. Cậu cứ ngẩn người nhìn nó như thế cho đến lúc nó reo lên. Rồi nó chạy đến chỗ cậu, nó đưa cho cậu một cái nhẫn cỏ.
- Nhẫn cỏ ? Em đưa cậu làm gì ?
- Dì Tần dặn là ai tặng mình cái gì thì mình phải tặng lại cho phải phép. Em không có tiền mua bánh mạch nha cho cậu nên em chỉ biết làm cái này thôi.
Mặt nó hiện lên hai chữ mong đợi, nó đợi cậu đeo thử nhẫn. Cậu thấy thế cũng không nhịn được mà cười vì cái sự dễ thương của nó. Cậu bảo nó làm thêm cái nữa cho cậu rồi đeo lên ngón áp út của cậu. Tú Trinh cũng vui vẻ làm cho cậu thêm cái nữa, nó còn sốt sắng bảo : “ Cậu ba muốn bao nhiêu cái nhẫn cỏ, em cũng làm cho cậu.”
Nhưng Từ Hào chỉ nhìn cái nhẫn đang đeo trên tay rồi nói với nó: “Không, cậu chỉ lấy thêm một cái nữa thôi.” Rồi nhìn về phía nó.
Cái thứ hai nó vừa làm xong, nó liền đưa cho cậu xem. Cậu cầm lấy nhẫn rồi bảo nó ngồi xuống. Rồi bỗng cậu cầm lấy bàn tay của nó, rồi đeo nhẫn lên tay nó. Nó bất ngờ, hỏi cậu:
- Sao cậu ba lại đeo cho em ? Cậu ba không thích ạ?
- Không, cậu thích lắm. Nhưng cậu thấy nó hợp với em hơn cậu, nên cậu cho em đấy.
Rồi Từ Hào quay sang nhìn nó rồi cười. Nó thấy cậu cười thật khó hiểu, nó khó hiểu hỏi lại:
- Sao cậu ba lại cười ?
- Cậu chỉ vừa nghĩ đến vài chuyện vui thôi.
- Cậu, cậu, chuyện gì thế cậu? Cậu ba kể con nghe đi.
- Tọc mạch qua nha!
Nói xong Từ Hào gõ nhẹ vào đầu của Tú Trinh rồi cười, để mặc con bé khó hiểu nhìn cậu.
Đến khi trời hửng sáng, cậu cõng nó ngủ trên lưng, thỏ ngủ trong áo, cậu nói nhỏ mắng nó: “Thế mà bảo trông cậu, ngủ say tít rồi còn đâu.”
Đến sáng, dì Tần gọi nó:
- Trinh ơi, dậy con ơi, còn phải chuẩn bị thau nước cho cậu ba đi con.
- Dạ, con nghe ạ.
Nó mắt nhắm mắt mở, ngáp vài cái định rời giường thì thấy con thỏ hôm qua đang ở trên giường mình. Tú Trinh vừa nhìn vừa vuốt lên bộ lông trắng muốt của nó rồi nói: “ Từ nay em là của chị rồi đấy, chị sẽ chăm em thật tốt.”
Rồi nhanh chóng sửa soạn, chải lại đầu tóc và rửa mặt. Vừa định cho tay xuống nước, nó thấy cái nhẫn hôm qua cậu cho, nên tháo ra, cất vào khăn tay rồi tiếp tục rửa mặt. Khi Tú Trinh bê tha nước vào cho Từ Hào thì đã thấy cậu ngồi trên giường đọc sách rồi. Nó bảo cậu:
- Cậu ba, rửa mặt đi cậu. Mà hôm qua, cậu cõng em về à cậu?
- Không, cậu gọi người cõng em về đấy, em nặng lắm, cậu không cõng nổi.
Nghe thấy vậy, con bé liền phồng mồm, mắng cậu: “Cậu ba điêu lắm, tại cậu ba yếu thì có, bu xì cậu luôn.” Rồi nó dỗi, bỏ đi ra khỏi phòng cậu, để cậu đang nhịn cười trong phòng.