Chương 4: Nghe đồn, Ninh Lãng Thần quân...

1228 Words
Tiểu Bạch Hổ im lặng mãi một lúc lâu. Lâu đến mức làm Tiểu Ngư cảm thấy không ổn. Một đứa bé chưa tròn một ngàn năm tuổi như Tiểu Bạch Hổ thì suy đoán được bao nhiêu phần triết lý trong mấy câu nói hàm hồ kia của Tiểu Ngư chứ? “Tiểu Ngư tỉ, vậy nếu như ta ngày nào cũng hỏi ý nó thì sao?” Tiểu Ngư ù ù cạc cạc không hiểu chuyện gì: “Là sao ạ?” “Là ngày nào ta cũng chia linh khí cho nó, rồi hỏi nó có đồng ý theo ta hay là không đó!” Tiểu Bạch Hổ mừng rỡ hai mắt sáng quắc. Đại bàng tinh nghe được trợn tròn mắt thiếu điều muốn ngã vật ra mà chết ngay được. “Cái này…” Tiểu Ngư không biết trả lời làm sao cho phải! Bảo được thì ăn năn day dứt quá, bảo không được thì lại không biết phải giải thích làm sao? Thôi thì, Đại bàng tinh ạ, số mi phải chịu rồi. Có điều, lúc Tiểu Ngư tính nhắm mắt gật bừa thì một giọng nói trầm ấm vang lên chen ngang vào: “Đại bàng tinh là của ta!” Rõ ràng giọng nói không lớn lắm nhưng cũng khiến cho Tiểu Ngư cùng Tiểu Bạch Hổ giật bắn người. Cả con Đại bàng tinh trong lồng cũng bị làm cho hết hồn. Không biết từ lúc nào Đại bàng tinh lấy thiên địa tứ phía là nhà, tứ cố vô thân, giờ lại nhảy ra tới tận hai người nhận là chủ của Đại bàng tinh! Nó nghe mà trong lòng khiếp đảm! Hóa ra người mới đến là Ninh Lãng Thần quân. Tiểu Ngư và Tiểu Bạch Hổ cùng quay về phía cửa. Tiểu Bạch Hổ đứng trước, Tiểu Ngư lùi về sau một bước. Cả hai người không ai bảo tay, tay chắp lại, xá một cái, khom người cung kính hô: “Ninh Lãng Thần quân!” Nghe đồn, Ninh Lãng Thần quân không chịu Thiên Đình, không thuộc Địa Phủ, không vào Ma đạo, lại càng không là Nhân đạo. Ninh Lãng Thần quân ngụ tại núi Cô Hạ đã từ rất lâu rất lâu, còn từ trước cả khi Tiểu Ngư và Tiểu Bạch Hổ có mặt trên đời. Chúng tiên có nói, tuổi tác thực sự của Ninh Lãng Thần quân đã rất cao rồi, có khi còn ngang ngửa với Thiên Hoàng. Tuy nhiên, khi Thiên Hoàng đã là một lão tiên nhân râu dài một gang tay, trán có nếp nhăn, tay cũng lấm tấm đồi mồi thì Ninh Lãng Thần quân vẫn cứ trẻ trung phơi phới. Dung mạo đứng hàng đầu bảng Thiên Đình, không ai sánh bằng. Cổ nhân có nói, được cái này mất cái kia. Thế nhưng hẳn là cổ nhân đã chừa Ninh Lãng Thần quân ra. Ninh Lãng Thần quân không chỉ có sắc mà còn có tài! Để chứng minh cho tài năng của Ninh Lãng Thần quân, thì lại từng nghe nói, năm xưa Cộng Công vừa yên thì Ma Hoàng lại đến. Cuộc chiến năm đó không biết nguyên nhân là vì sao, trong sử sách cũng không thấy ghi lại. Chỉ nhớ năm đó, Ninh Lãng Thần quân xuất thế, lần đầu đứng giữa quân song phương, dùng một chưởng bình định chiến cục. Ma Hoàng đấu với Ninh Lãng Thần quân ba ngày ba đêm, sau cùng trọng thương rút về Ma giới. Ninh Lãng Thần quân chỉ vừa mới xuất thế, tuy thần lực mạnh nhưng vẫn chưa gọi là ổn định, thương thế cũng không ít. Tuy nhiên, với một vị Thần xuất thế từ hư không, không gốc gác, không nguồn cội, không Thần, chẳng Ma, thực lực hãy còn bị dao động không ổn định mà đã đánh trọng thương được Ma Hoàng. Chuyện này vẫn thật khó tin! Các vị lão tiên nhân đến ngày nay vẫn còn kể, Ninh Lãng Thần quân xuất thế vẫn chưa có linh thức, chỉ có sức mạnh. Ninh Lãng Thần quân tấn công Ma Hoàng vì khi đó Thiên Hoàng trúng ma kế nên thực lực suy kiệt nghiêm trọng, Ma Hoàng nghiễm nhiên thắng thế áp đảo. Khí tức và sức mạnh của Ma Hoàng lúc đó cũng là mạnh nhất nên Ninh Lãng Thần quân theo bản năng tấn công Ma Hoàng. Cái Ninh Lãng Thần quân muốn khi đó không phải chính nghĩa mà là nội đan. Ninh Lãng Thần quân lúc ấy vẫn chỉ là một xác Thần hàm chứa sức mạnh. Nói trắng ra không khác gì cái túi chứa sức mạnh, mà cái túi này lại vô đáy, chứa cỡ nào cũng không đủ. Khi đó, bản năng của Ninh Lãng Thần quân đã hướng tới sức mạnh. Ma Hoàng chạy, Thiên Hoàng trở thành mục tiêu tiếp theo. Lúc đó Ninh Lãng Thần quân thân đã dính máu, mắt cũng không có tiêu điểm, chỉ một màu trắng đục. Khí thế toàn thân thoắt ẩn thoát hiện, lúc thì có ma khí, khi thì lại là tiên khí. Rất khó đoán. Bấy giờ, Phật Tổ ngự tòa sen bỗng dưng xuất hiện. Ngài không nói không rằng đưa tay điểm vào giữa đỉnh đầu của Ninh Lãng Thần quân. Ngài vừa điểm nhẹ xuống, tóc của Ninh Lãng Thần quân vốn cháy nham nhở vì lửa ma lại rụng hoàn toàn, giữa đỉnh đầu hiện đóa hoa sen. Dấu ấn hoa sen lóe sáng, thần mang bao quanh thân Ninh Lãng. Cả người Ninh Lãng phút chốc như một bó đuốc sáng rực làm chói mắt bất cứ ai dám nhìn thẳng vào trong. Rất nhanh, nhanh như cách thần mang lóe sáng, từng tia từng tia dần dần nhạt màu đi. Khi thần mang tan biến hoàn toàn, chúng tiên thấy Ninh Lãng đang xếp bằng ngồi dưới đất. Y phục rách rưới trên người đã lành lặn, thương tích cũng được chữa khỏi, tóc của Ninh Lãng cũng mọc dài lại như cũ. Hắn ngồi xếp bằng dưới đất, hai tay chắp lại với nhau, thẳng lưng, mắt nhắm nghiền. Khí tức quanh thân hắn không còn hỗn loạn bất ổn nữa mà đã được ổn định lại rất nhiều. Có điều, nửa khí ma – tiên vẫn cứ vờn quanh. Thiên Hoàng nhìn Phật Tổ, lại nhìn Ninh Lãng, hai hàng chân mày xô lại. Phật Tổ không mấp máy môi nhưng giọng nói vang vọng khắp sơn hà: “Ninh Lãng!” Phật Tổ vừa dứt lời, Ninh Lãng mở choàng mắt. Đôi mắt của hắn cũng rất dị. Một mắt chỉ có màu đen, một con mắt chỉ độc màu trắng. Phật Tổ lại hỏi: “Theo ta hay theo ma?” Ninh Lãng rất lâu không đáp. Sau đó, hắn động chân, chuyển từ tư thế ngồi xếp bằng sang quỳ, lạy ba cái, đầu chạm xuống đất. Phật Tổ gật đầu, dần dần biến mất. Ninh Lãng cũng không nói thêm gì, đi theo Ngài. “Đại bàng tinh là của ta!” Ninh Lãng Thần quân bước vào trong phòng, lặp lại câu nói này một lần nữa, kéo cả hai người Tiểu Ngư và Tiểu Bạch Hổ lại hiện thực. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD