Chương 4: Phòng 404

1536 Words
- Anh, anh thật oách. - Cũng thường thôi, haha. Nhóc tìm anh có việc gì không? - À, dạ em mới xem nhiệm vụ xong, định hỏi thăm xem anh bên nhiệm vụ nào ấy ạ. - Ừ, thế nhóc định chọn cái nào? - Dạ giải cứu và thu thập, một trong hai thôi. Em đang tuổi thanh niên trai tráng, làm nhiệm vụ kiểu này tốt hơn. - Vậy chọn nhiệm vụ thu thập vật tư đi. Quân đội bọn anh phân công nhiệm vụ không giống các em, có thể sẽ làm nhiều nhiệm vụ khác nhau. Hiện tại thì chức trách của anh là quản lý cổng vào, xử lý tình trạng hỗn loạn, kiểm soát những người mới, cố gắng không để quái vật trà trộn vào đây. Đợi thêm vài ngày nữa, anh cũng sẽ xin đi thu thập vật tư, đi vài chuyến, dự trữ một ít nuôi gia đình nữa. - Dạ, cảm ơn anh. Vậy em đi nhận nhiệm vụ trước. Cái này là số điện thoại của em, đợi tới giờ nghỉ thì anh nhá máy cho em lưu số nha. Tuấn Nam đi được một khoảng, thấy Xuân Bắc vẫn đang nhìn cậu liền đưa tay vẫy vẫy, vui vui vẻ vẻ rời đi. - Thằng nhóc này, đúng là chu đáo, biết thời gian làm nhiệm vụ không được dùng điện thoại nên mới đưa giấy cho mình đây mà. Thiệt là... Nhìn tờ giấy, bỗng dưng Xuân Bắc trầm xuống, sau đó cất tờ giấy vào túi, khôi phục trạng thái bình thường, tiếp tục giữ gìn trật tự cổng vào. ...***... Sau khi trải qua thử thách cần thể lực và sử dụng vài chiêu thức phòng thân cho người phụ trách xem, Tuấn Nam mới được đưa vào điền tờ đơn đăng ký. - Dạ chào anh, em muốn đăng ký nhận nhiệm vụ thu thập vật tư ạ. Tuấn Nam đưa tờ đơn đăng ký vào bộ phận thu thập vật tư cho anh Quân nhân. Người nọ đọc qua một lượt, sau đó tiến hành đặt câu hỏi. - Thành tích lúc nhập ngũ khá xuất sắc, vậy tại sao xuất ngũ mà không xin tiếp tục ở lại phục vụ trong Quân đội hoặc không học lên Đại học? - Dạ thưa anh, khi vừa xuất ngũ thì ba mẹ nuôi của em qua đời, sau khi để tang xong em không có điều kiện học tiếp nên xin vào công ty làm tạp vụ ban ngày, ban đêm tự ôn tập, dự định kiếm tiền để sau này đi học ạ. - Em được ba mẹ nhận nuôi từ cô nhi viện sao? - Dạ không ạ, sau khi ba mẹ mất em mới biết em không phải con ruột. Bởi vậy nên em mới bị bà con hai bên nội ngoại đuổi đi, không chia tài sản. Về sau em xin được ở lại để tang một tháng, để tang xong em sẽ rời đi, không lấy một phần tài sản nào thì mấy người đó mới đồng ý. Người nọ cũng thở dài, nói vài câu an ủi: - Haizzz, mấy vụ tranh chấp tài sản này bọn anh gặp nhiều rồi. Em cũng đừng buồn. Thời đại loạn lạc hiện giờ, ngoại trừ khu vựa gần Căn cứ thì có đất hay không có đất cũng không khác gì nhau. Em cứ yên tâm ở lại đây, cố gắng tích lũy điểm cống hiến, sau này sẽ có cơ hội vươn lên. Chúc mừng em vào bộ phận thu thập vật tư của bọn anh. Tuấn Nam được phát tờ giấy xác nhận vào đội thu thập vật tư, kèm theo thông báo tập hợp vào ngày mai tại sân số 1 lúc 5 giờ sáng, được phát trang bị, vũ khí. Sau khi ăn sáng sẽ lên đường thực hiện nhiệm vụ đầu tiên. Người nọ nói tiếp: - Tạm thời em cứ ở ký túc xá khu B, phòng 404. Em ra phía sau nhận mền gối, quần áo đồng phục nữa là được. - Dạ em cảm ơn anh. ...