Chương 3: Tiểu Bạch Hổ muốn có linh thú

1603 Words
Chuyện Linh Trì đi lấy chồng rất nhanh lan truyền khắp gầm trời cuối đất. Ai cũng nghe, ai cũng biết. Tuy nhiên, từ trên xuống dưới trong phủ Thanh Long Thần quân người nào cũng cố gắng giấu không cho Thủy Mặc biết. Mà có muốn giấu cũng không được. Vào một ngày, Thủy Mặc gửi thư về, triệu Tiểu Ngư đến phủ Đông Vương Công nơi y đang tịnh tu. Tiểu Ngư bước xuống từ trên đám mây ngũ sắc. Thân mặc y phục màu cam, tóc búi gọn gàng thành củ tỏi ngay đỉnh đầu, tóc cài trâm ngà. Tiểu Ngư phủi phủi tay áo rộng thùng thình, hai bàn tay đan vào nhau, tay áo che lên trên. Tiểu Ngư giử nguyên tư thế hai tay đan chéo đặt trước ngực, cúi đầu xá ba cái thật sâu trước cổng phủ Đông Vương Công. Rất nhanh, cánh cổng sơn son thếp vàng mở ra, từ bên trong một bóng dáng nhỏ xíu nhảy phốc ra ngoài. “Tiểu muội muội Tiểu Ngư, ngươi lại đến à?” Tiên nô áo xanh tên Trúc Chỉ nhìn thấy Tiểu Ngư liền toét miệng cười. “Ờ.” Tiểu Ngư đáp, rút phong thư từ trong tay áo ra, nói: “Tiểu Thần quân cho vời.” “Lại vời à?” Trúc Chỉ chớp mắt, “Khẩn cấp không?” Lần nào hắn cũng hỏi ta câu đó. Trúc Chỉ là tiên nô của Đông Vương Công, gần đây Đông Vương Công sai hắn đi lo việc cho các Tiểu Thần quân tịnh tu trong cung Đông Vương Công. Ngày nào hắn cũng treo ngoài cửa miệng câu “Bận lắm! Bận lắm!” mỗi lần đến phủ Thanh Long Thần quân chơi. Việc “bận lắm” của Trúc Chỉ là chuyển thư. Khác với tiên nô chuyển thư khác gặp thư nào đến tay cũng đưa ngay đi, hắn thì lại thong thả gom hết lại, phân ra từng loại một: thư khẩn, thư không khẩn lắm, thư chậm rãi, thư từ từ mà đưa đi cũng được. Tiểu Ngư từng có lần hỏi hắn: “Phân loại như vậy thì không phải ngươi đọc hết thư từ của các vị Tiểu quân hay của bất cứ ai gửi cho Tiểu quân rồi?” Trúc Chỉ nghe xong, biến ra cái quạt rách, phe phẩy vài ba cái bảo: “Ta nói, tiểu muội muội không biết gì hết. Ta chẳng đọc một chữ nào trong thư cả. Phân loại chuẩn xác, có tuồng cả thôi.” Tiểu Ngư cũng không muốn nghe biết và cái tuồng này nọ của hắn. Chỉ là đến giờ vẫn chưa bị Đông Vương Công khiển trách, hắn coi như cũng được.  “Sao thế tiểu muội muội? Khẩn cấp không?” Hình như dạo này Trúc Chỉ kiêm việc gác cổng nữa à? Tuy nghĩ vậy nhưng Tiểu Ngư cũng không hỏi ra khỏi miệng. Nhớ lại lời lẽ trong thư, sắc thái biểu cảm trong từng câu chữ của Thủy Mặc cứ như là người đau bụng khẩn cấp, câu chữ cứ vặn xoắn rối rắm hết cả vào, còn không ngừng nhắc đi nhắc lại: “Phải nhanh.” Tiểu Ngư liền trả lời Trúc Chỉ: “Cực kì, cực kì, cực kì khẩn cấp.” “Được rồi.” Trúc Chỉ nói, tay cầm ngay lấy lá thư Thủy Mặc mời, chớp mắt một cái đã chẳng thấy đâu. Thủ tục bình thường chính là Trúc Chỉ sẽ đi thông báo trước. Nếu khẩn cấp thì đưa cả người đến gặp theo. Lần này, hắn lại quên Tiểu Ngư rồi. Tiểu Ngư nhún vai, tự cho phép mình ngồi xuống cái ghế trống không gần đó, trên bàn có bày đĩa bánh mè nướng, thấy vẫn còn nóng, mùi lại quá quyến rũ, vậy là ta đưa tay bốc lấy một cái. Ôi, không biết bánh này ai làm, ngon quá đi. Hay là cung Đông Vương Công mới đổi đầu bếp? Vị đại thẩm hồi trước ở cung Vương Công chẳng bao giờ làm bánh ngọt đâu.  “Tiểu Ngư!” “Ôi lão thiên gia ơi!” Tiểu Ngư giật bắn. Sau lưng xuất hiện sức nặng đột ngột. Sức nặng đó dùng cả hai tay ôm chặt lấy cái cần cổ nhỏ xíu mỏng manh của nàng, làm miếng bánh ngọt không trôi xuống được, cứ ứ tắc một chỗ, muốn nghẹn lại luôn rồi. Tiểu Ngư mặt đỏ tưng bừng vỗ vỗ cái cánh tay mập mạp của sức nặng đột ngột, lúng búng nói: “Ngài làm ơn bỏ tay ngọc ra khỏi cổ của tiểu tiên, cho tiểu tiên nuốt xuống miếng bánh đã được không ạ?” Sức nặng đột ngột cũng rất ngoan ngoan mà buông ra cái cần cổ của nàng, lại còn ngoan hơn mang cho nàng chén trà cho dễ trôi. Không biết uống trà do chính tay con trai Bạch Hổ Thần quân rót cho thì có được tăng chút ân trạch nào không nhỉ? Nuốt được miếng bánh, uống xong ngụm nước trà, ngẩng lên thì thấy hai mắt sáng rỡ đầy mong chờ của tiểu Bạch Hổ, dáng vẻ vội vàng lắm, tựa như có gì muốn nói. Tiểu Ngư liền hắng giọng một chút, đứng dậy, xá một cái, rồi cung kính nhỏ nhẹ hỏi: “Tiểu Bạch Hổ ngài có gì căn dặn tiểu tiên ạ?”  “Tỉ ngồi xuống đây!” Tiểu Bạch Hổ ấn bản tiên ngồi xuống cái ghế mây lúc nãy, móc từ trong tay áo ra cái lồng bằng vàng nhỏ cỡ lòng bàn tay. Tiểu Bạch Hổ đặt nó xuống đất, đứng tránh sang một bên, cười với nàng một cái rồi quay đầu niệm chú. Chú thuật vừa dứt, cái lồng nhỏ xíu hồi nãy biến thành cái lồng vàng bự chà bá án ngữ ngay giữa gian khách. Trong lồng đang giữ một con đại bàng tinh vẫn chưa thành hình người toàn bộ, vẫn còn cái mỏ vàng khoằm xuống, rúc người vào một góc nhìn đến là đáng thương. “Nguyên hình của nó là đại bàng đấy, ta bắt được nó ở miếu thờ dưới chân Côn Luân. Ngươi nói chúng ta làm gì với nó đây?” Tiểu Bạch Hổ nói xong liền nhìn Tiểu Ngư đầy chờ đợi. Hẳn là chờ nàng bảo: “Có thể đánh cho nó tan tu luyện rồi giữ làm vật nuôi, tu vi không có nhưng linh khí có, cũng đủ giữ nó sống già.” Tiểu Ngư đương tính mở miệng thuận theo, liền nhìn thấy ánh mắt cầu xin của con đại bàng tinh cùng vẻ mặt hết sức ủy khuất của nó, thấy không nỡ bèn hỏi nguyên nhân: “Tiểu Bạch Hổ, nó có tội tình gì?” Tiểu Bạch Hổ nhún vai: “Không có!” “Không có?” Tiểu Ngư nhướn mày. “Chẳng qua ta nhìn nó có chút thích thú thôi. Với cả, Phật Tổ ở Tây Thiên có một con Điểu tinh cũng là đại bàng, phát ánh hào quang kim sắc trông rất đẹp mắt, ta cũng muốn thuần một con.” Tiểu Bạch Hổ hai mắt như phát hào quang khi nói đến con Điểu tinh truyền tin bên cạnh Phật Tổ. Trời ạ, Điểu tinh vừa sinh ra đã ở bên Phật Tổ, nghe giảng pháp bao nhiêu năm, hấp thụ bao nhiêu linh lực, cuối cùng mới được như ngày hôm nay. Gầm trời cuối đất không có con thứ hai. Đâu phải cứ muốn là được? Giống như Tiểu Ngư ngày trước muốn được làm một con cá chép an ổn mà sống trong hồ sen Phật Tổ, cuối cùng vẫn phải trồi lên bờ làm một tiểu tiên nữ đấy thôi. “Tiểu Bạch Hổ à, đại bàng tinh này đã muốn tu thành hình người, công đức bao nhiêu năm của hắn, người nói đánh tan là đánh tan, không phải sẽ oan ức cho hắn lắm sao?” Tiểu Ngư nhỏ giọng khuyên nhủ. “Nhưng ta sẽ bù lại linh khí cho hắn.” Tiểu Bạch Hổ ngang bướng nói. “Cũng có bù được công sức hắn bỏ ra cực khổ không? Để tiểu tiên ví dụ cho ngài, thái giám dưới phàm trần có phải bẩm sinh muốn làm thái giám không? Phụ mẫu sinh hắn ra, nuôi hắn bây lớn chỉ muốn có cháu ẵm bồng, thế rồi triều đình cần thái giám, bị bắt đi, còn bị thiến, bù lại biết bao bổng lộc, nhưng họ có muốn đâu? Cái họ muốn thì triều đình bù không được, cũng không thể bù.”  Tiểu Ngư nói linh tinh một thôi một hồi, chính bản thân nàng còn chẳng biết rốt cuộc đấy là loại ví dụ nào và có tí ti liên quan gì không. Trong lúc nàng đang nghiêm túc suy nghĩ lại cái ví dụ rất vô duyên của mình ban nãy, Tiểu Bạch Hổ có vẻ ra chiều suy tư sâu đến nhíu chặt cả hai hàng lông mày, làm cho nàng càng nhìn càng thấy nhột. Câu vừa rồi của nàng chẳng có chữ nào lồng ghép vấn đề đạo giáo triết lý sâu xa trong đó cả, vậy thì vì gì mà Tiểu Bạch Hổ lại nghiêm túc suy tính như thế kia? Nghĩ hồi, Tiểu Ngư hắng giọng một cái, hỏi: “Tiểu Bạch Hổ, ngài nghĩ gì mà nghiêm túc vậy ạ?”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD