Chương 1: Nghi kị một con cá chép
Phật Tổ ngồi trên đài sen, hào quang ngũ sắc tỏa ra tứ phía, sáng lóng lánh hắt xuống hồ sen bên dưới. Ngài ngồi trầm mặc, tay khoan tai đặt hai bên đầu gối. Ngài cúi đầu nhìn con cá chép dưới đáy hồ đang khó nhọc ngáp ngáp từng hồi. Mắt cũng xuất hiện màng trắng, tựa như chẳng còn sống được bao lâu nữa. Máu không ngừng chảy ra từ một bên vây của nó. Chẳng mấy chốc đã loang ra một khoảng rộng, hòa lẫn với cái màu đen sẫm của nước hồ, khó mà nhìn ra được.
Bên cạnh Ngài là Ninh Lãng Thần quân, người cũng đang đeo vẻ nghiêm trọng trên khuôn mặt. Ánh mắt của người cũng đang nhìn về hướng con cá chép sắp chết kia. Một bên tay áo của người đỏ máu, óng ánh cả vảy cá. Có thể đoán được đến tám, chín phần máu này là từ con cá chép kia.
Phật Tổ bắt quyết, từ đầu ngón tay Ngài một vầng sáng nhỏ hiện ra, bắn thẳng về phía con cá chép nọ. Ngay lúc quầng sáng ấy chạm vào người con cá chép kia, cả hồ sen bừng sáng, lấn át cả vầng hào quang ngũ sắc của Phật Tổ. Ninh Lãng Thần quân nhất thời bị ánh sáng chói lòa này làm cho nhức mắt, vội vàng nhắm chặt lại. Phật Tổ vẫn như không có, tập trung nhìn về phía hồ sen.
Rất nhanh, vầng sáng kia biến mất như chưa từng xuất hiện. Cảnh vật ở hồ sen khi ấy làm cho Ninh Lãng Thần quân nhíu mày.
Sen nghìn năm hóa đen thẫm, chết rũ. Nước trong hồ cũng không còn, cạn khô thấy cả đáy. Ở vị trí con cá chép lúc nãy có một cô nương đang nằm. Tóc đen xõa dài, váy loang lổ máu. Khuôn mặt khả ái cũng đầy vết xước xát. Mắt nhắm nghiền, hơi thở khó nhọc. Người này chính là con cá chép lúc nãy!
Vầng sáng chạm vào người con cá chép ấy bấy giờ hiện hình một quầng chú nhạt màu, đang dần biến mất với miệng vết thương ở cánh tay của thiếu nữ nọ. Miệng vết thương sâu hoắm dần dần khép miệng. Lúc vòng chú biến mất thì chỉ còn lại một đường sẹo dài ngoẵng.
“Ta đã xóa trí nhớ của Tiểu Ngư. Về phần tiểu Thần quân, Thanh Long hãy lo liệu lấy.”
Thanh Long Thần quân từ nãy vẫn đứng ở một bên Phật Tổ bấy giờ cúi đầu xá một cái, bẩm: “Dạ thưa Đức Phật!”
Ninh Lãng Thần quân lại lên tiếng hỏi: “Vậy bây giờ phải làm thế nào đây thưa Phật Tổ?”
“Người có thể để Tiểu Ngư ở lại hồ sen của ta. Hoặc đưa nó về phủ Thần quân. Kí ức cũng đã khóa lại, nó sẽ không nhớ gì đâu. Chỉ có một điều ấy là nếu như đưa nó về phủ Thần quân chỉ phải xem chừng kĩ hơn một chút. Năng lực của nó đã thức tỉnh. Thiên Hoàng cũng sẽ không tha cho nó nếu ngài ấy biết nó đã bị yêu khí xâm lấn một lần.” Nói đoạn, Ngài lắc đầu thở dài, “Cũng không trách được Thiên Hoàng.”
Phật Tổ phất tay. Nước trong hồ bỗng chốc đầy lại, sen hồng nở rộ phủ kín mặt hồ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thiếu nữ tên gọi Tiểu Ngư quay trở về nguyên hình là một con cá chép, quẫy đuôi đứng im một chỗ. Đoạn, Phật Tổ bay trên đài sen về phía điện chính, khoát tay ra hiệu cho Ninh Lãng Thần quân đi theo mình. Thanh Long Thần quân xá một cái nữa rồi rời đi trước.
“Việc đến, ắt hẳn Ninh Lãng Thần quân ngài cũng có điểm không hiểu rõ đúng không? Vậy xin mời cứ việc hỏi. Nếu có thể ta sẽ giải đáp cho ngài.”
Ninh Lãng Thần quân trầm ngâm giây lát mới lên tiếng hỏi: “Nguyên hình thật sự của Tiểu Ngư là gì thưa Phật Tổ?”
Tại sao đến cả Thiên Hoàng cũng phải dè chừng? Không muốn cho con cá chép tu đạo chẳng đâu vào đâu như nàng ta được sống?
“Tiểu Ngư nguyên hình là đá Ngũ Sắc.”
Ninh Lãng Thần quân không khỏi sửng sốt!
Tương truyền đã rất lâu rồi ở trên Thiên cung, thủy thần Cộng Công làm phản, hỏa thần Chúc Dung đem quân ra đánh, cuối cùng dẹp được Cộng Công, nhưng trong lúc giao chiến bất cẩn đánh cho Cộng Công đụng gãy sụp cột trụ trời, tạo một khe hở, nước trên Ngân hà cứ như vậy theo khe hở rơi xuống trần gian gây đồ thán cho biết bao sinh linh vô tội.
