bc

Vị Ngọt Thanh Xuân

book_age16+
3
FOLLOW
1K
READ
HE
confident
student
bxg
brilliant
witty
city
first love
spiritual
like
intro-logo
Blurb

Lâm Như chuyển đến trường mới gặp lại người bạn thân khi học tiểu học Khưu Ninh, bên cạnh cậu có hai người bạn thân nữa là Dương Hoàng Nam và Đường Vân Vân.

Dương Hoàng Nam sợ Lâm Như là cáo đội lót thỏ, là người trước đây bắt nạt Khưu Ninh, còn Đường Vân Vân lại nghĩ Khưu Ninh thích Lâm Như, từ đó những chuyện dở khóc dỡ cười xảy ra.

Đến cuối cùng Lâm Như vẫn là thỏ nhỏ bị cáo non Dương Hoàng Nam rình mồi.

Lâm Như từng hỏi Dương Hoàng Nam: "Điều gì khiến cậu tiếc nuối nhất khi rời khỏi trường học"

Dương Hoàng Nam vuốt ngược tóc mái lên, vẻ mặt đầy tiếc nuối: "Chưa tán đổ được cậu."

"Dáng vẻ này của tớ đẹp trai đúng không, sao chưa chịu đổ."

chap-preview
Free preview
Chương 1: Về lại Thành Đô.
Lâm Như đưa mắt nai ngơ ngác nhìn cha mình đang ôm mẹ mình xoay vòng vòng, cô không biết có chuyện gì mà ông vui vẻ như vậy, nhưng cô biết ông mà còn ôm mẹ cô xoay vòng vòng như vậy lát nữa kiểu gì hai người cũng ôm đầu mà than đau. Lâm Bân ôm vợ mình cười sung sướng, nhưng tuổi già sức yếu không ôm xoay được lâu nên mới có hai ba vòng đã đặt bà xuống.  Tô Phương Y vui vẻ nhìn khuôn mặt sáng bừng của chồng mình: “Ông có chuyện gì vui vậy?”  Bình thường Lâm Bân đi là từ công ty về đều ủ rũ cả nửa tiếng mới phấn chấn lên được, công việc của ông ở công ty khá vất vả, lương cũng tạm gọi là có dư dả. Hôm nay ông lại phấn khởi tươi tắn như vậy đúng là hiếm thấy. “Chuyển chi nhánh, tôi được chuyển chi nhánh làm việc.” Lâm Bân nhìn vợ mình cười tươi, mặt ông bây giờ như đang cầm tờ vé số trúng thưởng. Ông không chỉ nói với vợ mình mà còn quay sang ôm con gái mình: “Ba được chuyển chi nhánh, chuyển chi nhánh đó.” Tô Phương Y cau mày: “Chuyển chi nhánh có gì đâu mà ông vui vậy, tôi đang lo lắm đây này.” Sau khi cha mình buông tay ra thì Lâm Như đưa đôi mắt khó hiểu, dáng đứng chống tay một bên hông nhìn cha mình. Chuyện chuyển chi nhánh của cha cô bao giờ cũng là vấn đề đau đầu trong cái nhà này, không hiểu sao ông làm được một năm thì bị chuyển công tác, từ lúc cô lên cấp hai thì đã phải theo cha mẹ mình chuyển đến nhiều nơi. Cô học ở trường mới còn chưa kịp nói chuyện nhiều với các bạn thì đã bị chuyển đi đến trường khác.  “Lần này là một đi không chuyển nữa.” Lâm Bân vẫn hớn hở nói với vợ và con gái của mình. “Chúng ta sẽ về lại Thành Đô, chúng ta sẽ về ở luôn đó không đi nữa, công ty đã ký giấy đảm bảo không chuyển giao nhân viên nữa rồi, tôi cũng được thăng cấp lên làm quản lý chi nhánh ở Thành Đô.” Lâm Bân vừa nói mà hai mắt cay cay, chóp mũi có chút có chịu. Ông làm ở công ty bất động sản AA đã được hai mươi lăm năm, cấp trên hứa hẹn với ông đủ điều, làm tốt thì sẽ được tăng chức, nhưng ông làm tốt, luôn đứng đầu trong công ty về doanh số bán nhà, vậy mà lại hết lần này đến lần khác bị chuyển chi nhánh.  Hỏi cấp trên thì ông ta nói do ông làm seo tốt quá, chuyển ông đến chi nhánh để đào tạo người mới, ông vốn không muốn đi nhưng lương thưởng hấp dẫn, cộng thêm công ty lo cho chi phí nhà thuê nên ông tạm đồng ý. Ông cứ ngỡ chuyển một đến hai lần rồi thôi nhưng đến lần thứ tư nhận thông báo chuyển chi nhánh thì ông xác định mình bị công ty lừa rồi. Lúc sáng nhận được thông báo chuyển chi nhánh, ông suýt mà ngất tại chỗ, tuổi cũng đã tròn năm mươi nên không trụ được với cái tin đau lòng đó, nhưng nữa tiếng sau thì ông vui đến muốn ngất tại chỗ lần nữa.  