Chương 3: Trường mới, bạn mới thế nào?

1189 Words
Khưu Ninh vỗ đùi mình một cái: “Cậu.. cậu còn nhớ khi cậu học ở trường đó, có một đứa chuyên bám đuôi theo cậu không, cậu còn hứa bảo vệ đứa đó nữa..” Lâm Như chớp mắt, trong đầu liền hiện lên đoạn ký ức cũ: “Cậu là em Ninh?” Khưu Ninh rưng rưng nước mặt gật đầu liên tục, vội vã cầm lấy bàn tay của Lâm Như: “Em nè, em Ninh của chị đây này.” Lâm Như gặp lại được bạn học cũ cô rất vui, nhất thời xúc động ôm lấy Khưu Ninh rồi vỗ lưng cậu vài cái. “Chị, em biết chị vui khi gặp em, nhưng mà chị còn vỗ nữa chắc em chết mất.” Khưu Ninh bị Lâm Như vỗ vài cái sau lưng liền đau đớn.  Lâm Như buông bạn mình ra cười ngại: “Xin lỗi em nha.” Khưu Ninh lắc đầu: “Chị đừng khách sáo với em, nhưng mà lực của chị vẫn như ngày nào.” Lâm Như nghe lời của Khưu Ninh nói cười khúc khích, hai người ngồi đó ôn lại chuyện cũ một lúc rồi mới lên lớp học. Đường Vân Vân ngồi bên cạnh Khưu Ninh liếc nhìn hai bạn kia nói chuyện mà trong lòng khó chịu, Khưu Ninh ngày thường ít nói chuyện như vậy với cô, hai người quen nhau làm bạn của nhau cũng được năm năm vậy mà chưa bao giờ cậu thân thiết như vậy với cô. Còn cái người mới chuyển tới cậu liền không ngại xa cách mấy năm, ôm người ta mặt cười tí tởn.  Dương Hoàng Nam ngồi bên đối diện Đường Vân Vân và Khưu Ninh mà lắc đầu thở dài, Đường Vân Vân thích Khưu Ninh lâu rồi, nhưng cái tính tiểu thư của cậu ấy không để cậu ấy tỏ tình trước, bây giờ phải dương mắt nhìn Khưu Ninh đi ôm bạn học khác, đúng là hết nói nổi, thích thì ra đi, cứ giấu diếm làm cái gì không biết. Lâm Như tan học là về nhà ngay sau đó, hôm nay mẹ cô khai trương lại quán bún bò năm xưa nên cô phải về phụ mẹ mình. Vì nhà của cô ở gần mấy công ty nên lúc tan tầm có rất nhiều khách đến ăn, ngoài bún bò là món chính mẹ cô còn bán thêm mấy món phụ khác như hủ tiếu và nuôi.  Trước đây việc buôn bán cũng khá ổn, nhưng vì công việc của cha cô mà quán phải đóng cửa, bây giờ về lại Thành Đô, mẹ cô cũng không có chuyện gì làm nên đã mở quán bán lại, bà muốn kiếm thêm chút tiền phụ chồng mình, tiết kiệm một ít gửi ngân hàng, sau này con gái có chồng thì rút ra cho. Tô Phương Y thấy con gái mình đi học về liền bỏ cái vá trên tay xuống đi ra hỏi thăm. “Trường mới, bạn mới thế nào?” “Vui lắm ạ.”  Lâm Như để cặp vào một góc rồi ra chỗ mẹ mình đang ngồi, cô kể cho bà nghe chuyện hôm nay cô ở trường gặp được bạn học hồi cấp một của mình.  Khưu Ninh là bạn học cấp một của Lâm Như, cô quen cậu khi vào lớp một, lúc đó mẹ cậu đưa cậu đến trường mà cậu khóc ầm ĩ cả lên, không chịu vào lớp học. Ba cậu phải xách cậu một bên, một bên cầm cặp tống cậu vào lớp học.  