Khi chạy ngang một cửa hàng tiện lợi đang mở cửa, Tuấn Nam quyết định tiến vào thu gom một ít thức ăn, nước uống. Nếu đây là tận thế thì những thứ này cực kỳ quan trọng, là thứ cứu mạng đấy. Mà theo logic của tiểu thuyết tận thế, lúc này con người nên xuất hiện dị năng, có không gian chứa đồ các thứ, nhưng thực tế thì... quái vật xuất hiện, con người cần phải dựa vào chính mình chống lại chúng.
Bước vào trong, cửa hàng tiện lợi giống như bị đánh cướp, mọi thứ vương vãi khắp nơi. Tuấn Nam đổ ba lô ra, chỉ giữ lại những thứ cần thiết, sau đó cố gắng nhét đầy bánh mì, bánh quy, xúc xích, chả lụa, chocolate, nước và lấy thêm một ít vật dụng cá nhân như bàn chải, kem đánh răng, khăn mặt, xà phòng. Cuối cùng còn ôm thêm một thùng mì ăn liền.
Uống hớp nước, ăn đỡ hai thanh chocolate lấy sức, sau đó Tuấn Nam tiếp tục hành trình chạy đến chỗ Căn cứ Quân sự Thành phố Cần Thơ.
Một hàng người xếp hàng bên ngoài, nôn nóng chờ đến lượt. Tuấn Nam mặt mũi non chọet như học sinh cấp 3, ngoan ngoãn đứng vào hàng không cần ai nhắc nhở, cậu tháo ba lô sau lưng, đeo lên trước ngực vì sợ người phía sau móc túi. Nhìn những ánh mắt tham lam đang hướng về phía mình, Tuấn Nam siết chặt thùng mì đang ôm trước mặt, nhưng nội tâm thì cực kỳ bình tĩnh, bởi vì cậu biết Quân đội sẽ không để cho tình trạng cướp bóc xảy ra ngay dưới mí mắt mình.
Có kẻ tham lam định hùng hổ lao đến chỗ Tuấn Nam cướp một ít thì bị đồng đội đứng gần đó kéo lại, thì thầm vào tai. Rồi một nhóm ba tên đàn ông lực lưỡng đó đi về phía cậu, cái tên có vẻ khôn khéo nhất đám mở lời trước.
- Chào em, em có thể chia cho bọn anh một ít thức ăn và nước uống được không? Anh hứa khi mọi thứ ổn định sẽ trả lại em ngay. Hiện tại bọn anh đói quá, mong em rộng lòng giúp đỡ bọn anh lúc khó khăn.
- Xin lỗi mọi người, đây là đồ vật mà em và một người bạn cùng thu thập, bạn ấy đã tranh thủ về nhà đón cha mẹ già, em… em không thể tự quyết định được. Về phần thùng mì này, bọn em định quyên góp cho Quân đội, dù sao cũng có nhiều người tị nạn như vậy, bọn em của ít lòng nhiều thôi ạ.
Mấy tên đàn ông chau mày, chợt nghe Tuấn Nam nói với vẻ vui sướng:
- Thật ra cửa hàng tiện lợi em lấy gần đây lắm, mấy anh có thể tranh thủ tới lấy một ít. Em cũng định lát nữa quay lại lấy thêm nè.
- Giỡn mặt hả mậy?
Một đồng chí đứng gần đó "hừ" một tiếng, ba tên đàn ông liền yên tĩnh lại.
- Có tay chân đầy đủ thì nên tự đi mà lấy thức ăn. Cần tôi tiễn các người một đoạn không?
Ba người vội vàng nói không cần, quay về chỗ cũ xếp hàng.
- Cậu nhóc được lắm. Nhóc tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi?
- Dạ em tên Lê Tuấn Nam, năm nay 21 tuổi, đã xuất ngũ được gần một năm rồi ạ.
- Ồ, nhóc từng đi nghĩa vụ luôn hả? Tốt lắm. Anh xin tự giới thiệu, anh là Xuân Bắc. Giờ anh đi đến cổng, chỗ đăng ký danh sách trước, hẹn gặp nhóc sau nha.
Tuấn Nam gật đầu lia lịa, rất có thiện cảm với anh quân nhân này.
Lát sau, tới lượt Tuấn Nam vào cổng, bị mấy con chó ngửi một vòng, rồi lại bị đưa vào phòng kín, kiểm tra mùi cơ thể thêm lần nữa, không có bất thường mới được cho vào. Lần đầu tiên Tuấn Nam nhìn thấy cách kiểm tra lạ lùng thế này, thật là ba chấm...
Tuấn Nam thật sự giữ lời hứa, muốn quyên góp thùng mì trên tay cho bên Quân đội. Vốn người ghi danh sách đăng ký không muốn nhận đâu, nhưng Xuân Bắc đi đến, kêu anh chàng đó cứ ghi vào danh sách đi.
- Nhóc làm thật ha, anh đúng là không nhìn nhầm nhóc. Đi, để anh làm người tốt, dẫn nhóc vào trong.
Nhờ có Xuân Bắc dẫn đường, Tuấn Nam thuận lợi qua mấy vòng kiểm tra, tiến vào Hội trường. Trước khi bước vào, Xuân Bắc dặn dò cậu:
- Nhóc cứ liệu sức mà làm, nếu có khó khăn gì cứ tới tìm anh, anh sẽ túc trực thường xuyên ngoài cổng. Vừa giả bộ buông lỏng một chút, giờ anh phải tranh thủ quay lại coi mấy tên nhóc canh cổng có hoàn thành nhiệm vụ, có kẻ nào không có mắt mà gây sự hay không.
- Cảm ơn anh. Em có chút quà nhỏ, anh nhận lấy nha, bổ sung thể lực tốt lắm.
Tuấn Nam cười híp mắt nhét vào tay Xuân Bắc mấy thanh chocolate, Xuân Bắc cũng không từ chối, xoa đầu Tuấn Nam rồi rời đi.
"Anh quân nhân trông lạnh lùng, nghiêm khắc nhưng rất tốt với mình, nói chuyện cũng êm tai nữa."
Đó là ấn tượng tốt đẹp đầu tiên của Tuấn Nam về Xuân Bắc.
...***...
Hội trường đông đúc, Tuấn Nam vừa tiến vào một lúc thì đã đầy người, có quân nhân bước lên bục lên phát biểu, đề nghị mọi người im lặng.
Tiếp sau đó, họ cho chiếu một đoạn phim về sinh vật mới có tên E21, nguồn gốc của thảm họa ngày hôm nay.
Tên, nguồn gốc, đặc điểm, nơi thí nghiệm, một loạt giới thiệu sơ lược, sau đó đến quá trình tấn công cơ thể người của chúng. Tất cả chia làm 3 giai đoạn.
Giai đoạn 1, E21 chui vào từ mắt, mũi hoặc miệng của con người, đầu tiên là tiến đến vị trí não bộ, xóa sạch ký ức của người đó để họ quên mất việc bản thân bị sinh vật lạ chui vào. 72 tiếng đầu tiên, hành vi của họ vẫn giống như mọi khi, chỉ có một vài biểu hiện hơi kỳ lạ, nếu không phải người thân thuộc thì sẽ rất khó phát hiện. Sau 72 tiếng, bộ não bị E21 điều khiển hoàn toàn.
Giai đoạn 2, E21 sẽ di chuyển xuống lục phủ ngũ tạng, con người giống như một cái xác không hồn, nét mặt luôn luôn lạnh tanh, lời nói phát ra như máy móc. Về cơ bản, giai đoạn này quái vật vẫn phải duy trì như con người bình thường, ăn uống và nghỉ ngơi đúng giờ giấc. Tới lúc này E21 sẽ có hai lựa chọn, một là dành bốn ngày ăn sạch nội tạng, trong quá trình đó vì cơ thể người đã chết nên sẽ phát ra mùi thối rữa. Khi đã không còn thức ăn, E21 sẽ rời bỏ thân thể kẻ đó, tìm một thân thể mới chui vào. Tất nhiên khi ấy E21 đã mạnh thêm, cơ thể cứng rắn hơn, tốc độ nhanh hơn, xem như lột xác một lần. Lựa chọn thứ hai đó là sinh sản trong vòng 24 tiếng, nó có khả năng sinh sản vô tính, tuy nhiên, sinh con đồng nghĩa với việc E21 phải tự hy sinh bản thân, đổi lại, nó sẽ có được một đàn con thơ nheo nhóc báo đời, tốc độ ăn sạch nội tạng nhanh hơn. Quá trình này kéo dài 72 tiếng. Tóm lại, tổng cộng ba ngày, E21 sẽ giải quyết xong lục phủ ngũ tạng của con người.
Giai đoạn 3, khi E21 đã ăn sạch nội tạng. Lúc bấy giờ cái xác này không cần ăn uống, ngủ nghỉ, có thể hoạt động liên tục, thân xác thối rữa như Zombie để đi tìm cơ thể mới. Mức độ linh hoạt của Zombie phụ thuộc vào E21, E21 càng mạnh, Zombie linh hoạt. Nhưng trường hợp này rất hiếm gặp vì chúng luôn nhắm sẵn mục tiêu từ trước, không đợi nước tới chân mới nhảy. E21 chỉ có thể nhịn đói tối đa ba ngày, nếu không thể tìm được cơ thể con người mới, nó sẽ chuyển hướng tấn công sang động vật.
Và điều đáng sợ hơn cả, đó là E21 có khả năng tiến hóa nếu có nhiều thức ăn hơn. Những chiếc vảy càng trở nên sắc bén khiến cho việc dùng vũ khí chém giết nó càng gặp nhiều trở ngại. Đổi lại thì khi đó, cơ thể nó cũng sẽ to hơn, dễ nhìn thấy hơn.
Tất cả... đều là cơn ác mộng đối với nhân loại.
Xem xong clip, mọi người chưa kịp hoang mang thì một đồng chí đã đứng ra phát biểu tiếp.