Cấp trên của ông coi như còn có tình người, đã xin chủ tịch cho ông chuyển nhánh lần cuối về lại Thành Đô, cộng thêm tiền thưởng cho mấy năm nay đã chịu chuyển chi nhánh nhiều lần để đào tạo nhân viên mới. Cấp trên của ông cũng đã đề cử ông lên chức làm quản lý chi nhánh ở Thành Đô.  Lâm Như và Tô Phương Y nghe Lâm Bân nói xong thì chạy lại ôm ông, vừa ôm vừa nói chuyện ríu rít. Một tuần sau đó, cả nhà Lâm Như bận rộn dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp đồ đạc để chuyển về Thành Đô, mẹ cô cũng đã nộp đơn xin nghỉ việc và làm giấy tờ thủ tục chuyển trường cho Lâm Như. Ngày chuyển khỏi Đế Đô, xe chở cả nhà Lâm Như có đi ngang qua ngôi trường mà cô đã theo học, Lâm Như tiếc nuối đưa mắt nhìn về phía sau, cô muốn ngắm nhìn ngôi trường đó một chút coi như là lời tạm biệt cô gửi đến nơi đó. Lâm Như ngắm nhìn mãi đến lúc xe chạy xa tít, ngôi trường mất hút thì mới thôi, cô xoay người lại, cầm lấy bịch bánh mà ăn, trong đầu nhớ lại những hình ảnh khi còn học ở ngôi trường kia.  Lâm Như chẹp miệng một cái, có cái gì đâu mà để cô nhớ cơ chứ. Từ lúc lên cấp hai là cô đã phải chuyển trường học, mỗi năm một lần, cô còn chưa kịp làm quen chơi thân với bạn mới thì đã phải chuyển đi, năm tháng cô đến lớp cũng chỉ ngồi cắm cúi vào học bài nghe giảng, đi chơi với bạn bè cũng rất hiếm. Bây giờ ngồi đây hồi tưởng lại cũng là mấy con số chữ viết. “Cha, lần này nhất định con không chuyển trường nữa đâu đó.” Lâm Như ủ rũ nói với cha mình, cô thật sự mong muốn năm tháng ở trên ghế nhà trường có một vài người bạn.  Lâm Bân mắt nhìn thẳng lái xe, đầu gật gật: “Không chuyển nữa đâu.” “Mà có muốn chuyển cũng không chuyển được nữa.” Dứt lời là trận cười của Lâm Bân và Tô Phương Y. Lâm Như thở dài, cô năm nay đã lên lớp mười hai, năm cuối cấp, có chuyển trường thì chỉ có chuyển lên đại học mà thôi.  Lâm Như cắn miếng bánh, môi mỏng mếu máo, mười hai năm đi học mà chẳng có nổi một người bạn, thật là đau lòng mà. Xe chạy từ Đế Đô về Thành Đô mất tới một tiếng, mông của Lâm Như như đã bị tê liệt nữa phần. Xe vừa dừng là liền vọt xuống, dùng hai tay xoa bóp cái mông của mình.  “Như, Như.” Lâm Uyển kêu lên thất thanh. Lâm Như nghe được tiếng gọi liền vội vã nhìn về phía Lâm Uyển, sau đó cong chân chạy nhanh đến chỗ chị mình đang đứng. Lâm Như chạy đến ôm chầm lấy Lâm Uyển: ‘Chị, em về rồi.” Lâm Uyển xoa xoa đầu em gái nhỏ của mình, trong lòng hạnh phúc vô cùng, cuối cùng thì cả gia đình của cô cũng đã được đoàn tụ.  Vì chuyện công việc của cha mà Lâm Như phải chuyển theo, còn cô lúc đó đã lên đại học nên đã ở lại nhà cũ ở Thành Đô để học. Sau năm năm thì cuối cùng gia đình cô cũng đã được ở chung, cô sẽ được ở cạnh em gái thân yêu của mình, sau này sẽ có nhiều cơ hội sai bảo đứa em gái đáng yêu này.  Lâm Như ôm chặt lấy chị gái mình, lòng cô cũng vui không kém Lâm Uyển, về ở chung với chị cô rồi, cô có thể xin tiền ăn vặt từ người chị đáng kính này.  Hai người ôm nhau một lúc, vừa ôm vừa cười một điệu cười ma mị. Lâm Bân và Tô Phương Y cũng đi lại ôm lấy hai cô con gái nhỏ của mình.  Mặt trời lúc này đã ngả về tây, ánh hoàng hôn rọi lên một nhà bốn người đang cười nói chuyện rôm rả, Lâm Như nghiêng đầu nhìn về phía chân trời kia, hoàng hôn xuống thì bóng đêm lên, tối nay sau năm năm thì gia đình cô cũng có một bữa cơm đoàn viên rồi.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Bùi Tướng quân, chàng đứng lại cho ta!

read
1K
bc

Tưởng Chỉ Là Thích, Không Ngờ Là Yêu

read
1K
bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
25.8K
bc

Em là tia nắng của đời tôi

read
1K
bc

Mối tình đầu

read
1.5K
bc

NỮ PHỤ! XIN LỖI NHÉ!

read
1K
bc

Tìm Lại Giấc Mơ

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook