Chương 1: Sinh Vật Mới
Ngày 01/10/2021. Viện nghiên cứu Sinh vật N.E.W của nước Napla.
Một người đàn ông mặc áo blouse trắng đang dùng ánh mắt say mê ngắm nhìn những sinh vật bay lơ lửng trong lồng kín.
Đó là loại sinh vật có kích thước cỡ bằng ngón tay út của người trưởng thành, bề ngoài giống giun đất nhưng nó có màu đen, trên lưng có vảy, khi dựng lên sẽ biến thành màu vàng chói mắt, vừa tự vệ, vừa có khả năng công kích. Sinh vật này không có mắt mũi, chỉ có cái miệng với một hàm răng sắc nhọn, thích ăn thịt sống, có thể dùng hàm răng thoải mái cắn xé.
Sinh vật này được phát hiện cách đây nửa năm tại Bắc Cực, khi mà lớp băng vĩnh cửu ở nơi đó tan chảy. Ban đầu mọi người rất cẩn thận, lo sợ sự nguy hiểm không thể đo lường xuất phát từ sinh vật lạ lẫm này. Nhưng dần dần, sự mừng rỡ đã bắt đầu thay thế cho sự sợ hãi. Sinh vật được đặt tên E21, thể hiện ý nghĩa mà bản thân nó mang lại trong thế kỷ 21, sự tiến hóa, một bước tiến thật dài và thật xa của nhân loại, chúng ta sẽ đi trước thời đại gần 100 năm nếu E21 phát huy tất cả tác dụng của nó.
Người đàn ông lúc này đưa tay vào túi áo, lấy ra một thiết bị mở khóa lồng kín, dịu dàng nói với E21 trong lồng:
- Bảo bối, daddy sẽ đưa con vào trong cơ thể mình. Daddy cam nguyện làm vật thí nghiệm. Chỉ cần con mau chóng trưởng thành, daddy vẫn sẽ là người được ghi danh vào sử sách. Nhớ lấy, tên của daddy con là Eric, tiến sĩ Eric, chỉ cần nhớ như thế là đủ.
Khoảnh khắc lồng kín được mở ra, Eric nhẹ nhàng dùng bàn tay hứng lấy một con E21, sau đó nâng nó đến trước mặt, bỏ E21 vào miệng và nuốt xuống.
Hai tháng sau...
Tại một tòa nhà văn phòng cao nhất thành phố, giám đốc ngồi im không nhúc nhích, caravat lỏng lẻo trên cổ áo, áo quần xộc xệch không chỉn tề.
“Cốc cốc”. Tiếng gõ cửa vang lên. Sau đó cô thư ký không cần chờ sự cho phép của giám đốc, tự ý bước vào, bỏ lại ánh mắt ghét bỏ của đám đồng nghiệp phía sau lưng.
"Hừ, sớm muộn tôi cũng trở thành vợ giám đốc. Tới lúc đó tôi sẽ đuổi hết đám người có mắt không tròng như mấy người."
Cô thư ký nghĩ thầm trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ mỉm cười lịch sự, từ từ đi về phía giám đốc. Đột nhiên ngửi được mùi thối thối trong không khí, thư ký khựng lại, sau đó làm như không có gì, đặt tài liệu xuống bàn, cô nàng mở nút áo trên cùng, cố ý cúi người, lộ ra vòng một bị gò bó đến mức sắp nổ tung.
- Honey, tối nay chúng mình đi ăn món Pháp nha. Hôm nay người ta lại bị đám đồng nghiệp trong công ty nói xấu sau lưng, người ta buồn lắm đó. Nhưng mà... em sẽ không bao giờ rời khỏi anh đâu, e... m...
Chữ em vừa phát ra, chưa kịp ngậm miệng lại, một sinh vật cỡ ngón tay út đã chui tọt vào miệng, cô nàng tự bóp chặt cuống họng muốn ngăn nó chui xuống bụng, nào ngờ nó lại chạy ngược lên não.
Chốc lát sau, cô nàng trở lại bình thường, rời khỏi phòng giám đốc, trở về vị trí cũ suy nghĩ, cứ cảm thấy mình đã quên mất thứ gì đó, nghĩ mãi không ra, thật kỳ lạ.
- Thấy chưa. Tuesday thì làm gì biết làm việc. Tối ngày ở không, sửa soạn cho đẹp đẽ, chen chân vô hôn nhân người khác chứ tốt lành gì.
Hai nhân viên nữ ngồi cạnh nhau đang nhìn lom lom về hướng cô thư ký, nhỏ giọng thảo luận.
- Không phải đâu, em nghe nói hồi mới vào công ty chị ấy giỏi lắm í, sau này cặp bồ với giám đốc... mới... mới...
- Xì, cái thứ con giáp thứ 13 đó chỉ giỏi dụ dỗ đàn ông chứ có bản lĩnh gì em ơi. Làm việc đàng hoàng không muốn, cứ thích nằm ngửa xin tiền. Chờ xem, sớm muộn cũng bị đá.
Ngày hôm đó, tổng cộng có 5 nhân viên bước vào phòng giám đốc, sau đó rời đi. Chỉ là, tất cả họ đều cảm giác được mình đã quên mất thứ gì đó rất quan trọng đối với bản thân.
Ngày 01/02/2021, Cần Thơ.
- Quái vật, đậu má, sao ở đâu cũng có quái vật hết vậy? Biến đi, đồ khốn.
- Á... cứu tôi với, quái vật cắn tôi rồi, ai đó làm ơn, cứu với, cứu với...
Tuấn Nam lúc này đang chạy theo dòng người đông đúc, nghe tiếng kêu cứu cũng không thể nhìn được tình hình phía sau. Cậu cứ chạy, cứ chạy mãi, cậu nhớ cách đây khoảng vài cây số có một Căn cứ Quân đội, thế nhưng vì đoàn người quá đông, xe cộ rải rác khắp nơi nên khoảng cách này trở nên xa hơn so với bình thường.
Hết cách rồi, cách đây 30 phút, cậu vẫn đang làm công việc tạp vụ cho một công ty, bỗng dưng có một nhân viên trong công ty điên cuồng, tóm lấy một người xui xẻo gần đó không buông. Mọi người cố gắng giải cứu, nhưng tên nhân viên đó hết kéo lại quấu, xong còn cắn chặt người ta, cắn đến mức chảy máu, sắp sứt luôn miếng thịt vẫn không chịu nhả. Có người hoang mang suy đoán, phải chăng người này bị biến thành Zombie rồi? Hành động này có khác gì Zombie đâu?
Tất nhiên suy đoán này bị gạt bỏ, bởi vì Zombie sẽ không buông tha một ai, còn đằng này người kia chỉ giữ lại một người thôi, hay là vì cả hai có mâu thuẫn? Thiếu nợ? Giựt bồ? Thù giết cha? Ừ nghe có vẻ hợp lý hơn Zombie chút đấy.
Không để họ thắc mắc lâu, tiếng thông báo từ loa phát thanh vang vọng.
- Tất cả chú ý, lập tức chạy đến những nơi có Quân đội, Cảnh sát đóng quân, nơi có công trình kiên cố, hoặc ở yên trong nhà, khóa cửa cẩn thận, không ở chung với bất cứ người nào có biểu hiện kỳ lạ. Tuyệt đối không được giết chết quái vật khi nó tấn công con người, chỉ cho phép khống chế quái vật để nó không thể hoạt động. Cố gắng giải cứu những người bị quái vật bắt giữ. Xin lưu ý, đây không phải Zombie, con người sẽ không bị lây lan qua vết cắn, chúng tôi sẽ truy cứu hình sự với những ai có hành vi tự ý giết người. Nhắc lại, tuyệt đối không được giết chết quái vật, nếu không quái vật sẽ càng khó đối phó hơn, đội giải cứu của chúng tôi sẽ sớm đến hỗ trợ.
Mọi người nhìn nhau, sau đó tất cả đều bỏ chạy. Một số thì chạy đến chỗ Quân đội, chạy về nhà mình, một số chui vào các căn phòng, đóng kín cửa. Chỉ có Tuấn Nam là nhìn chằm chằm hai đồng nghiệp trước mắt, sau đó lấy dây thừng, trói tay chân quái vật lại. Nó chỉ nhìn chằm chằm người bị nó cắn, thấy Tuấn Nam không phải cố ý kéo nó ra khỏi con mồi nên không phản kháng, nhờ vậy mà Tuấn Nam trói nó lại khá dễ dàng.
Làm xong hết thảy, Tuấn Nam bóp miệng quái vật, lúc này nó liều mạng giãy giụa thì đã muộn. Người đồng nghiệp chấp nhận hi sinh miếng thịt, cố gắng rút tay ra khỏi miệng nó. Hai người lại hợp sức trói nó vào cây cột, Tuấn Nam tranh thủ băng bó giúp anh đồng nghiệp.
- Cảm ơn Tuấn Nam, cảm ơn em đã cứu anh. Công ty nhiều người như vậy, cuối cùng cũng chỉ có em giúp anh...
Nói xong lại nở một nụ cười chua xót.
- Mọi người đều sợ mà anh. Em định chạy đến chỗ Quân đội. Còn anh thì sao?
- Thôi anh ở lại đây vậy. Anh không còn sức đâu mà đi.
- Vậy... em đi đây. Hẹn gặp lại anh sau nhé. Cố lên!
Nhìn theo bóng lưng chàng trai trẻ, người nọ thay đổi sắc mặt, cười khinh bỉ, lắc đầu.
- Đúng là một kẻ thích lo chuyện bao đồng.
Tuấn Nam vốn muốn xuống tầng hầm lấy xe, nhưng tưởng tượng đến tình cảnh hỗn loạn có thể xảy ra, cậu quyết định chạy bộ.
Quả nhiên, dưới đường là xe cộ nằm rải rác, con người chỉ có thể dùng hai chân mà chạy. Bị chen lấn đến độ sắp tắt thở, Tuấn Nam cứ chạy, chạy mãi, chạy mãi, có rất nhiều người thể lực không tốt đã dừng lại nghỉ ngơi, có người thì bị quái vật quấn lấy. Tuấn Nam không thể lo cho người khác, cố chạy càng nhanh càng tốt.