***... Khi mở cửa bước vào, ba người đang ngồi trên giường đồng loạt xoay đầu nhìn cậu. - Xin chào, tôi tên Tuấn Nam, 21 tuổi, được phân vào phòng 404. Một thanh niên có vẻ bốc đồng, nhuộm tóc xanh, xỏ khuyên tai, hậm hực đáp lại. - Giới thiệu tên được rồi, còn nhấn mạnh số phòng làm chi, 4 4 4 4, số tử, xui xẻo. Tuấn Nam mỉm cười: - 404, tử không tử, tức là chết mà không chết, tìm đường sống trong chỗ chết mà. Dù sao tới được đây vẫn chứng tỏ chúng ta còn may mắn chán, sẽ không chết sớm vậy đâu. - Haha, chú em nói đúng, bọn anh nghe thằng oắt này lải nhải vụ tử tử hoài mà phiền chết đi được nè. Tiếc quá, phải hôm nay còn bình thường thì anh đã mua chục tờ vé số 44 luôn rồi. Người đàn ông cơ bắp lực lưỡng nhưng trông hiền hậu cười ha hả, hớn hở vì lời giải thích của Tuấn Nam. Còn lại một thanh niên đeo kính, chắc là dân văn phòng, có thể là sếp không chừng, anh ta cũng bày tỏ thiện ý với Tuấn Nam. - Đúng vậy, chỉ cần có thực lực, chúng ta sẽ sống tốt thôi. Xin tự giới thiệu, tôi tên Tùng, 28 tuổi, giám đốc một công ty nhỏ. - Anh tên Hậu, 30 tuổi. Trước kia từng làm huấn luyện viên thể hình, mới bị ông chủ kiếm chuyện đuổi việc xong thì tận thế tới, úi chà chà, ông chủ phòng gym của anh ốm nhom, yếu xìu à. Mang danh ông chủ phòng gym chứ toàn gái gú, có tập tành éo đâu, vô đây chắc không làm nổi việc gì ra hồn, đáng đời. - Tôi tên Thắng, 18 tuổi, giang hồ. Anh Hậu vỗ vai Thắng một cái khiến cậu chàng nhém xíu té sấp mặt. - Thằng nhãi này, còn bày đặt nói mình là giang hồ nữa. Cậu theo đại ca nào? Địa bàn ở đâu, nói anh nghe xem. Xoa xoa cái vai bị vỗ đau, Thắng hơi cau có. - Em tự lập băng đảng, không được à? Về phần địa bàn thì... đang kiếm, chưa kiếm được thì tận thế tới con mẹ nó rồi, thiệt là bực mình. - Thôi, tận thế tới ngược lại may mắn cho chú em đó. Chứ chú em ra giang hồ một mình, còn đòi chiếm địa bàn, không bị tụi giang hồ thứ thiệt đánh tàn phế mới lạ đó. Thấy Thắng không vui, Tùng liền chuyển đề tài, tránh cho Thắng và anh Hậu cãi nhau. - Nãy giờ lo nói chuyện, để người ta đứng ngoài cửa kia kìa. Tuấn Nam vào đi. Cậu còn đang học Đại học hả? Tuấn Nam đi vào, quan sát một vòng. Mền gối đã có sẵn, mỗi giường có một ngăn tủ nhỏ đựng đồ. Cậu ngồi xuống cạnh anh Tùng, đối diện anh Hậu và cậu Thắng. - Dạ em chỉ học hết 12, từng nhập ngũ, có kinh nghiệm làm tạp vụ thôi ạ. - Úi chà chà, từng nhập ngũ là quá ngon rồi, vô đây thế nào cũng được ưu ái. Aizzz, biết thế hồi trẻ anh không tìm cách trốn nhập ngũ đâu, U30 rồi còn phải bắt đầu lại từ đầu. Ừ mà mấy đứa chọn nhiệm vụ nào vậy? - Cứu người. Em muốn làm giang hồ đầu tiên trong lịch sử, chuyên đi diệt trừ cái ác, cứu giúp nhân loại, xây dựng... - Được nhận hôn? Thắng cứng đờ một lúc, rồi ỉu xìu xuống. - Biết ngay mà, nhìn cái đầu xanh lè của chú là anh cũng không muốn nhận rồi, mất niềm tin quá. Thử tưởng tượng coi, người chờ được giải cứu lần đầu tiên gặp chú chỉ ấn tượng mỗi cái đầu xanh mơn mởn, người ta còn nhớ được mặt chú sao? Vậy rồi chú được phân đi đâu? - Xây dựng ạ. Mai em bắt đầu xây hàng rào cho khu siêu giàu bên kia. Tên gì ấy nhỉ? Khu biệt thự Tường Vân. - Ồ, khu đó à. Anh nhớ bên đó chưa xây xong hoàn toàn nên chưa có người vào ở đúng không? Tùng dường như hiểu biết rất nhiều. Cũng đã thám thính trước một số tin tức quan trọng. - Dạ phải. Sau khi xây xong hàng rào và liên kết với bên Quân đội thì sẽ cho một vài người vào ở, nếu ai có giấy tờ chứng minh mình là chủ sở hữu của căn hộ bên đó mà đã trả đủ tiền thì sẽ được trả lại nguyên căn, được toàn quyền quyết định căn hộ của mình. Tùng sờ sờ cằm, chần chừ nói: - Anh nghĩ không có mấy người trả đủ đâu, đa số đều đợi nhận nhà xong mới trả hết. Giờ tiền không dùng được thì phải làm sao?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD