Chương 6: Gia Thế Tốt

1605 Words
Lại quay sang nói với Tuấn Nam bằng giọng điệu nhẹ nhàng, động tác xoa đầu Tuấn Nam cũng rất đỗi dịu dàng. - Anh sẽ đi nhanh thôi. Em ngoan ngoãn chờ anh. Lát nữa anh sẽ kể đầu đuôi câu chuyện cho em biết. - Dạ, anh đi nhanh về nhanh nha, một mình em đợi ở đó cũng hơi sợ. - Ừ, chờ anh. - Gì mà một mình cậu hơi sợ? Thế tôi không phải người à? Trung Kiên chỉ vào bản thân lẩm bẩm, nhưng đếch ai quan tâm. Xuân Bắc thì bỏ đi một mạch, còn Tuấn Nam thì rướn cổ nhìn theo hướngXuân Bắc rời đi. ...***... Khi Trung Kiên dẫn Tuấn Nam tới bệnh viện, nói rõ mục đích đến và dùng danh nghĩa của ba mẹ Xuân Bắc thì bệnh viện lập tức sắp xếp giúp Tuấn Nam chuẩn bị tiến hành kiểm tra. Bệnh viện hôm nay tuy có đông bệnh nhân nhưng chủ yếu là vết thương ngoài da, xây xát trong quá trình chạy trốn. Riêng những người bị E22 ký sinh trong người và những ai bị đánh dấu thì đều được chuyển vào Viện Nghiên cứu Quân y, ở đó có những nhà Nghiên cứu chuyên môn, có thiết bị tối tân để tìm ra nhược điểm của E22, tìm cách đối phó chúng. Chưa kể đến các tỉnh thành có điều kiện, các quốc gia trên thế giới đều đang nghiên cứu chúng, sẵn sàng chia sẻ cho nhau nhằm đối phó với lần thảm họa này. Tuấn Nam vừa lấy máu xong, Xuân Bắc đã đem hai ống máu của ba và mẹ tới. Họ nghe tin Xuân Bắc tìm thấy con trai nhỏ, tuy có chút khó tin nhưng vẫn vui mừng nhiều hơn. Thế nhưng họ tạm thời chưa thể rời khỏi vị trí công tác, bởi vì họ đều là người giữ chức vụ cao, mang trên người nhiệm vụ trọng yếu, đành nhờ con trai lớn giúp họ mang con trai nhỏ trở về. Ông Nguyễn Đình Toàn, 55 tuổi, vừa lên chức Đại tá năm ngoái. Vợ ông, bà Trần Ngọc Hân, 50 tuổi, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quân y Thành phố Cần Thơ. Tuy sáng nay đã thông báo cho mọi người cố gắng tự đến nơi có Quân đội, đồn công an hoặc tìm nơi an toàn tạm trốn tránh nhưng họ vẫn phái Quân đội ra ngoài hỗ trợ, mang người sống sót trở về Căn cứ Quân sự. Họ đều đang trong trạng thái tập trung cao độ, chỉ huy cấp dưới làm việc liên tục. Nghĩ đến con trai nhỏ, tâm trạng họ thực sự kích động vô cùng, muốn lập tức bay đến để nhìn mặt con trai. 21 năm rồi, thằng bé bị các thế lực khác nhắm vào, giả làm một vụ bắt cóc, sau đó thì gặp chuyện ngoài ý muốn. Xác con trai chìm trong dòng sông lạnh giá, bị... bị cá dưới sông gặm đến không còn nguyên hình nguyên dạng. Mãi đến sau này khi y học phát triển, họ lén mang xương cốt đi xét nghiệm thì phát hiện đó không phải con mình. Mừng như điên, rồi lại lo lắng như điên. Con họ không chết nhưng lại lưu lạc bên ngoài, không biết nó có được ăn no, được mặc ấm hay không? Tạm ổn định lại tâm trạng, mang theo hy vọng gửi nhờ nơi con trai lớn, hy vọng nó sẽ tìm lại được em trai thực sự, còn lỡ như... ờ, không có lỡ như, họ tin tưởng bản lĩnh của con trai lớn mà. Trong lúc ngồi chờ kết quả, Tuấn Nam được nghe một câu chuyện xưa ít máu chó hơn tiểu thuyết chút xíu. Gia đình cậu vốn ở thủ đô, ông bà nội lần lượt sinh ra hai đứa con gái, sinh thêm được ba cậu con trai, gia đình đông đúc, náo nhiệt, ba cậu đứng hàng thứ tư. Anh chị em của ba đều là người làm chức vụ cao. Bởi vì mọi người khá đoàn kết, lại có năng lực xuất sắc nên nhanh chóng thăng tiến, chiếm giữ các vị trí quan trọng từ Chính trị, Quân sự, y tế. Nhưng cũng chính vì điều này nên người một vài người trong nhà bắt đầu nảy sinh lòng tham không đáy, muốn lợi dụng anh chị em thăng tiến, sau đó đẩy ngã từng người. Ba mẹ cậu vốn muốn an phận, dành thời gian cho gia đình và con cái. Ba kết hôn muộn, 25 tuổi mới gặp mẹ cậu vừa tròn 20, họ kết hôn và sinh ra anh Xuân Bắc. Đến năm mà gia tộc tranh đấu căng thẳng, ba nhận nuôi một bé gái 7 tuổi, con của chiến hữu đã mất. Vốn ban đầu cũng có ý lợi dụng đứa bé này, lấy cớ bận rộn chăm sóc mà rút dần quyền lực ra khỏi Quân đội, vậy nên cả nhà đều đối xử với cô bé rất tốt, muốn gì được đó khiến cô bé không coi ai ra gì. Đúng lúc này mẹ mang thai cậu, ba lấy cớ muốn chăm sóc vợ con, càng dành nhiều thời gian ở nhà hơn nữa. Năm mà cậu tròn một tuổi, chị Cả của ba cấu kết với thế lực đối địch bắt cóc cậu, uy hiếp ba mẹ phải ủng hộ bà và gia đình chồng của bà. Đáng tiếc chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra, chị Hai không thể ngồi yên, cố ý làm lớn chuyện khiến bọn bắt cóc bị phát hiện, chúng bị bắt, phải khai ra tất cả. Mà đứa bé mới một tuổi sớm đã bị chúng ném xuống sông, vì người đứng sau ngay từ đầu đã không muốn đứa bé đó sống sót. Tìm kiếm nhiều ngày, thi thể đứa bé được vớt lên đã bị rỉa mất rất nhiều bộ phận, xương trắng lộ ra ngoài. Vết phỏng trên chân do cô con gái nuôi 7 tuổi lén đốt cháy ống hút rồi châm lên chân cậu cũng không nhìn thấy. Họ nửa tin nửa ngờ, ngoài mặt lại tỏ vẻ đau thương, mang xác đứa bé đi chôn cất, thực ra họ chỉ tương kế tựu kế, khiến những kẻ kia buông lỏng cảnh giác mà thôi. Cô con gái nuôi 7 tuổi trong vụ này chính là đồng phạm, chính cô bé đó đã lén đem cậu ra ngoài giao cho bọn bắt cóc. Ba mẹ và anh Xuân Bắc biết chuyện đã giao cho người phụ trách vụ án xử lý, tuyên bố sẽ không nuôi đứa bé ác độc này nữa. Tuy phạm pháp lúc nhỏ nên không bị truy cứu, nhưng cô bé 7 tuổi nay đã 28 tuổi chỉ có thể sống một cuộc đời bình thường, thay vì một cuộc sống giàu có, có quyền lực cùng thân nhân hậu thuẫn nếu cô an phận làm con gái nuôi trong nhà. Chắc chắn cô ta sẽ hối hận vì hành động ác độc của bản thân. Anh Xuân Bắc nói, lần đầu tiên gặp cậu đã có cảm giác thân thiết khó tả, anh cứ tưởng tượng hình ảnh em trai nhỏ trong đầu, cười toe toét khoe cái nướu chưa mọc răng, chảy nước dãi lòng thòng, lúc nào cũng hớn hở, rồi sau đó hình ảnh tự nhiên biến lớn thành cậu, hai khuôn mặt lồng vào nhau vô cùng phù hợp. Ohm, mặc dù cậu cũng không biết hình ảnh chảy nước dãi đó có chỗ nào đáng yêu, nhưng thôi, anh trai vui vẻ là được. Đợi gần 4 tiếng đồng hồ, cuối cùng kết quả đã có. Tất nhiên không thể sai đi đâu được, Tuấn Nam xác thực là em trai ruột của Xuân Bắc. Tuấn Nam cảm thán trong bụng, tình thân quả là thứ gì đó vô cùng kỳ diệu, chỉ cần ở gần nhau tự nhiên sẽ nhận ra nhau. Đang suy nghĩ miên man thì đột nhiên Tuấn Nam nhận được một cái ôm vô cùng ấm áp, Xuân Bắc cố che đi giọt nước mắt hạnh phúc. 20 năm rồi, họ ôm hy vọng tìm kiếm em trai mất tích, giờ đã trở thành sự thật. Gia đình họ sắp đoàn tụ rồi. Tuấn Nam lấy lại tinh thần, cười híp mắt, vỗ vỗ lưng cho anh trai an ủi. Cậu biết mà, cậu biết ba mẹ ruột không hề bỏ rơi cậu, cậu không phải đứa trẻ xui xẻo không ai muốn như đám thân thích khó ưa kia nói. Cậu sắp có ba ruột, mẹ ruột, anh ruột, ruột ruột ruột, ruột cùng chảy chung dòng máu. Ổn định lại tâm trạng, Xuân Bắc quay sang nói với Trung Kiên: - Tối nay cậu cũng theo tôi về nhà đi. Ăn mừng nhà chúng ta tìm được em trai. Trung Kiên kinh ngạc, rồi sau đó cười rộ lên: - Tất nhiên rồi, lát nữa để tôi đi lãnh ít thức ăn, làm một bữa cơm đàng hoàng để mọi người cùng ăn mừng. Nếu là trước kia, Trung Kiên tất nhiên sẽ không đồng ý theo Xuân Bắc về nhà. Cậu là đứa trẻ mồ côi, quen Xuân Bắc là sự tình cờ, không phải vì gia thế hay vì bất kỳ thứ gì khác. Đến khi vào Quân đội, biết bối cảnh của Xuân Bắc liền cố ý tránh xa, không muốn bị người khác nói dựa vào quan hệ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD