Toàn thân Đào Họa Chi không tự chủ được run rẩy, tay chân đột nhiên tê rần: “Chị nói sao?”
“Họa Chi, Hoắc tổng đang trên đường về rồi, nhắm chừng không kịp ngăn lại tin tức đâu. Hay là chị đặt vé máy bay cho em tạm thời ra nước ngoài nhé?” - Giọng nói gấp gáp truyền đến đủ để hiểu được vụ việc này thật sự rất nghiêm trọng.
“Không…sao tự nhiên ngài ấy lại về? Không phải đúng ra là tháng sau sao?” - Đào Họa Chi lên tiếng, ngay cả chính cô cũng không nghe ra giọng nói của mình bị lạc tông.
“Đúng là theo lịch trình là tháng sau, nhưng Hoắc tổng đã hoàn thành xong công việc trước dự kiến cho nên…”
Đào Họa Chi không còn nghe những lời sau của Tương Châu nữa. Trong đầu chỉ vang lên tiếng “ong ong”. Đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào một hướng, từng hình ảnh cô bị hành hạ, những nỗi đau rát trên thân thể trong quá khứ lần lượt ùa về.
Giấc mơ đó…chết tiệt thật mà!
“Họa Chi! Họa Chi! Bây giờ em đang ở nhà sao? Đợi ở đấy, chị đến liền, chị đã mua vé máy bay…”
“Không…không cần đâu. Chị Châu, chị là người của Hoắc tổng, chị cũng biết được chuyện ngài ấy tìm ra em là chuyện sớm muộn. Hơn nữa, ngài ấy nếu biết em bỏ trốn sẽ càng tức giận, hậu quả sẽ còn tệ hơn.” - Đào Họa Chi ngồi xổm xuống, theo phản xạ tự nhiên đưa tay nhặt lên từng mảnh vỡ. Mặc kệ cô cố kiểm soát như thế nào, từng ngón tay vẫn run run lạnh như băng chạm đến miếng thủy tinh.
“Huống hồ…huống hồ…đây là một phần của hợp đồng…” - Cô càng nói càng lắp bắp, cô nghĩ muốn nói thêm vài câu chống chế an ủi, nhưng đầu óc cứ như vậy quay cuồng. Cô loạng choạng dứt khoát quăng miếng thủy tinh đang nhặt sang một bên, đứng dậy, chống tay lên bàn ổn định cơ thể, sau đó lấy ra một chiếc ly thủy tinh khác, nhanh chóng đổ nước rồi uống vào. Viên thuốc đắng từ nãy đến giờ ngậm ở trong miệng cuối cùng cũng được trôi xuống cổ họng, nuốt vào trong bụng.
Mối quan hệ này cho đến nay đã kéo dài được hai tháng, nhưng tháng trước hắn đi công tác, nên thời gian của cô ở bên cạnh hắn chỉ được tính vỏn vẹn một tháng mà thôi. Chính cô đã tự mình chấp nhận ký hiệp ước thỏa thuận trở thành tình nhân của hắn, đáp ứng tính dục thô bạo kia. Đó là sự lựa chọn của cô, đáng lý ra cô nên làm quen với điều này, nhưng cố tình cho đến bây giờ cô vẫn sợ hãi.
Hoắc Kiến Trình, hắn không phải là người! Hắn căn bản là một tên điên, là một tên điên biến thái làm kim chủ của cô!
Cô cầm lại điện thoại, cố ổn định tâm trí nhìn con số tám giờ ba mươi bảy hiện trên màn hình. Hóa ra vẫn đang là buổi sáng.
“Nhân tiện chiều nay có lịch khởi quay của bộ phim “Sắc Thái Đế Vương” đúng không?” - Đào Họa Chi vừa nói vừa uống hết một ly nước. Cô nhìn xuống mảnh thủy tinh văng vương vãi trên sàn, cũng không có tâm tình để dọn dẹp.
Cô xoay người đi lại về phòng ngủ, nói tiếp: “Bên trường quay hẹn mười giờ đúng không? Lát nữa chị đến đón em sao?”
Ai nghe câu này trong trường hợp này đều biết Đào Họa Chi đang cố đánh trống lảng, Tương Châu im lặng một chút, thở dài một hơi rồi trả lời: “Ừ, mười giờ, nhưng bên phía công ty đã tìm cho em một trợ lý, lát nữa không phải chị mà là người khác đến đón em.”
“Ai cơ? Trợ lý mới à?” - Đào Họa Chi quăng điện thoại lên giường, lướt nhìn các bộ quần áo được treo lên gọn gàng ở trên tủ. Không biết từ bao giờ chiếc tủ này lại được lấp đầy những bộ quần áo đắt tiền.
“Ừ, là một cô gái trẻ, hình như cũng vừa mới tốt nghiệp, trông hình dáng cũng nhỏ nhắn. Chị nghĩ hai tụi em chắc sẽ hợp nhau đấy.” - Loa điện thoại vẫn không ngừng vang lên âm thanh của Tương Châu.
“Tối nay em sẽ qua chỗ Hoắc tổng.” - Đào Họa Chi nhìn một hồi, chọn được một bộ váy đơn giản rồi đột nhiên nói một câu đánh gãy hết tất cả. Lời nói cứ như vậy thoát ra giống như không có bất kỳ sự khác lạ nào, đơn thuần như đó chỉ là cuộc gặp gỡ bạn bè. Nhưng Tương Châu lại hiểu rõ hơn ai khác cảm xúc lúc này của Đào Họa Chi.
Tương Châu một lần nữa im lặng. Cô cũng biết đây là cách xử lý tốt nhất, cô em gái nhỏ này luôn biết cách tự giải quyết vấn đề cho mình.
“Chị không cần phải lo lắng đâu, em nghĩ nên thông báo trước một tiếng với chị vậy thôi, ngày mai cũng không cần hủy lịch quay đâu. Hoắc tổng cũng biết em đang đóng phim, sẽ…chắc sẽ…nhẹ tay.” - Bàn tay đang lấy váy áo từ chiếc móc xuống hơi khựng lại một chút, sau đó lại làm như không có việc gì, mang quần áo vào phòng tắm thay đồ.
“Mà này, không được uống rượu hút thuốc đấy nhé! Nếu không muốn sự nghiệp bị hủy hoại, cho dù như thế nào cũng không được…” - Âm thanh từ điện thoại vẫn không ngừng vang lên từng câu cằn nhằn. Đào Họa Chi đã thay đồ xong, chân trần bước ra khỏi phòng tắm, trên môi nở nụ cười bất lực.
Việc đó là việc từ bao giờ rồi chứ, đúng là đã từng có thời gian trước đây, cô giống như mất hết tất cả sự kiểm soát, chìm đắm trong sự điên loạn, rượu bia, hút thuốc, nhảy múa lắc eo trong quán bar, thậm chí ngay cả thuốc lắc và ma túy cô cũng đã từng thử dùng qua. Sau đó giới báo chí lập tức nổi dậy một đợt bão quét vụ bê bối của các nghệ sĩ, may mà lúc đó cô vẫn chưa nổi tiếng, chỉ là một diễn viên quèn, nên việc dẹp yên vụ đó cũng không quá khó khăn.
Nhưng đó là lúc cô nhìn thấy bộ mặt đáng sợ của Hoắc Kiến Trình. Sự khởi đầu của cơn ác mộng đeo bám cô.
Chỉ là vụ việc ấy không phải là của quá khứ rất lâu về trước rồi hay sao?