Chương 3: Lựa Chọn Nhiệm Vụ

1589 Words
- E21 về cơ bản có thể ăn tất cả sinh vật sống, nhưng nó vẫn thích nhất là con người. Tính đến nay, hầu hết E21 đều đã tiến hóa lên một bậc, kể từ giờ chúng ta sẽ gọi chúng là E22. Những đặc điểm khi tiến hóa lên E22 vẫn chưa được nghiên cứu hết, trước mắt chúng ta chỉ biết được một điểm, đó là E22 có thể điều khiển thể xác con người nhằm bắt giữ con mồi, đợi ăn rỗng cái xác đó sẽ lập tức nhảy qua thân xác mới. Vậy nên mới có chuyện nhiều quái vật tấn công người khác như hôm nay. Nói dễ hiểu hơn, E22 đã biết dự trữ sẵn thức ăn cho bản thân. Ngay lập tức tiếng xì xào bàn vang lên. Đợi mọi người ổn định lại, đồng chí đó mới nói tiếp: - Nếu chúng ta giết kẻ bị E22 khống chế, khiến kẻ đó chết đi, E22 sẽ tức giận, chui ra khỏi cơ thể đó và tìm mục tiêu khác. Chưa kể, một khi E22 sinh sản, bên trong cơ thể là một đàn con có thể tấn công cùng lúc nhiều người. Tốc độ khi nó giận dữ sẽ tăng gấp ba lần tốc độ thông thường. Cho nên, nếu muốn tiêu diệt nó thì phải đợi nó ăn xong, tự động chui ra khỏi cơ thể. Hoặc bịt kín cơ thể, không để nó có lỗ hổng chui vào rồi từ từ tiêu diệt nó, nhưng cách này rất khó vì E22 còn bộ vảy cứng rắn, khi giận dữ độ cứng rắn cũng tăng gấp đôi, phải dùng vũ khí sắc bén, kỹ thuật bắn súng chuẩn xác vào điểm yếu của nó mới có thể tiêu diệt được. - Những người có mặt ở đây chắc hẳn đều đã chứng kiến quá trình quái vật tấn công con người. Hiện tại là thời điểm đặc biệt. Chúng tôi sẽ chia ra nhiều nhiệm vụ, các bạn có thể lựa chọn việc mình am hiểu nhất để tham gia, bao gồm: giải cứu, thu thập vật tư, canh gác, nấu ăn, dọn dẹp, xây dựng công trình. Sau khi đăng ký xong, các bạn sẽ được sắp xếp chỗ ở. Tất cả chúng ta cần phải đồng lòng, cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt. Rời khỏi Hội trường, ai ai cũng tốp năm tốp ba tụ tập bàn luận. Tuấn Nam thì mặc kệ, trước tiên cậu phải đi xem chi tiết nhiệm vụ đã. Đối với nhiệm vụ giải cứu, yêu cầu nam/nữ dưới 35 tuổi, có sức khỏe tốt, ưu tiên người từng đi nghĩa vụ, bác sĩ, y tá có chuyên môn, những người có kỹ năng chiến đấu. Thu thập vật tư cần nam/nữ có sức khỏe tốt, mang được vật nặng, có thể cần phải di dời xe cộ ngổn ngang trên đường để xe vận chuyển dễ dàng đi qua, có kỹ năng tự vệ sẽ được ưu tiên. Canh gác thì yêu cầu thấp hơn, cần lý lịch trong sạch, chưa từng phạm pháp để đảm bảo công chính, người nhận nhiệm vụ không được phép gây sự hay làm việc mưu lợi riêng. Nấu ăn, dọn dẹp đa số ưu tiên cho phái nữ. Bởi vì nơi này phải chứa thêm nhiều người, cộng thêm một khu biệt thự siêu giàu ở bên cạnh, Quân đội dự định liên kết hai công trình, làm thành chỗ ở cho càng nhiều người dân hơn. Chưa kể Cần Thơ là tỉnh lớn của Đồng bằng sông Cửu Long, rất có thể các tỉnh nằm ở miền Tây Nam Bộ sẽ đến nhờ hỗ trợ nên họ cần chuẩn bị kỹ càng. Các công trình cần hoàn thành nhiều nên rất cần thêm nhân lực. Cuối cùng, nếu chuyên môn của bạn là bác sĩ, y tá, nhà nghiên cứu, thợ điện,... phù hợp với yêu cầu thì sẽ vào những bộ phận riêng để phục vụ. Đãi ngộ ở mỗi vị trí khác nhau cũng sẽ khác nhau. Nhiệm vụ giải cứu được xếp cấp A, được bao ba bữa ăn và 10 điểm cống hiến/ngày. Điểm cống hiến được xem như tiền tệ lưu thông, được cộng thẳng vào căn cước công dân CCCD, tiền giấy tạm thời không được sử dụng. Chuyện này gây ra một trận thảo luận nho nhỏ rồi qua, vì tiền giấy giờ nằm rải rác khắp nơi trên đường không ai thèm nhặt, ngân hàng thì không ai quản lý, quy định mới này ngược lại chính là cơ hội trở mình cho người nghèo, còn được khen ngợi cải cách kịp thời nữa kia kìa. Tỉ lệ giữa người giàu và người nghèo chênh lệch rất lớn, vậy nên quy định mới được nhiều người ủng hộ hơn hẳn. Cái gì? Muốn biểu tình phản đối? Vậy đi đi, bọn người nghèo lâu năm như tụi mình sẽ tranh thủ làm nhiệm vụ, kiếm thêm điểm cống hiến, tương lai chưa biết ai giàu hơn ai đâu nhá, ahihi. Nội tâm của những người chưa từng giàu đều có chung suy nghĩ như thế. Nhiệm vụ thu thập vật tư vì phải kiêm luôn chức trách dọn dẹp bên ngoài đường sá nên trước mắt sẽ được cấp B, bao ba bữa ăn và 7 điểm cống hiến, ngoài số vật tư mang về thì mỗi người được chọn một món nhỏ, chẳng hạn như một gói mì, một lon nước ngọt. Canh gác và nấu ăn là cấp C, được hai bữa ăn và 2 điểm cống hiến. Các nhiệm vụ còn lại đều thuộc cấp D, mỗi ngày hai bữa ăn, 1 điểm cống hiến. Còn những nghề nghiệp đặc thù thì sẽ do bộ phận đặc thù chi trả, tùy theo sự quan trọng và mức độ nguy hiểm của bộ phận đó. Đọc xong hết thảy, Tuấn Nam quyết định sẽ chọn giữa giải cứu và thu thập vật tư, một trong hai nhiệm vụ đó mà thôi. Cậu đi tìm anh Xuân Bắc, muốn hỏi thử xem anh ấy đang được phân công nhiệm vụ gì, cậu rất có thiện cảm với ảnh, muốn được cùng làm nhiệm vụ chung lắm lắm. Trước cổng đang xảy ra tranh chấp. Hai tên thanh niên một kẻ mặc áo trắng, một kẻ mặc áo đen đang tranh nhau một ba lô thức ăn mà đánh đấm túi bụi, ai cũng nói đó là của mình. Kết quả Xuân Bắc nổ phát súng chỉ thiên mới chịu yên tĩnh, nhưng rất nhanh họ lại vì miếng ăn mà cãi qua cãi lại, đòi Xuân Bắc trả công bằng cho họ. Tuấn Nam chen vào đám đông từ lúc Xuân Bắc nổ súng, cậu nhìn anh bằng ánh mắt sùng bái, quá “man”, xuất sắc. Xuân Bắc lúc này cũng bực bội lắm, liếc nhìn hai tên thanh niên khiến họ cúi đầu trốn tránh. - Mấy người tưởng tôi là quan Huyện hay gì? Có cần chia đôi ra, thử xem ai đồng ý thì phán người đó là kẻ ăn cắp, người còn lại mới là chủ nhân thực sự không? Thế kỷ 21 rồi, bớt suy nghĩ cũ rích lại, lo mà nghĩ cách chống lại quái vật bên ngoài kia kìa. Chưa gì hết mà con người đã đấu đá lẫn nhau, chỉ để tranh giành một chiếc ba lô thức ăn. Đáng không? Nhìn một vòng những kẻ đang hóng hớt đứng ba vòng ngoài ba vòng trong, chợt thấy ánh mắt sùng bái của Tuấn Nam, Xuân Bắc nhếch miệng cười, rơi vào mắt người khác lại trở thành cười nửa miệng, châm biếm họ. - Xếp hàng từ ngoài cổng tới giờ, chẳng lẽ người khác không nhìn thấy ai mang ba lô từ đầu tới cuối sao? Khinh quần chúng mắt mù à, còn bày đặt đòi phân xử? Nghe tôi nói một câu, mọi người có mặt ở đây, ai nhìn thấy ba lô thuộc về người nào thì hãy giúp đứng ra làm chứng. Chúng ta đã đủ hỗn loạn rồi, cần tìm ra chân tướng, tránh tương lai sau này bị người khác hãm hại mà không ai dám lên tiếng như hôm nay. Chần chừ một lúc, vài người đồng ý đứng ra. - Tôi thấy. - Cả tôi nữa. Sau đó một loạt người làm chứng, họ nhìn thấy thanh niên áo đen ôm ba lô xếp hàng, vào tới đây mới bị thanh niên áo trắng cản đường, tiến hành tranh chấp. - Tôi... tôi và hắn quen nhau, cùng nhau thu thập, phải chia đôi chứ. - Quen? Vậy nói xem người ta tên gì? Bao nhiêu tuổi? - Tên... tên... tôi quên rồi. - Cãi chày cãi cối, ghi tên này và hành vi hôm nay của hắn vào cột ghi chú, trừ 1 điểm cống hiến trước. - Vâng. Anh chàng ghi danh sách mếu máo, đúng là xui xẻo, tưởng ghi danh sách sẽ an nhàn, ai dè mới chút xíu đã có chuyện, huhu, chắc mình đã bị đánh giá kém trong mắt quan lớn rồi. Những người ở đây chưa biết điểm cống hiến là gì đâu, nhưng nghe tên có vẻ VIP, chắc là quan trọng đây, nên không ai nói gì nữa, nhanh chân bước vào trong theo sự hướng dẫn của quân nhân.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD