Thế nhưng, vụ tai nạn trong khi làm nhiệm vụ đã khiến Trung Kiên sụp đổ, một nhà Xuân Bắc đứng ra bảo vệ Trung Kiên, khiến Trung Kiên chân chính cảm nhận được ấm áp, trở nên thân thiết với gia đình bạn mình hơn, được ba mẹ Xuân Bắc nhận làm con nuôi. Giờ tận thế mẹ rồi, còn ở đó sợ bị nói xấu gì nữa? Ông đây có quan hệ tốt với boss bự đó rồi sao, ai dám làm gì ông? Ba mẹ Xuân Bắc và cả cậu ta đều coi mình là người nhà, mình cũng nên thể hiện tấm lòng, quan tâm em trai mới tìm về, đúng hôn nè?
9h tối, ông Đình Toàn và bà Ngọc Hân cùng trở về căn hộ riêng mà Quân đội sắp xếp. Tất nhiên ông bà được ưu tiên nơi ở riêng tư, được Quân đội bảo vệ trọng điểm, vì họ đều là những người đứng đầu Căn cứ, rất quan trọng với Căn cứ. Có lẽ sẽ có kẻ dị nghị khi ông bà trở về lúc này, nhưng đa số đều cảm thông cho họ, vì họ già rồi, cần phải nghỉ ngơi, không thể làm việc liên tục. Hơn nữa việc tìm lại con trai mất tích nhiều năm là việc đáng ăn mừng, sao phải bắt ép người ta đè nén cảm xúc kia chứ.
Xuân Bắc như mọi khi đứng lên chào hỏi.
- Ba, mẹ.
- Ừ.
Cả hai đáp lại.
- Con chào cô chú ạ.
Trung Kiên cũng theo sau chào hỏi.
- Chào con.
Hai người họ từ đầu đến giờ vẫn dùng ánh mắt trông mong nhìn Tuấn Nam.
- Con chào... chào ba mẹ ạ.
- Con ngoan.
Phen này bà Ngọc Hân đã giành trước một bước, tiến lên ôm lấy con trai, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má.
Ông Đình Toàn vỗ vai Xuân Bắc và Trung Kiên, nháy nháy mắt, thể hiện rằng ông không có mới nới cũ đâu, hai đứa đừng lo.
Bữa cơm nóng hổi, người một nhà quây quần, trong hoàn cảnh tận thế thì đây là hình ảnh khó mà có được.
- Con trai, con... trước kia con sống ở đâu?
Mẹ cuối cùng cũng hỏi ra câu này. Xuân Bắc nghĩ trong lòng.
- Dạ con sống ở một vùng quê thuộc tỉnh Sóc Trăng. Chỗ đó mấy năm nay mới bắt đầu phát triển, được cái không khí rất tốt, cây ăn trái con trồng ra rất nhiều trái, ăn ngon lắm ạ. Có thanh long nè, vú sữa nè, đu đủ nữa, quanh năm suốt tháng đều có trái cây tươi ngon mọng nước.
- Ôi, bảo sao da dẻ con trai mẹ đẹp thế, đẹp i như mẹ vậy. Mà... ba mẹ nuôi của con đối xử với con có tốt không?
- Dạ tốt lắm. Ba mẹ nuôi hiền lắm ạ, bị bà con dòng họ, hàng xóm ức hiếp hoài à. Hết lấn đất rồi lại trộm cắp vặt, ba mẹ cứ nói “Một câu nhịn chín câu lành”. Năm đó con nhập ngũ, định xuất ngũ xong thì sẽ quay về xây hàng rào, khỏi qua lại với hàng xóm. Tiếc là vừa xuất ngũ thì ba mẹ nuôi gặp tai nạn qua đời, bà con xung quanh mới nói con không phải con ruột, rất nhiều người đứng ra làm chứng, họ nói họ tận mắt nhìn thấy ba mẹ nuôi ôm con về, cho nên con không có quyền thừa kế tài sản, phải trả lại cho dòng họ.
- Má nó, có thứ thân thích vậy sao? Ba mẹ nuôi của em vừa chết liền đuổi em đi, khác gì cầm thú.
Trung Kiên là người đầu tiên bức xúc, anh trời sinh đã nóng tính sẵn rồi.
- Người hiểu lý lẽ đều nghĩ như anh vậy, nên họ đứng ra nói giúp cho em. Em cũng cam đoan tròn một tháng để tang sẽ rời khỏi, không lấy bất kỳ thứ gì, họ mới để em yên ổn ở lại. Cũng may em còn có tiền xuất ngũ phòng thân. Về sau thì em lên Cần Thơ, xin làm tạp vụ, rồi gặp quái vật, chạy đến Căn cứ.
Ông Đình Toàn gật gù, mỉm cười hài lòng. Đúng vậy, con trai nhỏ của họ không tham lam, biết tự mình phấn đấu. Rất tốt.
- Sau này con còn muốn học Đại học không?
Tuấn Nam lắc đầu.
