Chương 2: Linh Trì lấy chồng

1734 Words
Tiểu Ngư có đôi lúc nghĩ rằng: Là một con cá chép có linh thức trong hồ sen của Phật Tổ có khi còn vui hơn bây giờ. Mỗi lần nghĩ như thế, nàng đều hai tay chống cằm thở dài thườn thượt như xe tám ngựa kéo. Nguyên hình của Tiểu Ngư là một con cá chép. Một con cá chép trắng bóc từ đầu tới đuôi, ổ bụng có một vùng cam lè nhìn mà đau lòng. Giá mà cái vùng cam lè kia nó ở trên lưng, thì có phải đẹp hơn bao nhiêu không? Chậc, lại nói, Tiểu Ngư cũng chẳng biết mình ra đời từ lúc nào, có linh thức từ lúc nào. Chỉ biết từ khi hiểu chuyện thì đã được nuôi trong hồ sen của Phật Tổ, ngày ngày được nghe kinh tụng, tắm mình trong đạo giáo chính tông, rời xa ma đạo tà giáo! Bởi vị trí địa lí quá mức thuận tiện, mà ông bà ta từ xưa đã dạy rồi: gần mực thì đen, gần đèn thì sáng! Huống chi Phật Tổ còn là vầng Thái Dương chói lọi! Dễ hiểu làm sao khi tuy chẳng mấy chuyên tâm tu luyện, Tiểu Ngư vẫn có thể biến thành hình người dù đạo hạnh mới chỉ có ba trăm năm! Cơm không lo thiếu, phiền chẳng tới đầu! Mỗi ngày cứ việc bơi qua bơi lại vòng vòng khắp cái hồ sen to oạch, ngẫm nghĩ triết lí nhân sinh hoặc là mơ tưởng đến cái hồ Dao Trì trong cung Vương Mẫu. Rồi bỗng một ngày bị vớt về trong hồ sen của Ninh Lãng Thần quân. Nghe đồn, vị Thần quân này do linh khí đất trời dựng thành linh thức, trải qua hơn vạn năm mới đúc thành hình người trong lòng núi Thái Sơn. Rồi lại thêm vạn năm nữa thăng thiên làm Thần. Tuy nhiên, Ninh Lãng không chịu sự quản lí của Thiên Hoàng. Ninh Lãng làm Thần là vì được Phật Tổ điểm hóa. Để tiện cung phụng Phật nên mới thành Thần. Nói qua nói lại, hồ sen của Ninh Lãng Thần quân cũng rất vui. Tuy chẳng mấy lần gặp Ninh Lãng Thần quân nhưng Tiểu Ngư lại thường xuyên gặp linh đồng của Ninh Lãng là Bảo Lực. Bảo Lực là một con Cửu Vĩ Hồ. Lần đầu tiên hai người gặp nhau là khi Bảo Lực lén bắt cá trong hồ sen của Ninh Lãng để ăn. Vô tình bắt trúng Tiểu Ngư. Nhớ lại đến đây, Tiểu Ngư lại thở dài. Con cáo kia thà táp một nhát Tiểu Ngư xong đời đi thì thôi, đằng này nó còn vồ hụt! Hại Tiểu Ngư bắn lên trên bờ, không hiểu kiểu gì lại biến thành hình người. Mà thà đừng biến được thành người thì hơn! Bởi ngay lúc đó, Tiểu Ngư đã bị Thủy Mặc nhìn trúng, một hai đòi dẫn Tiểu Ngư về Thần cung của y! Lại nói, Thủy Mặc thân thế cũng không phải dạng tầm thường. Y là độc đinh của Thanh Long Thần quân. Năm ấy Thủy Mặc vẫn còn là nhóc con ham chơi số một. Tiểu Ngư cũng không khác, là nhóc con ham chơi số hai. Nhóc ham chơi số một đụng trúng nhóc ham chơi số hai trong một hoàn cảnh tréo ngoe. Rồi mọi việc tiếp theo sau đó ù ù cạc cạc lướt qua nhanh đến nỗi, lúc Tiểu Ngư định thần lại thì nàng ta đã quay lại nguyên hình, vẫn đang bơi lội tung tăng. Nhưng là bơi lội tung tăng trong hồ sen ở phủ của Thanh Long Thần quân! Nói đến đây, Tiểu Ngư lại thở dài thườn thượt thêm một cái nữa, bàn tay phải luồn vào trong ống tay áo trái, gãi gãi vết sẹo dài đang ngứa ngáy râm ran ở bắp tay. Quay trở lại với chuyện làm tiên nô. Là tiên nô thì vẫn được ăn ngon này, ngủ ngon này, được nghe thuyết pháp giảng đạo này (vì Tiểu Ngư được sắp xếp đi học với Thủy Mặc) lại còn nhận được bổng lộc định kỳ hàng tháng nữa. So ra nhỉnh hơn khi xưa ở cạnh Phật Tổ và Ninh Lãng Thần Quân về khoản tiền bạc! Tiểu Ngư giật mình! Bậy quá không so sánh như thế được! Nghĩ đoạn vái tay lạy về phía thinh không, trong lòng tự trách một tiếng. Lại nghĩ, bình thường không gặp Thanh Long Thần quân được mấy, chỉ có Thủy Mặc rảnh rỗi là tìm nàng sinh sự. Nhắc đến Thủy Mặc, vị tiểu Thần quân này khiến nàng có chút phiền lòng! Từ khi về phủ Thanh Long Thần quân, thời gian cứ thế trôi, thế mà cũng lại thêm một vạn năm nữa. Thủy Mặc và Tiểu Ngư mỗi ngày một lớn, theo cách gọi của người phàm thì hai người là một cặp thanh mai trúc mã. Thủy Mặc lúc này mười tám vạn tuổi trở thành một tiểu thần tài giỏi, khôi ngô tuấn tú, khí thế lẫy lừng đánh cắp không biết bao nhiêu trái tim của các vị tiên nữ đến yêu ma, ngày nào thư tình chuyển đến cho y cũng nhiều đến mức Tiểu Ngư – lúc này là linh đồng của y – chuyển thư đến muốn phát cáu. Mà Thủy Mặc, gã thần tiên thích hoa đào đó cũng không ngừng thả thính, trăng hoa mây gió từ yêu ma đến tiên tử. Nhưng phàm là người nào tỏ ý với y thì ngay lập tức, y sẽ né xa như thể người đó mắc bệnh truyền nhiễm vậy. Bởi vì y nói, tấm thân ngọc ngà của y chỉ có thể dành cho một người. Người đó tên là Linh Trì. Tiểu Ngư, từ nhỏ lớn lên cùng với Thủy Mặc, hiểu Thủy Mặc hơn ai hết, chuyện vui buồn gì cũng tâm sự với nhau, nàng cũng dành tình cảm đặc biệt cho y. Nhưng nàng không nói cho hắn biết, cứ thế dăm bữa nửa tháng đi làm bồ câu đưa thư, chuyển thư tình của người mình yêu thương cho người y thương yêu ấy chính là Linh Trì như đã nhắc đến ở phía trên. Linh Trì là tiên tử lo việc thuốc thang ở cung Dược Vương, là đệ tử mà Dược Vương rất ưng cái bụng. Truyền cho nàng ta không biết bao nhiêu là phương thức luyện đan quý, cùng cách trồng những loại thảo dược quý hiếm mà gầm trời cuối đất hiếm có mấy người thông thạo. Linh Trì cũng không hổ là đệ tử cưng của Dược Vương. Nàng ta rất giỏi, học một biết mười. Càng lớn càng ưu mỹ xinh xắn, thướt tha yểu điệu. Nghe nói, số nam thần đến cửa cung Dược Vương dạm hỏi đã nhiều đến mức bậc đá tam cấp trước cổng cung Dược Vương đều bị lõm xuống, mòn đi không ít! Linh Trì gặp Thủy Mặc trong một dịp đến cung Thanh Long thăm bệnh cho Tiểu Ngư. Thủy Mặc theo lý không thể bỏ rơi bạn thanh mai trúc mã của mình là Tiểu Ngư đau ốm đến chết đi sống lại nên bỏ cả cuộc vui với đám hồ bằng cẩu hữu mà chạy một mạch đến phòng Tiểu Ngư. Đúng lúc, đụng phải Linh Trì đang từ trong phòng Tiểu Ngư đi ra. Mắt chạm mắt, người (suýt thì) đụng phải nhau. Linh Trì gương đôi mắt phượng xinh đẹp long lanh nhìn Thủy Mặc. Nàng ta cười e thẹn, cúi đầu chào một tiếng rất phải phép: “Xin chào tiểu Thần quân.” “Chào… Chào…” Thủy Mặc bình thường tự nhận mình giỏi ăn nói, hôm ấy lại không nói được một lời, ấp úng như con gà mắc tóc. “Khụ! Khụ!” Tiểu Ngư nằm trên giường ho khan hai tiếng. “Tiểu Ngư… Có làm sao không?” Thủy Mặc rõ ràng là hỏi tình trạng của Tiểu Ngư, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của Linh Trì. Linh Trì uyển chuyển che miệng cười hi hi một tiếng, nói: “Tu vi của Tiểu Ngư bị hỗn loạn, lại gặp lúc nguyên thần suy yếu nên sinh ra bệnh tật mệt mỏi thôi. Nghĩ ngơi ít lâu với chăm chỉ điều dưỡng, ổn định khí tức sẽ mau chóng khỏi bệnh thôi.” “Thế có cách nào kéo dài bệnh tình không?” Thủy Mặc vô thức thốt ra một câu mà đến bây giờ     Tiểu Ngư nghĩ lại, vẫn cho rằng hắn ta có ý như vậy thật! “Khụ! Khụ! Khụ! Khụ!” Con cá ngáp chết Tiểu Ngư khi đó nằm trên giường nghe thấy vậy không ngừng ho khan. Thương thay cho cái thân phận mình! Hàng ngày chạy đưa thư tình cho người ta, đến lúc người ta gặp hồng nhan thì quên luôn cả nghĩa tình! “Khụ! Khụ! Khụ! Khụ! Khụ!” Linh Trì lại che miệng cười hi hi: “Tiểu Thần quân lo quá nói nhầm sao. Nếu như muốn Tiểu Ngư cô nương mau khỏi lại, thì để thần nữ về cung Dược Vương sẽ sai tiểu đồng mang đan dược tới cho Tiểu Ngư cô nương liền.” Thủy Mặc mới nghe thấy thế, mắt liền sáng quắc: “Không cần! Không cần! Bổn thần sẽ đi! Tiểu Ngư là bằng hữu tốt của ta. Thuốc của nàng ấy nếu không phải do ta mang về ta sẽ không yên tâm.” Tiểu Ngư nằm trên giường, chẳng buồn phản bác với cái ý đồ rõ mồn một của Thủy Mặc, cả cơ thể kiệt sức chỉ cắn răng rên hừ hừ! Nghĩ lại thì từ lần đó… “Tiểu Ngư! Tiểu Ngư không xong rồi! Tiểu Ngư!” Đang hồi tưởng thì dòng suy nghĩ bị cắt đứt bởi một giọng nói hốt hoảng. Người nọ là A Tứ, là bằng hữu khác của Tiểu Ngư trong hồ sen phủ Thanh Long Thần quân. Gã là một con rùa. Lúc này, con rùa này đang chạy nhanh hết sức có thể, vừa chạy vừa hét lên bảy chữ gây chấn động mạnh: “Linh Trì gả cho người ta rồi!”    
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD