Chương 6: Cậu ta có bắt nạt cậu không?

1949 Words
Khưu Ninh theo hẹn mà đúng bảy giờ đã có mặt tại phòng ngủ của Dương Hoàng Nam. Cả hai cùng nhau học bài đến tám giờ thì xong xuôi, cả hai chuyển qua chơi game trên máy tính.  Dương Hoàng Nam liếc nhìn quan sát bạn mình sau đó thở dài lên tiếng: “Lâm Như không có bắt nạt cậu chứ.” Khưu Ninh ừm một tiếng , mắt vẫn cắm chặt vào màn hình máy tính.  “Hai người trước đây là bạn thân?” Dương Hoàng Nam hỏi tiếp. Khưu Ninh: “Ừm” Dương Hoàng Nam: “Hai người gặp nhau ở tiểu học hả?” Khưu Ninh: “Ừm” Dương Hoàng Nam: “Cậu ta trước đây có bắt nạt cậu không, kiểu như bảo cậu đeo cặp xách dùm rồi bảo cậu mua đồ ăn mà không đưa tiền á?” Khưu Ninh: “Ừm” Dương Hoàng Nam nhìn sang Khưu Ninh đang ngồi dán mắt vào màn hình máy tính, hai hàng lông mày nhíu lại.  “Cậu không thích Đường Vân Vân?” Dương Hoàng Nam nói nhỏ. Khưu Ninh vội xoay lại nhìn Dương Hoàng Nam đang ngồi trên giường: “Tớ thích cậu ấy, tớ thích Vân Vân.” Dương Hoàng Nam liền ném gối ngủ về phía Khưu Ninh: “Rõ ràng là nghe tớ hỏi mà cậu lại trả lời hời hợt, ừm với ừm, nhắc tới Vân Vân cậu mới xoay sang nhìn.” Khưu Ninh cười hì hì, tay nhấn chuột tắt tab trên màn hình. Cậu trèo lên giường của Dương Hoàng Nam, tay ôm gối, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn để bạn mình hỏi chuyện. “Cậu ta thật sự không có bắt nạt cậu.” Dương Hoàng Nam ngồi nghiêm nghị tra hỏi bạn mình. Khưu Ninh cười khúc khích: “Lâm Như không có bắt nạt tớ, chị, à không cậu ấy lúc học tiểu học đã đối xử với tớ rất tốt, luôn đứng ra bảo vệ tớ, tớ còn đến nhà cậu ấy ăn ké nữa cơ.,” Dương Hoàng Nam nhìn bạn mình cười tươi như vậy cũng an tâm hơn một chút, Khưu Ninh trước đây rất sợ làm bạn bè phật lòng nên có bị bắt nạt cũng không lên tiếng phản kháng, mãi đến gặp anh và Đường Vân Vân mới đỡ hơn chút.  … Lâm Như ngồi nhìn ra cửa sổ thở dài, mắt buồn rười rượi, trong lòng có một đống sầu muộn. Cô đã như vậy rồi mà cái người bạn cùng bàn của cô lại càng khiến cô sầu hơn.  Mới vừa đi đến chỗ bàn học của mình thì Dương Hoàng Nam vứt cặp lên bàn, âm thanh phát ra dữ dội, Lâm Như liền thu mình dịch người qua một bên. Nhìn cái hành động kia cô đoán rằng chắc Dương Hoàng Nam đã bị người đó chọc tức. Lâm Như thở dài, tay với lấy cặp xách lôi sách toán ra ngồi đọc bài. Cô đã vào lớp này được gần một tuần vậy mà ngoài Khưu Ninh ra thì cô chẳng làm quen được với bạn mới nào.  Dương Hoàng Nam người bạn cùng bạn thì mặt lúc nào cũng cau có khó chịu, Đường Vân Vân thì hay liếc nhìn cô, dáng vẻ có chút kiêu căng cao ngạo.  Còn những bạn bè khác thì mỗi người đều có nhóm chơi riêng, chủ để bọn họ nói đều là tan học đi đến trung tâm thương mại mua sắm, rồi đến nhà hàng ăn tối.  Thông qua những chủ đề bàn tán kia, Lâm Như có thể biết được những bạn học trong lớp này đều là con nhà giàu có.  Lâm Như nhìn quanh lớp học quan sát, không ít lần cô đi cùng Khưu Ninh xuống căn tin đã nhận được ánh mắt coi thường khinh khỉnh từ các bạn trong lớp.  Có vài người ở nhà vệ sinh nữ còn nói rõ to để cô nghe được. Nào là Lâm Như ăn bám Khưu Ninh, bạn tiểu học là cái cớ để ăn bám, rồi do cha của Lâm Như bị chuyển công tác nên cô bị chuyển trường nhiều lần, phận cha của cô làm nhân viên quèn không giống như cha mẹ của bọn họ, chủ tịch giám đốc này kia, chỉ ngồi đó chỉ tay năm ngón ra lệnh cho đám nhân viên. Lâm Như chả thèm để tâm đến mấy lời đó, cô chỉ cười nhạt, những người có suy nghĩ ấu trĩ, cô không thèm tính toán.  Nhưng cái người ngồi bên cạnh cô đây lúc nào cũng làm ra cái bộ mặt như cô nợ tiền cậu ta vậy, thật sự khiến cô rất khó chịu, tâm tình không thể nào tốt lên được.  “Cậu có tẩy không cho tớ mượn với?” Lâm Như nhẹ nhàng lên tiếng, hỏi Dương Hoàng Nam. Dương Hoàng Nam không trả lời, cậu lấy trong hộp bút ra vứt nó về phía Lâm Như.  Cục tẩy lăn hai vòng thì rơi xuống đất, Lâm Như cứ ngỡ Dương Hoàng Nam đưa qua, ai ngờ cậu ta lại vứt như vứt rác vậy, cô không kịp bắt lấy cục tẩy. Lâm Như cúi người nhặt cục tẩy về, trong lòng bực bội vô cùng, nếu không phải lúc nãy cô ngồi suy nghĩ lung tung, rồi lo lắng cho chị gái của mình mà tay cầm bút chì vẽ nghẹt ngoạt trong sách toán thì bây giờ cô cũng không phải mượn cục tẩy từ tên đáng ghét kia.  Lâm Như tẩy xong những đường chì trong sách toán thì để cục tẩy qua bên bàn của Dương Hoàng Nam. Sau đó nằm dài xuống bàn đăm chiêu suy nghĩ. Mấy hôm nay chị cô đi làm về hơi muộn, bình thường năm giờ ba mươi tan ca thì sẽ về nhà cùng với cô, nhưng chị cô mãi đến bảy rưỡi tối mới về, có hôm tám giờ hơn.  Cô cứ nghĩ chị gái mình đi ăn tối với đồng nghiệp, hoặc là đang hẹn hò với chàng trai nào đó nên mới về trễ. Nhưng hai tối hôm trước, trên đường về, cô đã nhìn thấy chị mình trên xe của một ông chú già đi xuống, chị cô và ông chú đó cười nói với nhau rất vui, hai người còn vào nhà hàng ăn tối.  Lâm Như ban đầu không có nghĩ ngợi gì xa xôi, nhưng hai hôm sau cô đều bắt gặp chị mình cùng ông chú đó đi chung, vẫn dáng vẽ cười kiều diễm động lòng người của chị cô đã làm cô nghi ngờ, liệu có phải chị cô đang hẹn hò với ông chú đó không.  Lâm Như đã lén đi lại gần quan sát thì phát hiện ngón tay áp út của ông chú đó có đeo nhẫn vàng, người này dã có vợ. Lâm Như liền bất động tại chỗ nhìn theo bóng dáng của chị mình cùng ông chú kia đi vào trong nhà hàng.  Nghĩ lại chuyện này cứ làm Lâm Như thấy đau đầu, não nề. Chị cô tất nhiên không phải cái loại con giáp thứ mười ba đi phá hoại hạnh phúc nhà người khác, nhưng mà điều cô nhìn thấy trước mắt cô không thể không để tâm.  Lâm Như đang nằm dài trên bàn thì thầy giáo dạy Ngữ Văn đi vào, cả lớp đứng lên chào thầy rồi ngồi ngay ngắn học bài mới. Lâm Như đẩy mấy suy nghĩ kia đi ra chỗ khác, vào học rồi cô nên chú tâm vào bài giảng, chuyện của chị gái còn chưa rõ đầu đuôi, cô sẽ từ từ tìm hiểu sau.  … Ngồi chép bài trên máy chiếu được nữa thì bút Lâm Như hết mực, kiểm tra hộp bút thì phát hiện không có cây bút bi nào cả.  Lâm Như định hỏi mượn Khưu Ninh cây bút, nhưng cậu đang trả lời câu hỏi của thầy giáo nên cô chuyển qua mượn của Dương Hoàng Nam.  Dương Hoàng Nam lười biếng mò mẫm hộp bút trước mặt, Lâm Như ngồi bên cạnh càng sốt ruột, thầy dạy môn Ngữ Văn này chuyển slide rất nhanh, có hôm cô còn chưa kịp chép xong thì đã qua slide mới. Bây giờ thầy cũng đang có ý định nhấn slide mà cô còn chưa chép xong một nữa trên đó.  Dương Hoàng Nam tìm thấy được một cây bút bi, rồi vứt qua bên chỗ của Lâm Như, cây bút giống cục tẩy lúc nãy, bay cái vèo rớt xuống đất. Lâm Như hầm mặt, cuối đầu xuống nhặt bút lên, sau đó không nói không rằng phóng cây bút bay cái vèo ra ngoài cửa sổ.  Dương Hoàng Nam ngơ ngác nhìn chiếc bút mình mới cho Lâm Như mượn bay đi, trong lòng hoang mang. Cậu xoay qua nhìn Lâm Như hậm hực nói: “Đồ tôi cho cậu mượn mà cậu dám vứt à.” Lâm Như trừng mắt với Dương Hoàng Nam: “Cậu đang bố thí cho tôi đấy hả, tôi mượn đàng hoàng mà cậu vứt nó như vậy. Bút của cậu lát tôi đền cho cây khác.” Lâm Như nói xong liền nhìn lên bảng máy chiếu, hai tay nắm chặt, máu trong người như được đun sôi vậy, cô không thèm chép bài nửa, cái tên kia bị cái gì mà hết vứt tẩy rồi vứt bút qua, làm như cô ăn xin mà vứt vậy. Dương Hoàng Nam hít một hơi giữ bình tĩnh, trước giờ chưa có ai đối xử với cậu như vậy. Cho mượn đồ rồi mà còn dám vứt đồ cậu ra ngoài cửa, cơn tức cứ thế tăng lên tận óc, cộng với chuyện của cha cậu làm Dương Hoàng Nam càng bực mình hơn.  Dương Hoàng Nam buôn bút trên tay xuống, nghiêng đầu trừng mắt nhìn sang Lâm Như: “Bút của tôi, lát nữa cậu đi nhặt về trả lại tôi.” Lâm Như không thèm nhìn Dương Hoàng Nam: “Lát tôi mua đền cây khác, còn cậu muốn nhặt lại thì tự nhặt.” Dương Hoàng Nam kìm lại sự nóng nảy trong lòng, mắt nhìn ra cửa sổ để tâm tình hạ hỏa xuống. Lâm Như dù gì cũng là bạn của Khưu Ninh, cậu không chắp vặt. Ra chơi Lâm Như xuống căn tin mua một cây bút khác, rồi cô quay lại lớp học. Cô cầm cây bút đến chỗ bàn học, giống như Dương Hoàng Nam đã làm, cô vứt cây bút xuống trước mặt cậu ta, rồi hắt cằm cao giọng nói: “Trả cậu đó.” Dương Hoàng Nam hầm mặt nhìn Lâm Như: “Thái độ của cậu là sao đó.” Lâm Như nhún vai thản nhiên nói: “Giống cậu thôi.” Dương Hoàng Nam nhíu mày, sau đó cầm cây bút cô mới mua ném ra ngoài cửa sổ.  Khưu Ninh và Đường Vân Vân mới vừa dưới căn tin lên thấy Dương Hoàng Nam ném bút ra cửa sổ đều ngơ ngác nhìn, cả hai không hiểu chuyện gì mà Dương Hoàng Nam làm như vậy, mặt thì như đít nồi đen thui, mắt trừng trừng liếc liếc tức giận. Khưu Ninh định hỏi chuyện Lâm Như, nhưng nhìn sang thì Lâm Như cũng không khác dáng vẻ của Dương Hoàng Nam là bao nên cậu không dám hỏi chuyện, trong lòng ngẫm nghĩ chắc chắn giữ hai người này đã xảy ra chuyện gì rồi. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD