Đào Họa Chị đứng hình vài giây, đáy mắt phớt qua một cơn gió lạnh, trên môi vui vẻ mỉm cười, nhận lấy tờ giấy từ cô bé, không chần chừ mà ký lên: “Xin lỗi, vì chị bất ngờ quá, không ngờ bản thân lại có một bé fan xinh xắn như vậy đó. Cảm ơn em, chị rất vui vì đã được gặp em. Chị hy vọng em có thể luôn đồng hành cùng chị trên con đường phía trước nhé. Em là fan đầu tiên mà chị gặp đó.”
Cô bé cười tươi như hoa nhận lấy tờ giấy từ Đào Họa Chi, đồng thời cũng tặng cho cô một lon nước ngọt. Đào Họa Chi cười nhận lấy, vẫy vẫy tay thân thiện chào cô bé rời đi.
Người trang điểm cho cô phì cười, chọc ghẹo mấy câu. Đào Họa Chi cũng cười hớn hở đáp lại: “Em tưởng phim trường không cho fan vào chứ?”
Người trang điểm trả lời: “Đúng là phim trường không cho fan vào, nhưng cô bé là diễn viên nhí của chúng ta đó. Trong bộ phim hình như cũng có phân cảnh của cô bé.”
Tay Đào Họa Chi không biết cố ý hay vô tình đặt lon nước đó ở trên bàn trang điểm, lơ đãng giống như quên mất: “À, hóa ra là vậy, cô bé đi đến cùng ba hay mẹ thế ạ?”
Người trang điểm chần chờ một lúc như đang nhớ lại rồi mới nói: “Hình như con bé đi cùng chị, chị cũng không rõ lắm.”
Cho đến khi trong phòng trang điểm không còn ai, Đào Họa Chi cầm lấy lon nước ngọt đó đi đến chỗ thùng rác, đứng ở đó hồi lâu như đang suy nghĩ điều gì, sau lại xoay người đi đến nhà vệ sinh. Cô mở lon nước ngọt, sau đó đổ tất cả xuống bồn cầu.
Đào Họa Chi cô từ khi còn bé đã cực kỳ nhạy cảm với cảm xúc trong ánh mắt. Cô không biết người khác có khả năng này hay không, nhưng cô có thể cảm nhận được dưới đáy mắt của cô bé đó không có một tia phấn khích nào khi được gặp thần tượng. Ngược lại tất cả đều là một mảnh vô cảm. Cô không biết tại sao cô bé đó lại bước đến tiếp cận cô. Nhưng điều đó khiến cô…ghê tởm.
Đào Họa Chi tiện tay vứt lon nước ngọt vào thùng rác kế bên, sau đó lấy xà phòng rửa thật kỹ tay của mình.
“Ôi trời, Đào Họa Chi?” - Một giọng nữ bỗng vang lên.
Đào Họa Chi không thèm ngẩng đầu nhìn lên cũng biết là ai. Cô vờ như không quan tâm đi lướt qua người nọ. Nhưng cô gái đó không buông tha cô dễ dàng như thế, nắm lấy vai cô kéo ngược lại.
“Đào Họa Chi, nếu như công chúng biết cô đối xử với tiền bối như vậy sẽ thất vọng lắm đó.” - Cô gái đứng khoanh tay nhìn Đào Họa Chi, nở nụ cười nửa miệng.
Đào Họa Chi nâng mắt nhìn đến người con gái đang mặc trang phục cổ đại ở trước mặt. Cô gái này là Lâm Dĩnh, là nữ chính của bộ phim này. Hai người vốn dĩ đã có hiềm khích từ trước.
Lâm Dĩnh và cô học chung một trường, nhưng không hiểu sao bạn trai của Lâm Dĩnh lại thích cô. Sau đó hai người liền như thế tranh chấp, tranh chấp, lại tranh chấp dẫn đến hận thù của hiện tại.
“Không ngờ bộ dạng ăn mày này lại hợp với cô đến thế, như thế nào? Có phải vì vậy nên cô mới được nhận vào bộ phim này hay không?” - Lâm Dĩnh đứng chắn đường cô ở ngay cửa nhà vệ sinh, không cho cô bước ra bên ngoài.
Chắc hẳn cô ta hiểu rất rõ đây là phim trường, không thể gây thương tích cho cô.
“À hay là do cô có hậu thuẫn ở phía sau? Một người kém cỏi như cô làm sao mà tự mình giành được vai diễn này.” - Lâm Dĩnh vẫn không ngừng công kích cô.
Đào Họa Chi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đang châm chọc kia: “Lâm Dĩnh tiền bối, về vấn đề này, không phải tiền bối biết rõ hơn tôi ư? Việc có hậu thuẫn sẽ như thế nào.”
Ánh mắt Lâm Dĩnh hơi tối lại: “Đúng vậy, một con chó vẫn chỉ là một con chó, bản chất của nó vẫn bần tiện như vậy, cho dù chủ của nó có là ai đi nữa. Nhưng đừng có sủa lung tung như thế, kẻo sẽ bị người ta đánh chết.”
Đào Họa Chi gạt tay Lâm Dĩnh đang sờ sờ lên tóc mình, không nhanh không chậm nói: “Tiền bối nói đúng lắm, chỉ là một con chó của tổng thống thì không ai dám đánh chết đâu. Chó cậy hơi chủ mà.”
Lâm Dĩnh mím môi còn muốn nói gì đó, thì bên ngoài không ngừng vang lên giọng nói gọi tên “Đào Họa Chi”.
“Tôi phải đi rồi, xin phép.” - Để lại một câu nói như thế, cô liền bước ra bên ngoài. Quả nhiên là đạo diễn đang tìm cô, cô đi theo trợ lý ra ngoài mà tim vẫn không ngừng đập thình thịch.
Nói sao đây, ngay từ đầu, cô đã không giỏi trong việc nhanh mồm lẻo mép.
“Hạ Hạ, lát nữa mua cho tôi một lon nước ngọt y như cái cô bé đã cho tôi.” - Đào Họa Chi vừa đi vừa nói nhỏ với Lý Hạ Hạ bên cạnh. Lý Hạ Hạ cái hiểu cái không gật đầu.
Theo như kịch bản, mở đầu phim, nhân vật A Ly bị người ta đuổi đánh khắp đường phố vì ăn cắp một mảnh bánh mì. Sau đó, nàng bị bọn người đó túm lại, đánh đập một trận, vô tình nàng bị mất đà ngã xuống sông, chính vì thế mà nàng xuyên không.
Ban đầu thảo luận, những người đó chỉ giả vờ đánh nhẹ cô mà thôi, nhưng không hiểu sao lực tác động lên cô lại mạnh đến nỗi khiến cô nghiến răng đau đớn.