Khưu Ninh phản kháng mà đã vớ tay nắm lấy tóc của Lâm Như đang đứng ngay cửa lớp, kết quả là Lâm Như bị Khưu Ninh giật tóc đau đến phát khóc. Giờ ra trưa cô liền đến trước mặt Khưu Ninh thị uy quyền lực, Khưu Ninh lúc đó cúi đầu nhỏ giọng nói: “Chị ơi em sai rồi, chị đừng đánh em.” Lâm Như chỉ thị uy quyền lực chớ không đánh người, cô lúc đó còn nhỏ, bị người khác nắm tóc giật nên muốn đến hỏi lý do tại sao cậu bạn kia lại làm vậy và nhắc cậu ta sau này đừng có nắm đầu người khác nữa.  Lâm Như ngồi bệt xuống đất với Khưu Ninh: “Chị không đánh em đâu, chúng ta là bạn mà.” Khưu Ninh vẫn cúi mặt: “Chị không đánh em thật chứ, mấy bạn khác trước đây cũng bảo là bạn mà vẫn đánh em.” “Chúng ta là bạn thật mà, sau này ai đánh cậu, tớ đánh lại đứa đó cho cậu.”  Sau đó những năm tháng cấp một Khưu Ninh bám theo Lâm Như, đi học đi chơi, đều phải đi cùng Lâm Như mới dám đi.  Lâm Như mãi lên lớp ba mới nghe Khưu Ninh kể lại, lúc đi học mẫu giáo, cậu thường xuyên bị bạn bè bắt nạt, đánh cậu, nên lúc vào lớp một mới sợ hãi không muốn đi học.  Khưu Ninh học ở trường tiểu học cũng không ít lần bị bạn bè khác bắt nạt, lý do lý trấu của mấy đứa con nít lại đơn giải chỉ vì Khưu Ninh nhìn trắng trẻo ẻo lả, con nhà giàu nên bị ghét. Lâm Như lúc đó đã bảo vệ cậu, cô đánh không lại mấy đứa kia thì kéo tay cậu chạy.  Tô Phương Y nghe con mình nhắc đến Khưu Ninh, em Ninh học cấp một mà cười đến sặc.  Khưu Ninh đó ngày nào cũng bám theo Lâm Như nhà bà, Lâm Như ngày nào cũng đem đồ ăn cho Khưu Ninh nên làm bà lầm tưởng nhà cậu nhóc nghèo lắm.  Vì nghĩ như vậy nên ngày nào mà Khưu Ninh đến bà đều làm món ngon và gửi về nhà cậu ít đồ ăn khác. Mãi đến một hôm Khưu Ninh giận hờn cha mình, ông phải đến nhờ Lâm Như đến dỗ cậu thì bà mới biết Khưu Ninh là con cháu nhà giàu, cực kì được cưng nựng.  Hai đứa cũng vì chuyện chuyển trường mà xa nhau, gia đình bà và gia đình Khưu Ninh vẫn giữ liên lạc nhưng chỉ phụ huynh nói chuyện hỏi thăm, hai đứa nhóc chẳng biết gì cũng chẳng điện thoại nói chuyện liên lạc được.  Mấy năm học ở trường cấp hai mà Lâm Như không có lấy người bạn, lên cấp ba cũng phải chuyển trường nên Tô Phương Y rất lo lắng cho con gái của mình, dù gì đi học có bạn có bè thì nó đỡ hơn chút, lúc bà không ở bên thì có bạn bè giúp đỡ. Bây giờ ở trường mới gặp lại bạn cũ, bà cũng đã đỡ lo hơn một chút.  Nói chuyện tầm mười lăm phút thì khách vào, Tô Phương Y vào lại bếp làm đồ ăn cho khách còn Lâm Như thì đem cặp lên lầu rồi quay xuống phụ mẹ mình bê đồ ăn ra cho khách. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD