Chương 5: Chuyện Xưa

1671 Words
- Vậy thì sẽ sở hữu theo tỉ lệ tiền đã trả, trả một nửa thì ở nửa căn, nửa căn còn lại do Quân đội sắp xếp người vào ở. Sau này đủ điểm cống hiến thì đổi lấy quyền sở hữu nửa căn còn lại là xong. Anh Hậu chen ngang, nói: - Điểm cống hiến đổi được nhiều thứ lắm, đồ ăn, nước uống, vũ khí,... cái gì cũng đổi được, ngu gì đi đổi căn nhà, lỡ Quân đội di chuyển đi chỗ khác, chẳng phải mất trắng sao? Là đàn ông chân chính, anh nghĩ nên đổi cho mình một khẩu súng hoặc một thanh đao sắc bén chém sắt như chém bùn ấy, có thứ đó trong tay mới yên tâm hơn. Tuấn Nam gật gù, thể hiện sự đồng tình. - Giới siêu giàu phen này vất vả rồi. Tùng để lại một câu bình luận như thế. Thắng bĩu môi: - Lo cho bản thân trước đi anh ơi. Cũng còn may, điện, điện thoại, mạng đều xài được, vẫn có thể liên lạc lẫn nhau, xem như may mắn trong bất hạnh rồi. Người thân, bạn bè ít ra còn dễ dàng tìm được nhau. Tiếc là không ai ghi hình chương trình tivi, livestream xem nữa ời, tiktoker, phim chiếu rạp, anime các thứ... - Thời khắc sinh tử, ai rãnh đi làm mấy cái đó nữa, còn bản tin thời sự xem là mừng rồi. À mà ngoài Thắng, hai cậu đăng ký nhiệm vụ nào vậy? Anh đây đăng ký thu thập vật tư nè, một mình anh vác gần cả trăm ký là chuyện bình thường. Anh Hậu giơ tay lên, khoe ra cơ bắp trên cánh tay. - Em cũng vậy. - Em cũng vậy. Tuấn Nam và Tùng cùng lúc nói câu này. Cả ba nhìn nhau, sau đó vui vẻ thảo luận về nhiệm vụ thu thập vật tư, bỏ mặc một mình Thắng ngồi hờn dỗi nhưng vẫn vểnh tai lên nghe họ trao đổi. 5 giờ chiều, đến giờ đổi ca. Xuân Bắc đi đến bộ phận thu thập vật tư, định dò hỏi tình hình của Tuấn Nam, xem có thể giúp đỡ cậu nhóc chút gì không. Chính bản thân anh cũng không hiểu tại sao, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu nhóc ôm thùng mì trong tay, giả bộ đáng thương đối đáp với đám người xấu, tự dưng anh lại dâng lên cảm giác đồng tình. Anh sớm đã nhìn thấu sự lém lỉnh của cậu nhóc này, có thể co có thể duỗi, sẽ dễ dàng thoát thân một mình. Thế nhưng anh lại không nỡ, không thể khoanh tay bỏ mặc liền lên tiếng một lần, rồi sau đó... cứ thế trao đổi phương thức liên lạc với người ta luôn rồi. Chắc có lẽ bởi vì anh mãi sống trong quá khứ, quá nhớ đứa em còn nhỏ tuổi bị bắt cóc, rơi xuống dòng sông lạnh lẽo, người một nhà đau đớn khôn cùng, đến nỗi ba mẹ anh nản lòng thoái chí, chuyển công tác từ thủ đô phồn hoa trở về một tỉnh thành yên tĩnh. Từ đó về sau, gia đình anh định cư ở Cần Thơ, thế lực tại tỉnh này ngày một lớn, người ở thủ đô cũng không can thiệp quá nhiều, bởi vì họ biết gia đình anh tuyệt đối sẽ không trở lại nơi đau thương đó. Xây dựng thế lực chỉ bởi vì muốn bảo vệ bản thân một cách an toàn, bảo vệ anh lớn lên bình an. Ba mẹ đã mất đi một đứa con trai, tuyệt đối không thể mất thêm đứa con nào nữa. Mãi suy nghĩ thì Trung Kiên - người quen bên bộ phận thu thập vật tư đi tới chào hỏi. Người này đúng lúc là người ghi danh sách đăng ký ban sáng, lại cũng đúng lúc là bạn thân của Xuân Bắc. - Tay trái của ông thế nào rồi? - Cũng vậy thôi, không dùng sức được. Cũng may là còn tay phải, giờ kỹ năng bắn súng một tay của tôi vẫn khá tốt nhé. Chỉ tội cho mấy lão già khó ưa kia, không đuổi tôi đi được, kakaka. Tay Trung Kiên bị thương trong một lần làm nhiệm vụ. Nếu không nhờ có thế lực gia đình Xuân Bắc, cộng thêm cống hiến của bản thân trong nhiều năm thì ắt hẳn Trung Kiên phải bị đuổi khỏi Quân đội không thể nghi ngờ. Cái lũ khốn kiếp suốt ngày chèn ép người thân cô thế cô, chèn ép những đứa trẻ mồ côi tự mình vươn lên như Trung Kiên không hề thiếu. Tới khi biết anh và Xuân Bắc là bạn thân liền chuyển sang nịnh nọt, cho anh chức vụ bên hậu cần, giờ là Phó trưởng ban thu thập vật tư. Tuy anh không thể dùng tay trái nhưng sức lực vẫn còn đó, thêm khoản lái xe xuất sắc, bắn súng chuẩn xác đủ để anh ngồi vững vị trí này. Hai người trò chuyện vài câu thì nghe Trung Kiên kể lể: - Aizzz, sáng nay tôi gặp cậu nhóc, thảm lắm. 19 tuổi đi nghĩa vụ, xuất ngũ thì ba mẹ qua đời, đã thế còn bị bà con thân thích đuổi đi với lý do nhóc không phải con ruột trong nhà. Ở lại chịu tang một tháng, ra đi không xu dính túi, phải làm tạp vụ, định để dành tiền học lên Đại học thì quái vật xuất hiện. Ông nói xem sao cậu nhóc đó lại lận đận đến vậy hả? - Người ông nói tên gì? Xuân Bắc nôn nóng hỏi. - Lê Tuấn Nam. Tôi có ghi chú nè, định chiếu cố cậu nhóc một chút. Hai mắt Xuân Bắc sáng lên, dọa Trung Kiên sợ hãi. Người bạn thân từ nhỏ này của anh, anh hiểu rõ. Bình thường không có hứng thú quá nhiều đối với bất kỳ điều gì, nay lại tự nhiên... uhm nói sao ta, cái ánh mắt sáng lấp lánh, mang theo hy vọng, chói mù mắt chó của người khác kia kìa, chậc chậc... - Ủa, ông đi đâu vậy, chưa nói chuyện xong mà? Nè, nè. Xuân Bắc quay trở lại, nhưng không như Trung Kiên nghĩ là ở lại trò chuyện với anh, Xuân Bắc chỉ hỏi Lê Tuấn Nam ở phòng số mấy, ký túc xá nào thôi. Liếc nhìn bóng lưng rời đi vội vã của Xuân Bắc. Trung Kiên lẩm bẩm: - Cái đồ mê trai bỏ bạn. Ơ... khoan đã. TRAI!!! Lẽ nào, lẽ nào thằng bạn mình là “Trâu già muốn gặm cỏ non. Cỏ thì hổng có mà răng trâu cũng hổng còn” sao ta? Không được, phải đi theo bảo vệ bạn tôi, không thể để nó tự hủy hoại tiền đồ của bản thân. Trung Kiên lật đật chạy theo Xuân Bắc. Anh cực kỳ biết ơn Xuân Bắc, chính vì thế anh nhất định phải khuyên bạn mình quay đầu là bờ, đừng tàn phá mầm non của Tổ quốc, khiến người khác xì xào bàn tán những lời không hay. ...***... Xuân Bắc chần chừ đứng trước cửa phòng. Lúc nãy anh kích động chạy tới đây, tới nơi rồi lại không biết phải nói cái gì. Cửa phòng 404 mở ra, người mở cửa là Tuấn Nam, cậu cũng đang định đi tìm anh Xuân Bắc đây. - Ơ, anh Xuân Bắc, anh tới tìm em à? - Ừ. Xuân Bắc nở một nụ cười sượng ngắt. - Vinh hạnh, vinh hạnh. Mời anh vô đây chơi. Sau khi ăn cơm xong, cả phòng 404 đã đường ai nấy đi. Ba người kia có bạn bè riêng, muốn tìm bạn bè tụ họp một chút. Bởi vậy nên Tuấn Nam cảm thấy cô đơn, cũng muốn tìm anh Xuân Bắc chơi. Cậu thích anh Xuân Bắc không phải vì quân hàm Đại úy trên người anh, mà bởi vì cậu thích phong cách cool ngầu, nói ít làm nhiều của anh ấy. Từ nhỏ cậu đã là một đứa bé thích nói, nếu không phải vì hoàn cảnh gia đình, vì đám thân thích bức ép thì cậu cũng không biến thành hiện tại, cô độc một mình, không ai tâm sự. Phải chi cậu có anh trai như anh Xuân Bắc thì tốt rồi. - Cậu... có vết sẹo nào trên đùi không? Vết sẹo giống như dấu chích ngừa trên cánh tay, nhưng lại nằm trên đùi ấy. Xuân Bắc nghĩ kỹ rồi, anh cần vô thẳng vấn đề. Sớm muộn anh cũng sẽ điều tra ra chân tướng, vậy thì cần gì phải băn khoăn nữa? Cho dù cậu nhóc không phải em ruột của mình thì sao chứ? Giữa họ vẫn có duyên phận, anh rất thích cậu nhóc này, cũng nguyện ý chiếu cố em ấy. - Anh... sao anh biết? Xuân Bắc nở nụ cười, nụ cười vui sướng mang theo niềm hi vọng lớn lao. - Em có thể là em trai thất lạc của anh. Bây giờ em có đồng ý đi theo anh làm giám định ADN không? - Đồng ý. Đồng ý cả hai tay hai chân luôn. Mình đi nhanh đi anh. Lúc Trung Kiên thở hổn hển như chó chạy tới thì Tuấn Nam đang lôi kéo tay Xuân Bắc, nôn nóng đi đến chỗ bệnh viện Quân y gần đây. - Trời... trời má, ông nhanh vậy luôn hả? Chưa gì đã nắm tay rồi, không... không được, tôi... - Nói vớ vẩn cái gì đó. Đây có thể là em trai thất lạc nhiều năm của tôi, tôi đưa cậu nhóc đi giám định. Nếu cậu đã đến đây rồi thì nhờ cậu dắt em ấy đến bệnh viện Quân y một chuyến đi. Tôi đi lấy máu của ba mẹ đến.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD