Chương 2: Làm quen bạn mới

1470 Words
Lâm Như đứng trước gương chỉnh lại đồng phục trên người mình, sau đó xuống dưới lầu ăn sáng.  Lâm Như trước khi xuống lầu có ghé qua phòng ngủ của chị mình một lúc, cô đứng đung đưa tà váy, môi cong cong xin xỏ. “Chị à, em hết bút viết rồi, chị cho em tiền mua bút mới đi.” Lâm Uyển chăm chú nhìn chiếc gương trên tường, tay nhẹ nhàng rê từng đường chì trên hàng lông mày. “Em cần bao nhiêu tiền?”  Lâm Như cười thẹn thùng: “Hai trăm nghìn ạ” Lâm Uyển nghe con số liền dừng đầu bút trên lông mày, đứng chống tay bên hông hỏi: “Bút em dát vàng dát bạc hay sao mà cần 200 P.” “Bút thì chỉ có 10P còn bụng em thì cần 190P còn lại ạ.” Lâm Như nhìn chị mình, mắt chớp chớp này nỉ. Lâm Uyển vẫn giữ dáng chống tay bên hông kia nhìn cô em gái, Lâm Như cảm thấy lời nói mình chưa đủ thuyết phục, cần thêm chút ngọt vào đó. “Lông mày chị vẽ đẹp lắm.” Lâm Như cong môi lên cười. Lâm Uyển liếc mắt nhìn Lâm Như một cái, cái gì chứ nịnh nọt cô là Lâm Như giỏi nhất. Lâm Uyển cầm ví tiền lên đếm đếm rồi đưa cho Lâm Như hẳn tờ 500 P: “Cầm lấy mà ăn tiêu, thiếu nói chị cho thêm.” Lâm Như liền cung kính nhận tiền: “Tối nay khi chị về nhà sẽ có nước ấm để tắm, trái cây cũng sẽ được gọt sẳn.” Nói xong Lâm Như cầm tiền vui vẻ nhảy nhót xuống dưới lầu ăn sáng rồi đi học. … Thường đến trường mới người ta sẽ hay hồi hộp, bỡ ngỡ, không biết bạn mới trường mới như thế nào, nhưng việc chuyển trường với Lâm Như đã diễn ra năm lần, cô hồi hộp ư?  Cô mà hồi hộp thì đâu còn là Lâm Như nữa.  Lâm Như hòa mình cùng bạn học đi vào trường mới, trường cô chuyển vào chính là ngôi trường thuộc trường top ở Thành Đô, đồng phục trường cũng được đặt may riêng cho từng học sinh và giá của nó chắc chắn là không rẻ.  Áo sơ mi trắng tay lửng, váy dài ngang gối màu xanh đen, nhà trường còn tặng kèm chiếc áo khoác có logo trường. Lâm Như hôm qua mới nhận được đồng phục, nhìn tờ hóa đơn mà tay cô đã run run, nhưng bù lại chất liệu vải rất tốt nên cô đỡ thấy xót tiền một chút.  Lâm Như không vội vào lớp mà cô đi quanh trường, xem căn tin trường ở chỗ nào, sân vận động, rồi phòng học các loại.  Lâm Như càng đi khám phá sâu hơn thì càng thích thú, trường cấp ba này to hơn các trường khác nhiều, có sân vận động to, bể bơi riêng, phòng tập nhạc...mọi thứ đều được trang bị những thiết bị hiện đại.  Lâm Như đứng trước bể bơi của trường mà trầm trồ khen ngợi: “Đúng là trường top có khác.” Lâm Như rời khỏi bể bơi của trường để vào lớp học, khóe môi của cô vẫn cong lên xinh đẹp. Bế bơi tất nhiên là phải có người bơi rồi, mà ở đó nữ ít, nam nhiều. Nhìn những bạn nam trong bộ đồ bơi đúng là mãn nhãn mắt thiếu nữ.  Đồ bơi là điểm cộng mà đồng phục cho nam ở trường này là điểm cộng thứ hai Lâm Như dành cho ngôi trường này.   Đồng phục nam là áo sơ mi trắng tay lửng, quần tây màu xanh đen và áo khoác. nhìn chung thì không khác gì đồng phục nữ cho lắm, nhưng được cái nó may theo kích thước chuẩn của từng người, mà nam trường này ăn gì không biết vừa cao vừa đẹp trai nên mặc lên đã đẹp càng đẹp gấp đôi. Lâm Như đến trước lớp học nhưng cô không vôi vào, cô đứng ở ngoài cửa đợi giáo viên chủ nhiệm đến. Sau khi chủ nhiệm lớp đến thì dẫn cô vào lớp giới thiệu cô với các bạn khác.  Chủ nhiệm lớp mà Lâm Như chuyển vào là một thầy dạy toán, nhìn tóc bạc trên đỉnh đầu, Lâm Như đoán chừng thầy cũng đã hơn năm mươi. Người thầy đối với Lâm Như rất đặc biệt, dù thầy đã già và dạy toán nhưng thầy rất hài hước, lúc mới gặp cô liền nhiệt tình giới thiệu trường này kia, thầy còn hỏi cô có muốn vào đội bồi dưỡng toán của trường không. Lâm Như học toán cũng được gọi là tạm được, cô lại không thích môn toàn cho lắm  nên đã khéo léo từ chối. Trình Tân đưa Lâm Như vào lớp học, cả lớp thấy thầy chủ nhiệm vào thì ai nấy cũng ngồi ngay ngắn lại. “Chào các em, hôm nay chúng ta có một bạn học mới chuyển đến, bạn ấy tên là Lâm Như.” Trình Tân chậm rãi nói, ông nói xong liền vỗ lưng Lâm Như hai ba cái, ra hiệu cho cô giới thiệu về bản thân mình. Lâm Như cười tươi, giọng dõng dạc rõ ràng nói: “Chào các bạn, mình là Lâm Như, mình vừa chuyển về lại Thành Đô học tập, rất vui được gặp các bạn.” Sau lời giới thiệu của Lâm Như là tràn võ tay chào đón của các bạn trong lớp.  Trình Tân chỉ tay về phía bàn trống dưới góc phòng cạnh cửa sổ nói: “Chỗ ngồi em ở kia kìa, nếu mà có bị vấn để về mắt thì nói thầy, thầy đổi chỗ cho nhé.” Lâm Như ôm cặp, cúi chào thầy chủ nhiệm rồi đi về phía bàn trống được chỉ định. Cô kéo ghế ngồi xuống, mắt khẽ liếc nhìn quan sát xung quanh. Bạn cùng bàn của cô là một bạn nam tên là Dương Hoàng Nam, ở trên bàn của cô là một bạn nam và một bạn nữ. Ba người ngồi gần cô mà chỉ có mình bạn nam bàn trên tên là Khưu Ninh quay xuống chào hỏi làm quen.  Tiết học sau năm phút thì bắt đầu, sau bốn lăm phút thì nghỉ giải lao giao tiết, sau khi học tiếp hai tiết nữa là đến giờ ra chơi.  Khưu Ninh ở bàn trên xoay người xuống: “Chúng ta xuống căn tin đi.”  Dương Hoàng Nam và Đường Vân Vân đẩy ghế ra đứng dậy, còn Lâm Như thì ngồi im không rục rịch. Khưu Ninh là đang rũ bạn của mình đi xuống căn tin, cô mà đứng dậy đi theo thì không đúng cho lắm.  Khưu Ninh cười tươi nhìn Lâm Như: “Cậu có muốn xuống căn tin cùng bọn tớ không?” Lâm Như đang buồn bã liền cong môi cười tươi gật đầu, sau đó cô cùng ba người bạn mới quen xuống căn tin. Cả bốn mua ít bánh ngọt và nước rồi chọn bàn trống ngồi vào nghỉ ngơi.  Ba người bạn mới quen nhưng mà chỉ có Khưu Ninh là hăng hái vui vẻ nói chuyện với cô, còn Dương Hoàng Nam và Đường Vân Vân thì lạnh nhạt thờ ơ.  Nét mặt của Dương Hoàng Nam có chút khó chịu, hai lông mày nhíu lại, mắt cũng híp theo. Lâm Như lén nhìn quan sát, Dương Hoàng Nam này ngũ quan hài hòa, sáng lạng, mặt có chút góc cạnh nam tính, cũng thuộc người có nhan sắt, nhưng cái mặt từ lúc trên lớp xuống dưới căn tin cứ cau có, nhăn nhó, Lâm Như càng nhìn càng thấy cậu giống khỉ đột.  Còn Đường Vân Vân thì chào hỏi lấy lệ, trong ngữ khí có thể nhận ra được sự kiêu ngạo không coi người khác ra gì.  Còn Khưu Ninh lúc nào cũng tìm chủ đề bắt chuyện với cô, hỏi hết chuyện này đến chuyện kia. Lâm Như rất cảm kích Khưu Ninh, nhìn cách cậu nói chuyện với Đường Vân Vân và Dương Hoàng Nam cũng đủ biết ba người là bạn thân, nhưng Khưu Ninh không giống bạn mình, vẫn rất quan tâm đến người bạn mới chuyển đến là cô. Lâm Như trong lòng biết ơn Khưu Ninh vô cùng.  “Cậu học cấp một ở trường Tiểu Đông đúng không?” Khưu Ninh đưa đôi mắt trong chờ nhìn Lâm Như. “Tớ học cấp một ở đó, mà sao cậu biết hay vậy?” Lâm Như hơi ngạc nhiên nhìn Khưu Ninh.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD