Tan học, Lâm Như đeo balo lên rồi rời đi trước, hôm nay cô phải theo dõi chị mình để biết thêm về mối quan hệ giữa chị và ông chú kia.
Khưu Ninh còn đang định rủ Lâm Như tan học sẽ đến nhà cô ăn bún bò, lúc xoay người xuống thì chẳng thấy đâu, cậu tiếc nuối nhìn sang Dương Hoàng Nam hỏi chuyện: “Lâm Như đi trước rồi à.”
Dương Hoàng Nam thờ ơ nhìn Khưu Ninh, cậu đứng dậy đeo balo vào vai: “Cậu ta về trước rồi, tớ có việc đi trước không về chung với hai cậu được.”
Dương Hoàng Nam nói xong liền rời đi, Khưu Ninh và Đường Vân Vân ngơ ngác nhìn nhau, cả hai không biết cậu bạn của mình hôm nay bận chuyện gì mà gấp gáp như vậy.
Lâm Như ra khỏi trường liền vội vàng mở điện thoại đặt một chiếc xe taxi, sau đó leo lên, nhờ người tài xế đưa mình đến tập đoàn Dương Gia.
Lúc tan tầm xe cộ nghẹt cứng, Lâm Như sốt ruột nhìn ra ngoài, với tốc độ bây giờ thì việc đến tập đoàn Dương Gia trước sáu giờ là chuyện không có.
Lâm Như tay nắm điện thoại run run một hồi rồi quyết định gọi cho chị gái mình.
Lâm Uyển đang làm việc thì nhận được điện thoại, cô nhấn nút rồi đưa điện thoại lên tai.
“Chị về chưa ạ?”
“Chưa, hôm nay chị tăng ca, sáu giờ hơn mới về, mà hôm nay chị đi ăn tối với đồng nghiệp nên chắc tám giờ mới về. Sao vậy, sao hôm nay điện cho chị hỏi thăm vậy, tính xin tiền hay gì mà quan tâm tui dữ vậy ta.”
Lâm Như cười khúc khích: “Em chỉ hỏi vậy thôi, chị làm việc đi nha, bye chị.”
Nói xong Lâm Như liền cúp máy, cô thở ra một hơi, tâm trạng nhẹ nhõm hơn hẳn. Lâm Như nhìn đồng hồ trong điện thoại rồi nhắn tin cho mẹ mình, báo rằng hôm nay cô đi học nhóm ở nhà bạn nên về trễ.
Đoạn đường phía trước cũng đã bớt kẹt xe, tài xế nhấn chân ga cho xe chạy đi, sau mười lăm phút thì Lâm Như đã đến trước tập đoàn Dương Gia.
Tâm trạng Lâm Như lúc này vừa hồi hộp vừa phấn khích, cô bây giờ giống như mấy người cảnh sát trong phim đang lén đi theo nghi phạm để điều tra vụ án.
Ước mơ của Lâm Như trước đây chính làm cảnh sát, cảm giác đi truy tìm tội phạm, rồi bám đuôi theo dõi đối tượng tình nghi, những điều đó mang lại cho cô cảm giác kích thích rất lớn. Nhưng điều tiêu chuẩn để thi vào học viện cảnh sát, Lâm Như ngắm thấy mình không qua nổi nên đã từ bỏ giấc mơ đó.
Lâm Như vào trong một quán cà phê đối diện tòa nhà của tập đoàn Dương Gia gọi lấy một ly nước ép rồi ngồi vào bàn. mắt tinh tườm quan sát cánh cửa ra vào tòa nhà.
Lâm Như ngồi đó chờ đợi mãi, đồng hồ đã đến sáu rưỡi mà không thấy chị cô từ cánh cửa đó đi ra. Cô sốt ruột gọi người phục vụ đến tính tiền, ngồi mãi một chỗ chờ đợi không phải là cách, không biết cái tòa nhà kia có lối đi khác hay không, cô phải ra đó xem xét tình hình mới được.
Lâm Như vừa tính tiền xong định với lấy balo trên ghế rời đi thì nhìn thấy Lâm Uyển từ tòa nhà đối diện kia đi ra. Lâm Như vội ngồi thụt xuống, lén lút lấy balo rồi nép vào một góc quan sát.
Lâm Uyển đi ra thì mỉm cười với người đang ngồi trên xe ô tô, sau đó Lâm Uyển mở cửa ngồi vào chiếc xe đó.
Lâm Như nhanh chóng ghi nhớ lại biển số xe, sau đó đi ra ngoài quán cà phê, dáng vẻ lén lút thập thò, cô dùng cuốn tạp chí của quán cà phê che mặt tránh Lâm Uyển nhìn thấy mình.
Trước quán cà phê có hai ba chiếc taxi đứng chờ đón khách, Lâm Như chọn bừa một chiếc rồi ngồi lên.
“Sao lại là cậu?”
Giọng nói vang lên, Lâm Như liền nhìn sang ghế bên cạnh, lúc nãy khi lên xe taxim mắt cô vẫn đang quan sát, nhìn chăm chú chiếc xe mà Lâm Uyển ngồi vào nên không hề phát hiện trên xe taxi đã có khách. Mà người khách đó không ai khác lại là Dương Hoàng Nam.
Lâm Như định mở cửa xe đi xuống nhưng mắt thoáng nhìn thấy chiếc xe chở chị gái mình bắt đầu di chuyển, cô vội vàng nói với tài xế: “Chú chạy theo chiếc xe có biển hiệu GH-009 kia giúp cháu.”
Lâm Như ngạc nhiên nhìn sang Dương Hoàng Nam, Dương Hoàng Nam cũng đang dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn cô.
Câu “Chú chạy theo chiếc xe có biển hiệu GH-009 kia giúp cháu” không chỉ mỗi mình Lâm Như nói mà là cô cùng Dương Hoàng Nam đồng thanh nói.
“Tại sao cậu theo dõi chiếc xe đó?” Lâm Như nghi hoặc hỏi Dương Hoàng Nam.
Dương Hoàng Nam nhíu mày: “Xe đó là của cha tôi, còn cậu sao lại theo dõi xe của cha tôi.”
Lâm Như ấp úng: “Người phụ nữ…ở trong xe kia là chị gái của tôi.”
Dương Hoàng Nam tròn mắt nhìn Lâm Như, cậu không ngờ rằng người đi chung xe cùng cha mình lại là chị gái của cậu ta. Tình huống thật khó xử, cậu không biết phải nói làm sao nên đành im lặng xoay mặt đi chỗ khác. Lâm Như cũng như vậy, im lặng nhìn về phía trước.
Chiếc xe của cha Dương Hoàng Nam cũng dừng lại trước một nhà hàng sang trọng, xe của Lâm Như cũng dừng lại ngay phía sau.
Lâm Như và Dương Hoàng Nam đợi cho hai người kia vào trong rồi mới đi xuống.
Lâm Như chủ động nói chuyện trước: “Sao cậu lại theo dõi cha cậu vậy.”
Dương Hoàng Nam thở dài: “Tôi nghi ngờ cha tôi ngoại tình, dạo gần đây ông ấy về nhà trể, trên người còn có mùi nước hoa của người khác nên mẹ tôi nghi ngờ, hai người cãi nhau một trận, còn đòi ly hôn.”
Lâm Như rũ mắt nhìn về Dương Hoàng Nam: “Hôm trước tôi vô tình nhìn thấy chị gái mình đi với một ông chú vào nhà hàng, không chỉ một mà hai ba lần nên tôi nghi ngờ.”
Lâm Như vôi xua tay: “Chị gái tôi nhất định không phải loại người đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, chắc chắn có gì đó nên hai người bọn họ mới đi ăn chung nhiều như vậy.”
Dương Hoàng Nam nhìn ra vẻ mặt lo lắng của Lâm Như: “Mong là như vậy.”
Lâm Như buồn rầu nhìn về phía nhà hàng, chiếc bụng đói của cô cũng đang kêu réo nhưng cô vẫn chịu đựng, cô phải chờ cho đến lúc chị gái mình về nhà mới an tâm mà ăn uống và làm thứ khác.
Dương Hoàng Nam kéo tay áo của Lâm Như: “Đừng đứng đây nữa, bọn họ chỉ đi ăn thôi, chúng ta cũng nên đi kiếm gì bỏ bụng đi đã.”
Lâm Như nhìn Dương Hoàng Nam rồi gật đầu, cả hai cùng vào cửa hàng tiện lợi đối diện nhà hàng mua cơm nấm và bánh ngọt ăn lót bụng.
Lâm Như xé gói bánh, nhìn sang hỏi Dương Hoàng Nam: “Cậu theo dõi cha cậu lâu chưa.”
“Mới được ba hôm, hôm nào hai người họ cũng đi ăn ở nhà hàng đó rồi về, tôi cũng không chắc chị gái cậu có phải là người khiến cha mẹ tôi không nữa.” Dương Hoàng Nam vặn chai nước, mắt nhìn về phía nhà hàng mà nói với Lâm Như.
“Ngày mai cậu có bám theo nữa không?” Dương Hoàng Nam nghiêng đầu hỏi Lâm Như.
“Có, tôi định bám theo rồi tìm cơ hội hỏi rõ.” Lâm Như gật đầu đáp.
Dương Hoàng Nam đưa chai nước mới vừa mở ra về phía Lâm Như: “Vậy mai cùng đi với tôi đi, tôi cũng muốn bốn mặt hai lời hỏi rõ.”
Lâm Như liếc mắt ý cười trên môi hỏi lại: “Có phải cậu không dám hỏi một mình nên mới rủ tôi đi chung cho có khí thế không.”
Dương Hoàng Nam cau mày: “Không thì thôi.”
Lâm Như vội cầm lấy chai nước của Dương Hoàng Nam đưa qua, cô cong môi mỏng lên đáp lại: “Đùa với cậu thôi mà.”
Lâm Như uống ngụm nước rồi lấy tay đỡ lấy hai cái má phúng phính của mình, mắt nhìn chăm chăm về phía nhà hàng vừa hỏi: “Sao cậu lúc nào cũng khó chịu vậy, mặt cứ như con khỉ đột, lúc nào cũng khó ở, lúc nào nhìn người khác cũng kiểu người ta nợ tiền cậu mà không trả vậy.”
“Tôi như vậy bao giờ.” Dương Hoàng Nam nhăn mặt.
Lâm Như vội nói: “Đó biểu cảm của cậu bây giờ của cậu y chang lúc sáng luôn, nhăn nhó, khó ở.”
Dương Hoàng Nam hừ một tiếng, mắt nhìn ra chỗ nhà hàng đối diện: “Biểu cảm của tôi như vậy đó, không thay đổi được, lúc tức giận sẽ biểu hiện rõ hơn nữa.”
Lâm Như ngồi bên cạnh cười khúc khích: “Vậy từ giờ tôi sẽ gọi cậu là khỉ đột.”
Dương Hoàng Nam nhún vai: ‘Cậu muốn gọi gì thì tùy.”
Cả hai cùng nhau rồi quan sát, đến bảy giờ rưỡi thì Lâm Uyển và Dương Luân từ nhà hàng đi ra, lần này thì Dương Luân lái xe về trước, còn Lâm Uyển đón xe taxi về sau.
Lâm Như đeo balo lên cùng Dương Hoàng Nam ra ngoài. Hai người cùng đón một chiếc taxi rồi cùng nhau về chung.
Sáng hôm sau khi Lâm Như đến lớp thì đã thấy Dương Hoàng Nam ngồi ở bàn học. Cả Khưu Ninh và Đường Vân Vân cũng đã đến.
Lâm Như kéo ghế rồi ngồi vào bàn, sau đó lấy ra một cây bút bi mới mua, đặt nhẹ nhàng trước mặt Dương Hoàng Nam.
Dương Hoàng Nam cầm bút lên xoay xoay hai ba vòng rồi liếc nhìn Lâm Như, cậu ngẫm nghĩ bản thân hôm qua cũng có chút quá đáng, vì chuyện cha mẹ cãi nhau mà tâm trạng của cậu cực kì mệt mỏi, có chút nóng nảy mà hành xử.
Giáo viên vào lớp và bắt đầu giảng dậy, Dương Hoàng Nam suy nghĩ một lúc rồi lấy bút viết vài dòng ở phía sau giấy nháp, đưa qua cho Lâm Như xem.
Lâm Như nhận lấy quyển vở và đọc dòng chữ trên đó. Đọc xong khóe môi của Lâm Như liền cong lên, thì ra Dương Hoàng Nam này cũng có mặt đáng yêu đấy chứ, viết vọn vẻn hai chữ cảm ơn đưa qua cho cô đọc.
Lâm Như đặt quyển vở của Dương Hoàng Nam về chỗ cũ, mặt tươi tắn tập trung bài giảng trên lớp.
Ra chơi, Lâm Như mượn vở của Khưu Ninh để chép lại bài hôm qua bỏ dở. Dương Hoàng Nam ngồi xích về phía Lâm Như một tí, hôm qua cậu bực quá mà bài cũng không thèm ghi, bây giờ phải bổ sung vào cho đủ để tuần sau còn học bài kiểm tra.
Lâm Như xê dịch quyển vở của Khưu Ninh về phía Dương Hoàng Nam một chút để cậu ta có thể nhìn rõ chữ mà chép.
Khương Yết Quỳnh đứng ngoài lớp 12A nhìn vào, sắc mặt hầm hầm, Dương Hoàng Nam vậy mà ngồi gần người con gái khác. Hai bàn tay nắm chặt, ánh mắt sắt xéo vô cùng, những bạn nữ đi ngang qua đều cố gắng né qua một bên để không đụng phải cô ta.