Trước cảnh nước sôi lửa bóng ấy, Nữ Oa đã dùng linh lực luyện ra cả thảy 36501 viên đá ngũ sắc dùng để vá trời. Trong lúc vá đã sơ ý làm rơi một viên xuống đỉnh Vu Khuynh là nơi tà khí yêu ma cuồn cuộn.
Núi Vu Khuynh từ thuở khai thiên lập địa đã là một chốn hỗn loạn, quanh năm bị một màn sương mù đặc quánh do oán khí cùng yêu khí tích tụ thành vây lấy. Cây cối ở đây cũng chuyển thành màu đen. Núi Vu Khuynh ngoài tập hợp yêu còn là nơi cực độc, độc Vu Khuynh có thể tru tiên. Khi viên đá ngũ sắc mang linh lực Nữ Oa rớt xuống, phần lớn yêu quái trong đó đều đã bị linh lực của viên đá diệt sạch.
Lại tương truyền, bất cứ yêu nhân hay tiên nhân hấp thụ được linh lực của đá ngũ sắc liền công đức ngang trời, xoay chuyển càn khôn, uy lực như vũ bão, còn có thể đường hoàng bước lên ngôi bá chủ Tam giới. Thế nhưng mãi cho đến khi Nữ Oa vũ hóa cũng chưa từng có ai chạm được tay vào viên đá Ngũ sắc thứ 36501 ấy.
Nguyên do chính là vì viên đá thứ 36501 kia không những mang linh lực của Nữ Oa, mà còn hấp thụ cả yêu khí của đám yêu ma quỷ quái trên đỉnh Vu Khuynh. Rất nhanh chóng, nó đã có linh thức.
Linh thức của viên đá đánh hơi thấy mùi nguy hiểm xung quanh nên đã tạo cho mình một nguyên hình ảo: ấy chính là con cá chép.
Linh lực tiên khí và ma lực yêu khí không ngừng cuộn đảo bên trong nguyên thần của nó. Nó tự biến mình thành một sinh vật không phải tiên, chẳng phải yêu. Mãi cho đến khi Nữ Oa tìm lại được nó. Vốn muốn hủy nó đi thì người lại mang con cá chép về trời, cho rằng đó là cơ duyên trời đất muốn viên đá này thành hình.
Nữ Oa cho rằng yêu khí nếu được áp chế và vật mang yêu khí không sinh tà ý thì hoàn toàn có thể trấn áp được. Người mang con cá chép đến nương nhờ dưới hồ sen ở chỗ của Phật Tổ, ngày ngày cho nó nghe Phật pháp, không vướng bụi trần.
Năm đó, sau khi Nữ Oa vũ hóa, Thiên Hoàng đăng cơ, vì e ngại con cá chép nuốt viên đá mang linh lực của Nữ Oa nương nương làm loạn khắp cõi đất trời, nên nhiều lần ngỏ ý với Phật Tổ đưa con cá chép mà Nữ Oa nương nương từng thương yêu này theo hầu người.
Phật Tổ đang không biết làm thế nào, thì Ninh Lãng Thần quân trông thấy con cá chép có duyên với mình, bèn ngỏ ý muốn đưa con cá chép về phủ, cho nó theo mình học đạo, làm linh đồng. Phật Tổ bấm độn suy tính một lúc lâu, mới đồng ý. Dù Thiên Hoàng có không thích con cá chép này đến đâu đi chăng nữa thì cũng phải chừa cho Ninh Lãng Thần quân mấy phần mặt mũi, nên mới không nói đến nữa.
Mấy ngàn năm lại trôi qua, cho đến hôm nay.
Ninh Lãng Thần quân nghe xong đầu đuôi câu chuyện, sắc mặt âm trầm thấy rõ. Thần quân chẳng nói chẳng rằng một lúc lâu. Bàn tay được tay áo che đi đang bận rộn bấm đốt tính quẻ. Đột nhiên, người ngẩng phắt lên nhìn Phật Tổ. Khuôn mặt vạn năm bất biến bỗng lóe lên thần sắc dao động. Ninh Lãng không tính được kiếp nạn của con cá chép này!
“Thưa Phật Tổ, chúng tiên đều có kiếp nạn. Ninh Lãng cũng có. Tiểu Ngư chắc chắn không thoát. Kiếp nạn này có hóa giải được không?”
Phật Tổ không trả lời thẳng thắn mà chỉ nói rằng: “Người phàm hay chúng tiên, vận mệnh đều không nằm trong tay chúng ta. Ngài có tính trước cũng công cốc. Chúng đã được định sẵn. Cố chấp thay đổi, đi một vòng lớn rồi cũng sẽ phải về với quỹ đạo. Thay vì cố gắng tránh né, hãy thẳng thắn đối mặt. Ngài đã nói, kiếp nạn là không tránh khỏi. Vậy cứ để thuận theo tự nhiên thôi. Xem tạo hóa của Tiểu Ngư như thế nào. Mệnh trời là không thể cãi mà.”
Nói đoạn, Phật Tổ nhìn qua Ninh Lãng Thần quân lúc bấy giờ đang rơi vào trầm tư suy tính. Phật Tổ khẽ lắc đầu.
Là phúc không phải họa là họa tất khó tránh. Mọi việc đều phải xem tạo hóa.