- Dạ không ạ. Con nghĩ thời buổi loạn lạc hiện giờ, quan trọng là có sức khỏe tốt, nắm giữ điểm yếu của E22 để giết chết nó. Còn việc học, khi nào thế giới này yên ổn, có điều kiện con sẽ học tiếp ạ.
- Căn cứ Quân sự ở Sóc Trăng thế nào rồi ba?
Xuân Bắc nhắm ngay việc này hỏi, tất nhiên mọi người đều hiểu ý. Nếu Căn cứ đó không trụ được, di chuyển lên Căn cứ Quân sự Cần Thơ thì khả năng Tuấn Nam gặp lại đám thân thích đó rất lớn, mà nếu gặp lại thì... Người nhà này chưa bao giờ dễ dàng bỏ qua cho kẻ làm tổn thương gia đình họ.
- Trước mắt các tỉnh đều ổn, nhưng nếu E22 tiếp tục tiến hóa thì... khó mà nói trước được.
Vợ chồng ông cũng lo lắng lắm. Trước mắt cho thấy E22 sẽ tiến hóa tiếp. Sáng ngày mai các đội ngũ mới thành lập cũng bắt đầu gia nhập, tiến hành đồng loạt, giết được bao nhiêu thì giết, cứu được bao nhiêu thì cứu.
Người một nhà trò chuyện đến tận 10 giờ đêm. Tuấn Nam kể những câu chuyện thú vị nơi thôn quê, chọc cho mọi người vui vẻ theo, có chút xúc động muốn về quê trải nghiệm một chút.
Kết thúc buổi sum họp đầu tiên, Xuân Bắc đưa em trai về ký túc xá, anh đưa cho Tuấn Nam một con dao găm sắc bén và dặn dò:
- Em cứ cầm lấy phòng thân. Yên tâm đi, cả nhà chúng ta ai cũng có một con dao thế này. Ngày mai theo đội ngũ thu thập vật tư, phòng quái vật cũng phải phòng bị lòng người, tuy thức ăn chưa tới mức thiếu thốn nhưng nếu không thể ổn định thì thiếu hụt chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Anh sẽ dùng chút đặc quyền, đợi chiều mai em về tới là anh đã làm xong thủ tục, để em chuyển về sống cùng cả nhà rồi.
Tuấn Nam vuốt ve con dao găm trong tay, ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn Xuân Bắc.
- Cảm ơn anh, anh Hai.
Xuân Bắc ngớ người. Tiếng anh Hai này nghe mới lạ lẫm làm sao. Anh ở miền Nam lâu, biết miền Nam khác với miền Bắc, anh lớn được gọi là anh Hai mà không phải anh Cả. Có điều... dù là anh nào thì anh cũng rất vui nha.
...***...
Sáng hôm sau.
Sân vận động số 1 đông đúc nhưng không hề mất trật tự, tất cả đều xếp hàng ngay hàng thẳng lối. Sau khi điểm danh và chia đội nhỏ, mỗi người được phát một ổ bánh mì thịt, một ổ bánh mì ngọt, một hộp sữa tươi, ngồi xuống ăn sáng tại chỗ. Kèm theo đó là những trang bị bảo hộ như kính mắt, khẩu trang, nón bảo hộ bảo vệ mắt, mũi, miệng và hai lỗ tai, tránh cho E22 xông ra đột ngột chui vào cơ thể. Tất nhiên không thể ngăn chặn hoàn toàn, nhưng dù sao có tấm kính chống lại cũng giảm được ít nguy cơ, ít ra E22 sẽ phải mất chút thời gian cắn xé đồ bảo hộ để chui vào.
Tuấn Nam được phân vào đội thu thập vật tư số 1, gồm 50 người. Các đội thu thập vật tư số 2, 3, 4, 5, 6 có số thành viên là 30. Vì đội số 1 đa số là Quân nhân và thành viên có sức khỏe tốt nên họ sẽ đi thu thập ở những nơi có nhiều vật tư hơn, cũng cần phối hợp thêm với đội giải cứu, thường thì nơi nhiều vật tư như trung tâm thương mại, siêu thị rất thích hợp để mọi người tạm tránh, tương đương với việc quái vật không hề ít.
Đội thu thập vật tư số 1 có khá nhiều người quen, anh Trung Kiên là đội trưởng kiêm lái xe, anh Hậu cũng nằm trong danh sách thành viên. Còn anh Tùng, có lẽ vì làm văn phòng nên sức lực không đủ, được phân vào đội thu thập vật tư số 2.
Hôm nay đội thu thập vật tư số 1 sẽ hợp tác cùng đội giải cứu số 1, đến siêu thị lớn nhất Cần Thơ. Các đội thu thập cùng xuất phát trước, dọn dẹp xe cộ ven đường để thuận tiện cho đội giải cứu lái xe đi cứu người. Từ hôm qua Quân đội đã sớm dọn dẹp được một đoạn gần Căn cứ, giúp người chạy nạn thuận lợi tiến vào. Còn lại các đoạn đường khác thì phải nhờ vào sức lực của Quân nhân lẫn người dân mới có thể dọn dẹp thông thoáng được.