Lâm Như cắm cúi lục lọi cặp mình để tìm quyển sách tiếng Anh, tìm kiếm mãi một Lâm Như mới nhớ ra lúc sáng vừa ăn bún vừa ôn lại bài, xong rồi vội đi học nên cô chưa có để quyển sách vào lại trong cặp.
Lâm Như ôm đầu, ánh mắt thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Sáng nay dù đã ôn bài nhưng cô chưa ôn phần cuối cùng, lỡ lát nữa mà kêu lên kiểm tra đúng phần đó chắc cô xơi cái trứng ngỗng mất.
Mà môn Tiếng Anh là môn cô tệ nhất, tệ ở phần đọc phát âm, còn phần ngữ pháp thì được gọi là tạm, tạm ở điểm sáu, điểm bảy, tổng thể bài thi tiếng Anh trước đây cô đều nằm ở điểm bảy trở xuống, giờ mà ăn nguyên cái trứng thì điểm có cao đến mấy cũng khó mà gỡ lại được.
Lâm Như đang thẫn thờ nhìn ra cửa sổ thì tầm nhìn của cô bị chặn lại, bạn cùng bàn của cô đã đến.
Dương Hoàng Nam nheo mắt nhìn Lâm Như một cái, cậu để cặp lên trên bàn rồi kéo ghế ra ngồi vào, dáng vẻ bất cần vô cùng.
Lâm Như cũng thôi nhìn ra phía cửa sổ, cô nhích người ra gần rìa ghế một chút tránh gây ảnh hưởng đến Dương Hoàng Nam.
Hôm nay Dương Hoàng Nam này hình như bị ai đó chọc tức, lúc để cặp lên bàn Lâm Như cứ tưởng cậu ta đang ném cặp chứ không phải là đặt lên như bình thường.
Khưu Ninh và Đường Vân Vân cũng đã đến, nhìn Khưu Ninh đi vể phía cuối lớp mắt Lâm Như liền sáng. Đợi Khưu Ninh ngồi vào chỗ cô liền hỏi mượn sách tiếng Anh.
Khưu Ninh liền đáp: “Vâng ạ, sách đây chị.”
Nhìn dáng vẽ kín cẩn của Khưu Ninh dành cho Lâm Như mà hai hàng lông mày của Dương Hoàng Lâm nhíu lại mạnh hơn. Không biết Lâm Như này lúc học cấp một làm gì mà khiến cho Khưu Ninh đến tận bây giờ vẫn một hai gọi chị, vâng vâng dạ dạ.
Dương Hoàng Nam chống cằm nhìn Lâm Như đang chăm chú đọc sách, sắc mặt cậu khó chịu vô cùng. Dáng người Lâm Như mảnh khảnh, nhỏ nhắn, thấp hơn Khưu Ninh và cậu đến cái đầu, không biết cô ta lấy uy quyền ở đâu ra mà làm cho Khưu Ninh như vậy. Mặc kệ trước đây cô ta làm cái gì nhưng bây giờ Khưu Ninh là bạn thân của cậu, cậu nhất định không để người khác ức hiếp.
…
Giáo viên Tiếng Anh vào lớp thì Khưu Ninh xoay người xuống bảo Lâm Như cứ sử dụng sách của cậu, còn cậu thì xem sách chung với Đường Vân Vân.
Lâm Như thấy như vậy không ổn cho lắm, cô định trả lại sách cho Khưu Ninh và nhờ Dương Hoàng Nam cho xem sách cùng, nhưng cái gương mặt của Dương Hoàng Nam như khỉ đột, cái nhìn của cậu ta như chủ nợ nhìn con nợ đến tháng mà chưa trả tiền vậy khiến cô ngại mở lời, cô đành xem sách của Khưu Ninh vậy.
Giáo viên sau khi kiểm tra bài cũ thì dạy bài mới, qua mười lăm phút sau thì cô giáo bắt đầu đi xung quanh lớp.
Nghe tiếng bước chân của giáo viên mà tim của Lâm Như đập mạnh, bàn tay run run, cô thầm cầu nguyện cho cô giáo đừng đi về phía mình.
Lời cầu nguyện của Lâm Như liền được thực hiện, cô giáo không dừng ở bàn cô mà dừng lại ngay bàn của Khưu Ninh và Đường Vân Vân.
Cô giáo gõ gõ cây thước xuống bàn, cất giọng hỏi: “Trong hai bạn ai quên đem sách vậy?”
Lâm Như đẩy ghế, ý định đứng lên nhận tội là mình quên đem sách, nhưng cô còn chưa kịp đứng dậy thì thấy Đường Vân Vân đã dõng dạc: “Em quên đem ạ.”
Khưu Ninh liền đứng lên gấp gắp nói: “Em mới là người quên đem ạ.”
Đường Vân Vân lắc đầu nhìn cô giáo: “Em mới là người quên đem ạ.”
“Em quên đem sách nên mới mượn của Khưu Ninh ạ.” Dương Hoàng Nam đứng thẳng nói.
Lâm Như nhìn cái bùng binh trước mắt mà hoa cả đầu. Cô thở ra một hơi lấy bình tĩnh rồi đứng dậy: “Cô ơi, thật ra người quên đem sách là em, Khưu Ninh cho em mượn ạ.”
Giáo viên Tiếng Anh ngơ ngác nhìn bốn đứa học sinh đang đứng trước mặt mình, cô lật từng cuốn sách tiếng Anh trên bàn, trên mấy quyển này đều không hề ghi tên là của ai nên ai quên đem sách thật cô không biết được.
Giáo viên cau mày, nghiêm khắc nói: “Mấy cái đứa này đang bao che cho nhau đúng không, đi ra ngoài cửa đứng phạt, tiết này không cần học nữa.”
Cả bốn người lần lượt ra ngoài xếp một hàng đứng bên cạnh cửa lớp học.
Lâm Như nhướn người nhìn sang Đường Vân Vân: “Sao cậu lại nhận mình quên đem sách vậy.”
Đường Vân Vân hức một tiếng: “Cậu làm tôi thèm chắc, tôi mà không nhận thì Khưu Ninh sẽ nhận thay cậu mất.”
Khưu Ninh đã nói trước với Đường Vân Vân, nếu cô giáo mà hỏi thì để cậu nhận quên đem sách, nhưng giáo viên môn tiếng Anh cực kì khó tính, quên đem sách là lên sổ đầu bài ngồi, Đường Vân Vân làm sao để cái tên Khưu Ninh bị bê lên đó được.
Lâm Như kéo vạt áo của Khưu Ninh: “Sao cậu lại nhận giúp tớ vậy.”
Khưu Ninh cười tươi: “Chuyện nên làm mà, giáo viên này cực kì khó, kiểu gì chị cũng sẽ bị ghi tên vào sổ đầu bài.”
Lâm Như cảm ơn Khưu Ninh, trong lòng cảm kích cậu vô cùng.
Lâm Như xoay sang nhìn Dương Hoàng Nam, cô định hỏi tại sao cậu lại nhận quen đem sách nhưng nghĩ lại Khưu Ninh và Đường Vân Vân là bạn thân của cậu ta nên cậu ta mới làm vậy, đúng là bạn bè chí cốt. Lâm Như rất ngưỡng mộ Dương Hoàng Nam ở điểm này, mặt thì có chút khó ở nhưng tính tình cũng khá tốt.
Giáo viên Tiếng Anh nghe tiếng xì xào ở bên ngoài cửa thì đi ra, quát: “Để các em ở ngoài này là tự nhận lỗi không phải để các em đứng tám chuyện, đã lên lớp mười hai còn mấy tháng nữa là thi tốt nghiệp vậy mà đi học quên đem sách, quên đem thì thôi lại còn hội đồng bao che. Đứng thẳng lên.”
Nói xong giáo viên Tiếng Anh vào lại lớp giảng bài, Lâm Như thở dài một hơi, quên đem sách thôi mà đã thành ra thế này, một mình cô làm liên lụy đến ba người, hôm nào phải đãi ba người bạn này bữa cơm bù lỗi lầm mới được.