Dã Quốc năm 1847
Cả kinh thành đang xôn xao chuyện cậu cả của Trần Từ gia vừa đỗ trạng nguyên. Có đám người tụ năm tụ bảy ngồi tám chuyện. Một lão gầy đọt mở lời:
- Ê, có nghe gì chưa ? Đại thiếu gia nhà Trần Từ vừa đỗ trạng nguyên, được vua gọi vào điện, nghe nói được vua thưởng to lắm.
- To là to thế nào, lão kể rõ hơn đi.
- Tao thấy người ta bảo được thưởng 5 rương tiền vàng, 5 dải lụa Nhất phẩm, một cặp nhẫn Bích Thủy, còn gì nữa thì tao không rõ. Toàn là đồ quý. Có phải năm đó, lão già này đi thi thì có phải tao cũng có đồ để khoe, có vợ đẹp con ngoan không.
Khi lão ta đang cười khoái chí thì bàn tay của mụ người phụ nữ đẫy đà nhéo tai lão ta rồi quát:
- Sao bây giờ ông còn ở đây bốc phét, cửa hàng không trông, nồi cá không trông, khét hết của bà rồi.
- Đau, đau, mình, thả tai tôi ra đi, tôi về liền, về liền.
Những người ở đó nhìn thấy dáng vẻ khép nép của lão cũng cười rộ cả lên. Có anh còn gọi với lão:
- Lão Sí, lão xem năm đấy ông đi thi thì bây giờ vợ ông có phải là người đẹp như tiên nữ không?
- Tiên sư bố mày, thằng ranh con.
- LÃO SÍ, ÔNG CÓ VỀ KHÔNG THÌ BẢO!!!
- Tôi về liền mình ơiiii.
Những người ở đó lại cười sảng khoái khi thấy dáng vẻ lấm nép, sợ sệt của lão.Các cô thiếu nữ cũng bắt đầu bàn tán:
- Nghe thấy chưa, cậu cả của Trần Từ gia đỗ quan rồi, nghe nói cha em bảo sắp làm quan huyện Cát Tự, phía Đông kinh thành, cũng gần kinh thành lắm.
- Thật sao?
- Thật, vua còn ban cả phủ đệ nữa.
- Đúng là cha nào con đấy, vừa giỏi lại còn đẹp trai. Cha làm thái phó triều đình, con làm quan huyện to nhất nhì Dã Quốc. Mà cậu cả Từ Ngọc cao lắm, lại trắng nữa. Có lần ta đi dạo bên ao sen, thấy cậu đi qua ta không thể nào quên được luôn, cả ngày cứ nghĩ về cậu thôi.
- Cậu cả trông thế nào, chị ?
- Cậu có lông mày rậm, mũi cao, da cậu cũng đẹp nữa. Đẹp nhất là mắt cậu, giống như đêm đầy sao ấy, nhìn một cái là quên lối về.
- Em cũng muốn gặp được cậu quá.
Mấy cô cứ rộn ràng cả lên, mong được một lần được nhìn thấy cậu cả Từ Ngọc. Rồi một cô lên tiếng:
- Cha em bảo, cậu cả được vua ban hôn, nghe nói là cô cả Như Quỳnh của Hiên thừa tướng.
- Con gái đầu nhà Hiên tướng quân? Không phải cái người được mọi người tung hô là “Mỹ nữ kinh thành” mà cái nết kiêu kì, xấu tính làm cho cậu hai của Kha gia chạy mất dép sao.
- Đúng rồi đấy chị, là nàng ta đấy. Hình như là 30 ngày nữa thì hai người thành hôn.
- Cậu cả của em.
- Cậu cả sao lại phải lấy cái ả độc mồm độc miệng đấy cơ chứ.
Các cô cứ tiếc hùn hụt vì cậu cả sắp lấy vợ, trông mặt cô nào cô nấy cũng buồn hiu.
- Phủ của Hiên tướng quân -
Sau khi nghe tin, Như Quỳnh bắt đầu làm ầm lên, nàng ta đập đồ đạc trong phòng, đuổi tất cả hạ nhân ra ngoài. Nàng ta nổi điên lên, mắng đổng: “ Sao lại là ta? Bản cô nương sẽ không cưới kẻ ta chưa từng gặp. Tên vua Tử Lỗi chết tiệt!!!!”
- Hỗn xược!!! Con có biết là có ai nghe thấy, ta không cứu nổi con không!!
Hiên tướng quân bước vào phòng,ông thấy đồ vật thì ngổn ngang, lộn xộn. Trên sàn thì vương vãi những mảnh sành hòa lẫn cùng với đồ trang điểm. Hiên tướng quân chỉ biết cau mày rồi thở dài: “Như Quỳnh, ta biết con bất mãn nhưng con biết đấy, đó là ý chỉ của vua, con không thể làm trái ý của vua được.”
Như Quỳnh nổi giận, đáp: “ Con biết nhưng con không muốn lấy kẻ đó, cha biết con có người trong lòng rồi m…”
- NHƯ QUỲNH!!!
Hiên tướng quân liền nổi nóng, lớn giọng mắng nàng khiến nàng hơi giật mình:
- Con không thể cố chấp như thế được. Đã 10 năm rồi, con cứ ôm khư khư cái tên không tên không tuổi đấy trong lòng như thế. Con quá trẻ con rồi đấy!!
- Nhưng cha, trên vai anh ta có vết b..
- Vết bớp trên vai? Chỉ có thế mà con cố chấp đến giờ sao? Con thôi cái trò trẻ con ấy đi!! Ta chiều con quá nên con không có ta trong mắt con phải không?
- Không, thưa cha. Nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết, con phải lấy cậu cả nhà Trần Từ và quên cậu ta đi!! Chuẩn bị đi, 30 ngày nữa là con làm dâu rồi, ta không bảo vệ con mãi được đâu.
Rồi tướng quân quay mặt rời đi, Như Quỳnh cũng liền đóng sầm cửa lại, không cho bất cứ ai vào.
Nàng ngồi trên sàn đất lạnh, hai hàng lệ cứ thế mà rơi trên gương mặt xinh đẹp ấy. Nàng ấm ức lắm. Nàng ấm ức vì cái thánh chỉ chết tiệt của tên vua óc heo. Nàng ấm ức vì ông trời không cho nàng gặp lại người năm ấy cứu nàng một mạng. Nàng ấm ức vì sắp phải lấy một kẻ nào đó. Nàng tức đến phát khóc. Nàng vùi đầu vào đầu gối mà khóc rồi ngủ thiếp lúc nào không hay.
Đến khi sáng, nha hoàn bê nước rửa mặt cho nàng thấy nàng nằm trên sàn liền để chậu trên bàn rồi vừa hốt hoảng vừa dìu nàng ta lên giường, vừa gọi lớn nhờ người giúp:
- Tiểu thư, tiểu thư, sao người cô lạnh thế này? Sao cô không nằm trên giường mà lại xuống sàn nằm vậy tiểu thư?
- NGƯỜI ĐÂU, NGƯỜI ĐÂU, GỌI ĐẠI PHU ĐI!! CÔ NHƯ QUỲNH BỆNH RỒI!!!